Edit: Đồng – Beta: Đậu
Trong lòng Tiếu Nghị Hạ rất phức tạp, bữa liên hoan này cũng chỉ muốn nâng cao tinh thần của mọi người cho trận đấu tháng sau, không ngờ em gái anh cũng bị kéo vào.
Thực sự anh cũng không muốn em gái có quan hệ gì với Cố Thừa Minh. Ngoài Lê Dự và Từ Gia Kha, với ai Cố Thừa Minh cũng thờ ơ, hơn nữa gia đình hắn mọi người đều đoán được, người như vậy tính tình cũng không hề tốt.
Tiếu Nghị Hạ nghĩ là em gái thấy Cố Thừa Minh đẹp trai nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi, không ngờ mấy ngày sau, trên bậc thang sân bóng rổ lại thấy em gái mình. Cô ngồi cạnh Lê Dự xem họ chơi bóng.
Huyệt thái dương Tiếu Nghị Hạ căng lên, trong lòng nén giận, anh không kể cho cô chuyện của Cố Thừa Minh, Tiếu Tuệ Tuệ liền tự mình chạy đến đây. Cô còn nhớ bản thân là con gái không? Làm như vậy còn giống ai chứ?
Tiếu Tuệ Tuệ thấy sắc mặt anh trai không tốt đi về phía mình thì nhanh chóng đứng lên đưa nước cho anh, giành nói: "Trong nhà hàng không đông khách, em đến xem anh chuẩn bị cho trận đấu đến đâu rồi."
Tiếu Nghị Hạ nhận chai nước cô đưa, trước mặt Lê Dự nên anh cũng không tiện nói nhiều: "Bài tập của em làm xong rồi à?"
Tiếu Tuệ Tuệ gật gật đầu, trên mặt có chút đắc ý: "Em làm xong ở trường luôn rồi."
Tiếu Nghị Hạ cũng không nói thêm gì nhưng trong lòng anh quyết định hôm nay sẽ nghỉ tập sớm để đưa em gái về nhà.
Tiếu Tuệ Tuệ thấy anh tiếp tục tập luyện mới thở phào nhẹ nhõm nói với Lê Dự: "Làm em sợ muốn chết."
Lê Dự cũng không có ấn tượng xấu gì với cô gái hoạt bát mới có duyên gặp một lần này, chỉ là từ lúc nàng đến luôn bóng gió hỏi cậu về chuyện của Cố Thừa Minh. Điều này làm cậu thật đau đầu.
"Anh, Cố Thừa Minh tốt với anh thật, cả việc anh kiêng ăn gì anh ấy cũng nhớ rõ ràng." Tiếu Tuệ Tuệ hâm mộ nói.
Lê Dự lúng túng cười cười, không biết nên nói gì.
Thật ra từ lúc bắt đầu Cố Thừa Minh đã tốt với cậu như vậy, lúc đó Lê Dự không quen, cũng từng thử từ chối hắn nhưng Cố Thừa Minh nghe xong liền quên, lần sau vẫn tốt với cậu như cũ. Thời gian dài, Lê Dự cũng tập mãi thành quen. Bây giờ nghe người khác nói, cậu mới phát hiện bản thân những năm qua có phải đã ỷ lại Cố Thừa Minh quá mức hay không.
Tiếu Tuệ Tuệ thấy cậu trầm tư, trù trừ một lúc mới xấu hổ hỏi: "Anh Cố đã có bạn gái chưa ạ?"
Lê Dự sững sờ nhìn nữ sinh đang đỏ mặt.
Chắc là cô ấy thích Cố Thừa Minh đi? Nếu không sao lại hỏi vấn đề đó.
Không có, Cố Thừa Minh không có bạn gái, mỗi ngày hắn đều ở cùng cậu, thời gian đâu để đi tìm bạn gái chứ.
Lê Dự không hỏi đến vấn đề tình cảm của Cố Thừa Minh vì cậu từng tận mắt nhìn thấy hắn từ chối cô gái tỏ tình với hắn. Cố Thừa Minh thậm chí còn chưa nghe hết lời nói của bạn nữ ấy đã vô tình quay người rời đi.
Nhưng ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn
mong đợi của nữ sinh trước mặt, cậu do dự, Lê Dự không biết cảm giác mâu thuẫn trong lòng thể hiện cho điều gì, chỉ là cậu cảm thấy không muốn trả lời câu hỏi này.
"Lê Dự, cậu có thể giúp tôi một việc không?"
Giọng của Lạc Tuyết phá vỡ sự trầm mặc giữa Lê Dự và Tiếu Tuệ Tuệ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Tuyết trên mặt dính đầy bụi phấn, dáng vẻ cũng vô cùng gấp gáp, liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Là chuyện làm báo tường, sắp có người tới kiểm tra, mọi người làm xong việc của mình thì về nhà rồi, cậu có thể giúp tới viết mấy chữ trên cao không? Những chỗ đó tớ với không tới, đứng trên ghế cũng không tới." Lạc Tuyết vừa gấp vừa ngại.
Lê Dự thấy cô thực sự sốt ruột, liền đồng ý: "Cậu đừng vội, tớ viết giúp cậu, sẽ kịp thôi mà."
Tiếu Tuệ Tuệ nhìn hai người sắp rời đi, câu hỏi của cô lại chưa có câu trả lời, vì vậy cũng muốn đi theo: "Em không có việc gì làm, em có thể giúp đỡ hai người không?"
Lạc Tuyết nhìn Tiếu Tuệ Tuệ, trong lòng khó chịu, nữ sinh này là ai? Sao cô ta lại ở cùng Lê Dự?
"Em hỏi cô ấy đi." Lê Dự chỉ Lạc Tuyết
Tuy trong lòng không vui nhưng cô không thể từ chối, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vậy em cũng đi cùng đi."
Đến phòng học.
Lê Dự viết chữ lên bảng theo yêu cầu của Lạc Tuyết, Tiếu Tuệ Tuệ thấy bản thân không giúp được gì liền đi quanh phòng học, cô hỏi Lạc Tuyết: "Chị có biết chỗ ngồi của anh Cố Thừa Minh không ạ?"
Lạc Tuyết chỉ chỗ cho Tiếu Tuệ Tuệ, trong lòng thì nghĩ sao cô lại hỏi chỗ của Cố Thừa Minh.
Tiếu Tuệ Tuệ tìm được chỗ Cố Thừa Minh ngồi, vui mừng ngồi xuống, hết sờ đông lại ngó tây.
Lạc Tuyết thấy tay Tiếu Tuệ Tuệ đưa vào trong ngăn bàn của Cố Thừa Minh, lấy ra lại là một quyển vở của Lê Dự. Cô nhận ra bìa vở này vì ngày nào lên lớp Lê Dự cũng dùng quyển vở đó.
Lạc Tuyết thấy Tiêu Tuệ Tuệ mở vở Lê Dự ra, tay lại che miệng cười, trong lòng thịch một tiếng, bước lên vài bước đè tay đang lật vở của Tiếu Tuệ Tuệ: "Em không nên tùy tiện đυ.ng vào đồ của người khác."
Mặt Tiếu Tuệ Tuệ đỏ lên, cô chỉ là muốn biết thêm nhiều việc có liên quan đến Cố Thừa Minh mà thôi, ngay cả chữ của hắn như thế nào cô cũng muốn biết.
Lúc này bị Lạc Tuyết ngăn lại, Tiếu Tuệ Tuệ cảm thấy tâm sự của mình bị người nhận ra nên hơi khốn quẫn, mặt khác, lại nảy sinh địch ý với Lạc Tuyết
Cô chỉ mở vở của Cố Thừa Minh, Lạc Tuyết tức giận cái gì?
Hai người vừa đối mắt, đều bắt được tia tình cảm từ ánh mắt của đối phương.
Lê Dự viết chữ xong cũng không phát hiện sự giằng co giữa Lạc Tuyết và Tiếu Tuệ Tuệ, cậu vừa phủi bụi phấn rơi trên người vừa nói với Lạc Tuyết: "Cậu xem coi được chưa? Tớ đi rửa mặt đây." Nói rồi đi ra ngoài.
Lê Dự vừa rời đi, trong phòng học rộng lớn chỉ còn có Lạc Tuyết và Tiếu Tuệ Tuệ.
"Chị cũng thích anh ấy?" Sau một lúc yên lặng, Tiếu Tuệ Tuệ mở miệng trước, gọn gàng dứt khoát.
Lạc Tuyết nghe chữ "cũng" của Tiếu Tuệ Tuệ, trong lòng liền bực mình. Cô biết Lê Dự từ hai năm trước, cô đã yêu thích hắn được hai năm rồi.
Lạc Tuyết thu tay lại, không lên tiếng.
Nhìn động tác ngầm thừa nhận của cô, Tiếu Tuệ Tuệ giật mình, có chút mừng thầm: "Vậy anh ấy còn chưa có bạn gái sao?"
Lạc Tuyết nhìn bộ dạng vui mừng của cô, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Cậu ấy có bạn gái." Lạc Tuyết nghe bản thân trả lời như vậy.
"Thật sao?" Tiếu Tuệ Tuệ có chút thất vọng, cũng đúng, Cố Thừa Minh xuất sắc như vậy, nếu anh không có người yêu mới là không bình thường.
Sau khi nói câu này thì Lạc Tuyết cũng có chút hối hận, cô vốn không phải là người thích nói dối, lời vừa ra khỏi miệng thì lòng bàn tay cô cũng nóng lên.
Tiếu Tuệ Tuệ trả quyển vở về chỗ cũ, cô cảm thấy thật oan ức. Bản thân cô đầu óc nóng lên chạy đến trường học của người ta, nhưng người ta đã có bạn gái. Vậy cô tính là cái gì?
Lạc Tuyết thấy vành mắt Tiếu Tuệ Tuệ dần đỏ, nhất thời tay chân luống cuống, cô vừa hối hận vừa nóng ruột.
Lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra, Cố Thừa Minh thò người vào nhìn một vòng, không thấy Lê Dự nên hỏi Lạc Tuyết: "Lê Dự đâu rồi?"
Tiếu Tuệ Tuệ nghe thấy giọng hắn, cả người giống như bị kim đâm nhảy khỏi chỗ của Cố Thừa Minh, đứng bên cạnh cúi đầu lau nước mắt.
"Cậu ấy đi, đi rửa tay." Cố Thừa Minh xuất hiện làm Lạc Tuyết giật mình, cô lắp bắp nói.
Hắn gật gật đầu, Cố Thừa Minh nhận ra nữ sinh đứng bên cạnh Lạc Tuyết là em gái của Tiếu Nghị Hạ nhưng hắn cũng không có ý định chào hỏi, lúc đang muốn đi thì Tiếu Tuệ Tuệ đột nhiên kéo áo hắn.
Cố Thừa Minh nhíu mày, thanh âm lạnh băng: "Thả ra."
Tiếu Tuệ Tuệ thấy hắn như vậy thì sợ hết hồn nhưng cô cố chấp không chịu buông tay, vừa nghẹn ngào vừa ép mình phải mở miệng: "Cố, Cố Thừa Minh, em thích anh."
Cố Thừa Minh không trả lời, chỉ hất tay Tiếu Tuệ Tuệ đang nắm áo hắn ra.
Tiếu Tuệ Tuệ trong tay không còn nắm gì, trong lòng cũng mất một mảng lớn, cô ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống nhìn về phía hắn: "Em chỉ là thích anh, không nghĩ đến việc phát hoại hai người..."
Cố Thừa Minh giật mình, lời này của cô có ý gì?
Lạc Tuyết đứng ở bên cạnh thật sự ngây dại, nữ sinh đó không phải thích Lê Dự sao? Sao lại biến thành Cố Thừa Minh rồi?
Lê Dự từ phòng rửa tay trở về, thấy Cố Thừa Minh đứng trong phòng học còn Tiếu Tuệ Tuệ thì đang khóc, cậu kinh ngạc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiếu Tuệ Tuệ cảm nhận được sự xa cách của hắn, càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt cũng càng nhiều, ngay cả một câu cũng nói không xong.
Cô muốn nói cô không muốn chia rẽ Cố Thừa Minh và bạn gái, cô chỉ là thích hắn, chỉ đơn thuần muốn nói cho hắn biết điều đó, muốn chúc hắn hạnh phúc, nhưng giọng nói lạnh lùng của hắn cùng câu hỏi đầy kinh ngạc của Lê Dự làm cô không còn mặt mũi đứng đó, chỉ có thể khóc lóc quay người chạy đi.
Lê Dự thấy Tiếu Tuệ Tuệ vừa khóc vừa chạy, quay đầu lại thấy Cố Thừa Minh cau mày, hỏi: "Anh làm gì cô ấy vậy?"
Hắn thấy cậu còn chưa lau nước trên mặt, từ chóp mũi chảy xuống cằm, lấy khăn giấy trong cặp ra vừa lau mặt cho cậu vừa nói: "Anh không biết, trước khi anh vào phòng, cô ấy đã khóc."
Lê Dự nhàn nhạt "ồ" một tiếng.
Cố Thừa Minh giúp cậu lau mặt xong, thấy lông mi Lê Dự có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng xoa một chút rồi nói: "Em đừng nghĩ nhiều, anh thật sự không biết xảy ra chuyện gì."
Lê Dự nhắm mắt lại, chờ ngón tay hắn rời đi mới mở mắt nói: "Em không nghĩ nhiều."
"Vậy em còn bận không? Hôm nay chúng ta sẽ về nhà sớm." Cố Thừa Minh vứt khăn giấy trong tay đi rồi nói.
Lê Dự đồng ý, cậu nghiêng người hỏi Lạc Tuyết: "Chữ viết được chưa? Có cần sửa lại không?"
Lạc Tuyết lắc đầu: "Rất tốt rồi, cảm ơn cậu."
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Lê Dự và Cố Thừa Minh thân mật như vậy nhưng mỗi lần cô nhìn đều sinh ra một loại cảm giác vi diệu.
Cố Thừa Minh ôm lấy vai Lê Dự, hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi phòng học, Lạc Tuyết xoay người nhìn bốn chữ lớn mà cậu viết trên bảng đến phát ngốc.
Thành thực thủ tín.
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khổ sở, lời nói dối ngày hôm nay của cô có thể...