Chương 6

6.

Thấy tôi im lặng cả buổi không lên tiếng, Chu Duật Xuyên cúi người nhìn qua. Tầm mắt giao nhau, anh cười. “Lại nghĩ nhiều?”

Anh thở dài, lời nói mang vẻ bất đắc dĩ, “Thật hy vọng tháng này nhanh chóng qua đi, bạn gái anh sắp biến thành bình giấm chua rồi.”

“Chu Duật Xuyên, anh cảm thấy chuyện này buồn cười sao?”

Chu Duật Xuyên im bặt, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Con người tôi không thích cãi vã, tôi thích vạch rõ mọi việc, nói có lý lẽ.

“Đầu tiên, anh nghe tiếng la vội vã lên lầu, em hiểu. Vì sốt ruột chưa kịp mặc áo, em cũng có thể chấp nhận.”

Tôi ngước lên nhìn thẳng mắt anh, “Nhưng mà bị bỏng không nhất thiết phải xuống lầu một bôi thuốc, anh không cần thiết ôm kiểu công chúa người chị dâu xuống nhà, trong nhà có thang máy anh gấp gáp đến độ không đợi nổi, ôm cô ấy từ lầu 3 chạy một mạch xuống.”

“Chưa kể--- cho dù là anh lo lắng việc cô ấy bị thương, ngay cả thời gian giải thích một tiếng với em cũng không có sao?”

Tôi nói xong một hơi, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của Chu Duật Xuyên.

Anh rút một điếu thuốc, định châm lửa rồi nhớ đến phòng em bé nên bỏ không châm.

“An An.” Anh siết chặt tay tôi, “Bình thường anh ghét chị ta thế nào đâu phải em không biết. Chị ta bị thương anh sốt ruột hoàn toàn là vì anh trai anh. Lúc đó anh không kịp nghĩ ngợi gì, vì tủ thuốc ở tầng một nên chỉ nghĩ là đưa chị ta xuống nhờ dì Ngô bôi thuốc.”

Anh thở dài, vẻ mặt hết sức mệt mỏi. “Anh trai rất quan trọng với anh, trước khi ra nước ngoài anh ấy nhờ anh chăm sóc hai mẹ con họ, anh phải làm. Cho dù là chị dâu hay cháu xảy ra chuyện gì thì anh cũng không thể giải thích được.”

Anh ôm tôi vào lòng, “Đừng gây chuyện, được không?”

Trên áo anh có mùi thuốc lá thoang thoảng. “Chưa kể--- em không thấy anh ôm chị ta thì tay nắm lại thành nắm đấm sao, tay anh giữ đúng phép tắc cả quãng đường.”

Giọng anh mang vẻ bất đắc dĩ, “Anh đã cố gắng hết sức để tránh tị hiềm.”

Tôi nhìn anh chăm chăm, cuối cùng chấp nhận: “Được, lần này em xem như sự việc đột ngột, nhưng sau này anh cần phải giữ khoảng cách với cô ấy.”

Anh cười, “Yên tâm. Chỉ cần chị ta bình yên vô sự trước khi anh trai về thì anh cầu còn không được.”