Chương 4

4.

Hôm nay em bé ngủ sớm, tôi lại buồn ngủ nên đi ngủ sớm.

Đêm.

Tôi bị tiếng thét thất thanh đánh thức.

Em bé cũng giật mình khóc òa lên, tôi vội vàng bế bé lên dỗ dành, đồng thời mang dép ra ngoài xem---

Mới vừa mở cửa, một bóng người chạy nhoáng qua. Hình như là Chu Duật Xuyên.

Tôi bế em bé đến cửa phòng Tiết Uyển thì thấy Chu Duật Xuyên mặt lạnh lùng bế ngang Tiết Uyển lên đi ra ngoài.

Anh vội vàng chỉ mặc chiếc quần ngủ, thân trên để trần. Tiết Uyển bám chặt cánh tay anh, mặt đau đớn. Cô ấy mặc váy ngủ, cánh tay và chân trái lộ ra đỏ bừng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Chu Duật Xuyên đã bế ngang cô ấy đi qua tôi, vội vã xuống lầu.

Tiết Uyển thấy tôi thì mặt vẻ nén đau, nhắc nhẹ, “An An, cô ấy…”

“Không sao.” Bước chân anh không dừng, giọng đè rất thấp: “Đừng bận tâm đến cô ấy, vết thương cô quan trọng hơn.”