Lúc trước hắn luôn nhận định rằng là một đại trượng phu thì phải lập xong nghiệp rồi mới có thể đến thành gia, thế là hắn chuyên tâm thi cử công danh, tiếp đến được Thánh Thượng trọng dụng, mấy năm nay hắn khắp nơi bôn tẩu*, thời gian hắn ở tại trong phủ cộng lại cũng không đến nửa năm, hắn lại không nghĩ chậm trễ người trong sạch nữ nhi. Lại sau đó…Hôm nay đi đến như này một bước, cưới ai rồi cũng không phải là hắn có thể quyết định.
**Bôn tẩu: đi lại vội vàng***
Quận chúa của Trang vương phủ…
Thẩm Quân Trai nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
“Bách Phong, đi xem người tới không có.”
“Vâng Đại nhân.”
Trong rừng chỉ còn lại chính hắn một người đứng, cùng gió thổi làm cành trúc cọ sát vào nhau thành tiếng sàn sạt.
Từ sớm Trang lão Vương gia đã không hỏi đến chính sự triều đình, nay chỉ lãnh một cái chức có phẩm cấp nhưng không có thực quyền chức quan nhàn tản. Liền ngay cả Thế tử của Trang vương phủ muốn tiến quan trường, đều là giấu đi tên tuổi trốn hắn phụ thân lặng lẽ đi khảo thí. Dù vậy, Nguyên Phong cũng chỉ nhận được một chức quan biên soạn sách, quan phẩm không cao, lại là quan văn, xưng được với một câu thanh lưu*, nhưng xa xa không bằng hắn ở Thánh Thượng trước mặt được yêu thích.
** thanh lưu: trong sạch**
Nếu là chính mình còn tưởng đi lên trên tiếp tục thăng tiến thì Thẩm gia là hắn không dựa vào được, dù sao phụ thân cũng chỉ là chức quan nhỏ. Lại nghĩ đến thê tử nhà mẹ đẻ thế lực chống đỡ, Trang vương phủ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chính là Thẩm Quân Trai suy nghĩ sau xa không phải ở điểm này, bọn họ ở Thánh Thượng trước mặt làm việc, muốn nghiền ngẫm thánh ý.
Tất cả các đại thần quyền cao chức trọng đều là tay cầm thực quyền, nhưng luận về tôn quý, Trang vương phủ lại có xuống dốc, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thân quốc thích, ở điểm này lại là trăm triệu không thua người. Thể diện tôn quý, dùng hoàng thất mối quan hệ để củng cố địa vị cho tâm phúc* được trọng dụng, nhưng cũng sẽ không bởi vì mối quan hệ thông gia cường cường liên thủ với nhau mà uy hϊếp đến hoàng quyền.
*** tâm phúc: bề tôi trung thành***
Thẩm Quân Trai hướng tới cái này suy nghĩ, lại cảm thấy cưới quận chúa là một cọc hôn nhân vẹn toàn.
Thánh Thượng chắc chắn cũng là như thế suy nghĩ.
Dưới chân chùa Thanh sơn, Nguyên Khanh giương mắt nhìn lên, từng bậc từng bậc thềm đá, nhìn đến như không có điểm dừng.
“Khanh Nhi.”
Đột nhiên ca ca gọi lại hắn, Nguyên Phong xuống ngựa bước nhanh đi đến Nguyên Khanh trước mặt, thanh âm tầm tĩnh như suối nước của ca ca bất tri bất giác vuốt phẳng Nguyên Khanh trong lòng hoảng loạn.
“Hết thảy đều có ca ca ở, đừng hoảng hốt.”
“Ân.”
Y đáp lại ca ca một cái an ủi nụ cười. Gió nhẹ gợi lên lụa trắng trên vành mũ, ngắn ngủi lộ ra khuôn mặt. Chỉ liếc mắt một cái, không, chỉ cần liếc nửa mắt, cũng đủ nhận ra đó là dung nhan có một không hai tại kinh thành.
Nguyên Khanh nhấc chân, dẫn theo làn váy, chậm rãi hướng lên thềm đá bước đi.
Nguyên Phong nhìn thân ảnh của y, thần sắc phức tạp mà hoảng hốt.
Muội muội... của hắn.
Cùng thế gian đại bộ phận muội muội đều không giống nhau.
Bị bảo hộ đến không một chút kẽ hở Trang vương phủ quận chúa, chỉ đơn giản là năm nay có một hồi lễ cập kê*, thế nhưng bị Thánh Thượng nhìn trúng, phải gả cùng tân quý liên hôn.
** Cập kê: ý chỉ con gái 15 tuổi đến tuổi cài trâm, tức đến tuổi thành niên.**
Thánh Thượng cùng phụ thân thông qua chút ý tứ, tuy rằng thánh chỉ còn không có đưa ra, nhưng xem phụ thân đầy mặt u sầu, xem chừng thánh ý đã quyết.
Nếu muội muội của hắn chỉ là cái tầm thường quận chúa liền thôi… Cố tình…
Trang vương phủ giữ kín mười lăm năm bí mật, nói, là khi quân,mà không nói, phải kháng chỉ.
Nghĩ đến đây, Nguyên Phong đau lòng muội muội chỉ có thể một mình đối mặt Thẩm Quân Trai, cái kia mặt lạnh nam nhân. Vừa rồi ở muội muội trước mặt hắn còn là ổn trọng trấn tĩnh ca ca, thế nhưng bây giờ lại gấp đến độ mau đỏ hốc mắt.
Vì lừa muội muội bớt u sầu mới nói dối bọn họ có vài phần giao tình. Nhưng nói đến cùng, bất quá chỉ là cùng năm cùng nhau khảo thí cùng nhau yết bảng tình nghĩa thôi, nơi nào sẽ có cái gì thâm giao đâu.
Thẩm Quân Trai, mặt lạnh Phật, quỷ kiến sầu*.
*** Quỷ kiến sầu: quỷ gặp còn sợ.***
Mặt lãnh tâm tàn nhẫn, kiêu căng tự đại, cố tình bò lên trên so với ai khác đều nhanh.