Bây giờ cũng rạng sáng rồi, báo cho đồng nghiệp thì cũng không có ích gì, có khi lại còn quấy rầy người khác nghỉ ngơi, thôi thì ngày mai rồi hãy nói.
Nhạc Thiên Linh nghĩ vậy nhưng không thể nào yên lòng chìm vào giấc ngủ. Cho dù nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu cô cũng vô cùng rõ ràng.
—— giờ phút này, cô đang nằm trên giường của Cố Tầm.
Cô ngả người lên lớp drap trải giường, nằm gối, đắp chăn, tất cả đều mang hơi thở thuộc về anh, giống như được Cố Tầm bao bọc vậy.
Nhạc Thiên Linh chưa bao giờ nghĩ có lúc mình nằm xuống giường mà cũng có thể tỉnh táo như thế này.
Cô nhắm mắt hồi lâu mà vẫn không buồn ngủ, cuối cùng dứt khoát mở mắt ra, bật đèn đầu giường, quan sát căn phòng từng chút một.
Nhà anh chẳng có gì, nhìn hoàn toàn khác biệt với nhà của cô. Trên bàn cũng chỉ có hai cái máy vi tính và một đống sách chuyên ngành.
…
Lúc này ngoài phòng khách, Cố Tầm cũng không ngủ được.
Anh nhìn ánh sáng len qua khe cửa, nhướng mắt, muốn lên tiếng nói gì đó. Lúc này điện thoại đặt trên bàn lại rung lên. Lần này có hiện người gọi, là Túc Chính.
Nhưng mà đã giờ này rồi anh ta còn gọi để làm gì?
Có lúc giác quan thứ sáu của Cố Tầm cũng rất mạnh. Anh nhìn cánh cửa phòng, sau đó bốc điện thoại đi ra ban công. Điện thoại được kết nối, Túc Chính lập tức hỏi: “Cậu chưa ngủ phải không?”
“Ừm, có chuyện gì vậy anh?”
“À, cậu và Nhạc Thiên Linh là hàng xóm phải không?”
Túc Chính nói, “Tối nay em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, gọi điện thoại thì không ai bắt máy nên anh hơi lo lắng, không biết em ấy có làm sao không. Cậu có biết bây giờ em ấy đang ở đâu không?”
Đúng thật là chuyện liên quan tới cô.
Cố Tầm rũ mắt nhìn ánh đèn đường dưới lầu, nhàn nhạt nói: “Cậu ấy vẫn bình thường.”
Lời nói vừa được thốt ra thì đầu bên kia cũng im lặng hồi lâu.
“Vậy…”
Cố Tầm quay đầu nhìn cửa phòng, thong thả nói: “Điện thoại của cậu ấy bị kẹt ở trong nhà không lấy ra được, bây giờ cậu ấy đang ngủ ở nhà tôi rồi.”
Túc Chính mất mấy giây mới tiêu hóa được thông tin này. Lúc anh ta lên tiếng, tông giọng chợt trở nên rất trầm.
“Hai người… đang quen nhau à?”
Cố Tầm yên lặng một hồi rồi mới mở miệng.
“Vẫn chưa.”
Vẫn, chưa.
Hai chữ này còn chấn động hơn mấy câu khi nãy. Túc Chính im lặng một hồi rồi đột nhiên bật cười, bỏ qua cái chủ đề này.
“À, em ấy không sao là tốt rồi. Vậy khi nào Nhạc Thiên Linh mới lấy được điện thoại?”
“Không biết nữa, nhanh nhất là cũng phải tối chủ nhật.”
“Thế à…” Túc Chính thở dài, “Vậy nhờ cậu giúp anh cái này nhé, phiền cậu hỏi xem ngày mai em ấy có tới công ty được không?”
“Ngày mai?”
Cố Tầm nhíu mày, “Ngày mai là cuối tuần mà?”
“Thì đúng là thế, hôm nay anh định gửi bản hướng dẫn chi tiết cho em ấy, nhưng mà Vệ Hàn đã xem bản vẽ, cảm thấy phải thay đổi một vài chỗ.”
Túc Chính dừng một chút, sau đó nói, “Cậu biết tổ mỹ thuật cũng đang đuổi theo tiến độ mà, hai ngày này định để em ấy ở nhà sửa đổi, nhưng bây giờ không có điện thoại, khó mà thực hiện, chỉ đành làm phiền em ấy tới công ty thôi.”
Cố Tầm quay đầu, thấy đèn phòng ngủ vẫn còn le lói qua cửa phòng, vậy nên nói: “Ừm, tôi sẽ báo lại với cậu ấy.”
Nói xong anh chuẩn bị cúp điện thoại.
“Khoan đã!”
Túc Chính gọi với lại, “Em ấy không có điện thoại nên đi đường không tiện lắm. Cậu gửi cho anh địa chỉ nhà đi, trưa mai anh qua đón.”
“… Không cần đâu.”
Cố Tầm đi về phía phòng mình, “Cậu ấy không có điện thoại chứ không phải không có chân.”
Cúp điện thoại, Cố Tầm thấy đèn còn sáng nên gõ cửa.
“Cậu ngủ chưa?”
Ngay sau đó, ánh sáng luồn qua khe cửa đột nhiên biến mất. Nhạc Thiên Linh kéo chăn trùm qua nửa đầu, la lên: “Ngủ rồi!”
“…”
Cố Tầm lại gõ hai cái nữa, “Tôi có bảo muốn vào ngủ chung đâu, cậu ra đây nói chuyện chính sự này.”
Một hồi sau trong phòng mới truyền ra tiếng bước chân khe khẽ. Nhạc Thiên Linh kéo cửa, ló đầu ra, “Chuyện gì vậy?”
“Anh Túc Chính nói là cần phải sửa lại bản vẽ phác thảo, hỏi cậu trưa mai có rảnh không, tới công ty một chuyến.”
Nhạc Thiên Linh không bày ra vẻ chán ghét gì cả, lập tức gật đầu: “Đi chứ, không thành vấn đề.”
Cố Tầm nhìn vào đôi con ngươi sáng trong của cô, thở ra nhẹ đến mức mà cô không thể nghe thấy.
“Được rồi.”
“Nhưng mà…”
Nhạc Thiên Linh cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc, “Tôi chợt nhớ ra, ngày mai tôi mặc cái gì đây?”
“Chuyện này cậu khỏi bận tâm.”
Anh đột nhiên đưa tay dí dí trán cô, “Đi ngủ đi, sáng mai gọi cậu dậy.”
Không biết là do vẫn còn quá sợ nội dung bộ phim khi tối, hay là do căn phòng tràn ngập hơi thở của Cố Tầm mà Nhạc Thiên Linh bị mất ngủ.
Không có điện thoại bên cạnh, cô không biết mình ngủ lúc mấy giờ, trong tiềm thức cảm giác được tia nắng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa sổ.
Khi cô tự động bật dậy vào sáng hôm sau, trời đã sáng choang. Nhạc Thiên Linh mơ màng ngồi dậy, bước xuống giường kéo rèm ra, nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ thì cơn buồn ngủ cũng chợt biến mất không còn tăm hơi.
Cô lập tức xoay người đi ra ngoài. Khi đẩy cửa ra, nhìn thấy Cố Tầm ngồi trong phòng khách, Nhạc Thiên Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh còn ngồi đó nghĩa là mình không ngủ quên.
Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi.
“Cậu dậy rồi à?”
Trên bàn bày một vài món ăn còn bốc hơi nóng, hiển nhiên là vừa mua về. Cố Tầm hơi hất cằm, “Ăn cơm đi rồi tôi chở cậu tới công ty.”
Nhạc Thiên Linh gật đầu đi tới.
Lúc đi qua ghế salon, cô nhìn thấy có một cái túi đồ trên đó, tối qua vẫn chưa có. Cô dừng bước, khom người nhìn thử, khỏi lấy ra nhìn cũng biết là cái gì.
“Sáng này cậu đi ra ngoài mua đó hả?”
“Ừ.”
Cố Tầm nhìn cô, “Mặc thử xem.”
“Cần gì thử, không hợp thì cũng phải chịu, chỉ có mỗi bộ này thôi mà.”
Mặc dù bảo thế nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn cầm quần áo vào phòng.
Ít có cửa hàng nào mở buổi sáng cả, Cố Tầm phải đi tới trung tâm thương mại gần đó để mua. Anh cũng không có thời gian chọn lựa, chỉ mua một cái áo thun tay ngắn, quần dài và một đôi giày thể thao. Nhưng bất ngờ là mặc lên lại vừa người.
“Cậu đoán trúng size đồ tôi mặc luôn?”
Nhạc Thiên Linh chỉnh chỉnh ống quần, không tưởng tượng nổi hỏi, “Eo cũng vừa vặn nữa.”
Cố Tầm đang uống sữa đậu nành, thờ ơ nói: “Có phải mua đồ lót đâu, cứ nhìn bằng mắt thường là chuẩn rồi.”
“…”
Nhạc Thiên Linh từ từ ngẩng đầu, phóng đôi mắt lạnh băng nhìn anh. Cố Tầm thấy được ánh mắt dao găm của cô, nuốt nước miếng, mặt không đổi sắc nói: “Câu cứ coi như tôi đang nói nhảm đi.”
Đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên Nhạc Thiên Linh quyết định không so đo.
Hai người đến công ty lúc 11 giờ 40 phút.
Dù là cuối tuần, nhưng vẫn có kha khá nhân viên tăng ca.
Túc Chính đang nói cái gì đó với Dịch Hồng ở khu làm việc chung, nghe có tiếng người chào hỏi Nhạc Thiên Linh thì quay đầu, đúng lúc đó cũng thấy Cố Tầm đi tới.
Anh ta rũ mắt, che giấu vẻ lạ thường vào sâu trong đôi con ngươi, ngay sau đó ngẩng đầu cười chào cô.
“Em đến rồi à? Vệ Hàn đang chờ em trong phòng làm việc đó, em cứ qua đó tìm ảnh.”
Nhạc Thiên Linh gật đầu, đi thẳng tới chỗ quẹo cua. Còn Cố Tầm thì kiếm đại một chỗ nào đó rồi ngồi bên cạnh Dịch Hồng. Hôm nay anh được nghỉ, tới cũng chẳng làm gì cả, đang định xem thử Dịch Hồng gõ code tới đâu rồi.
Túc Chính đứng ở phía bên kia của Dịch Hồng, thấy Cố Tầm ngồi xuống thì lòng không yên.
Anh ta lặng yên nghiêng đầu, nhìn Cố Tầm, sau đó lại nhìn bóng lưng cô đang dần biến mất ở cuối hành lang. Một lát sau, chân mày của anh ta hơi chau lại, mi mắt rũ xuống.
Nhạc Thiên Linh tới công ty vào lúc trưa, cô và Vệ Hàn chưa trò chuyện được mấy câu thì lại đến giờ cơm trưa.
Để tranh thủ thời gian, Vệ Hàn đặt cơm ở ngoài rồi đưa vào phòng làm việc, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nửa tiếng sau mới bàn chuyện chỉnh sửa bản phác thảo.
Nhạc Thiên Linh về bộ phận game mobile một mình. Hiếm có khi nào thấy cả tổ mỹ thuật đều không tăng ca mà nghỉ ở nhà như hôm nay, Nhạc Thiên Linh ngồi một mình ở khu làm việc, yên lặng tự tại, hiệu suất cũng cao.
Năm giờ rưỡi, cô nộp bản vẽ phác thảo đã sửa đổi lại, sau đó đứng dậy đi tới bộ phận hành chính chuyên nghiệp số 9. Cái tổ này làm việc rất tùy ý, buổi trưa chỉ có mười mấy người, đến năm sáu giờ thì người đã đông gấp đôi.
Lúc đi qua bộ phận khai phá, Nhạc Thiên Linh lướt mắt nhìn qua thì thấy Cố Tầm đang ngồi chăm chú nhìn máy tính.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, hoàng hôn sắp buông xuống nhưng vẫn còn muôn vệt sáng.
Nhạc Thiên Linh bỗng dừng bước, tầm mắt phóng qua khu làm việc phía xa xa, rơi vào mặt Cố Tầm.
Ánh chiều tà như vàng bị đun nóng, chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt anh, tô điểm những chấm vàng lên góc nghiêng khuôn mặt.
Đây là đầu tiên cô lớn gan đứng quan sát Cố Tầm như vậy. Không giống trước kia, Nhạc Thiên Linh chỉ có thể đứng xa xa trộm nhìn anh. Chẳng biết tại sao, trong lòng cô lại can đảm khó hiểu, không sợ bị Cố Tầm bắt gặp cảnh mình nhìn anh chăm chú nữa.
Mấy giây trôi qua, Nhạc Thiên Linh không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Túc Chính đứng ngoài cửa phòng họp gọi cô.
“Nhạc Thiên Linh, em lại đây chút đi.”
Lúc này cô đột nhiên bừng tỉnh, đi về phía Túc Chính.
Lúc Nhạc Thiên Linh xoay người cũng là khi Cố Tầm nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, ánh mắt anh cứ cố định theo bóng lưng cô cho đến khi bóng dáng ấy đi vào phòng họp.
Túc Chính tìm Nhạc Thiên Linh để nói chuyện về nhân vật Sigrid.
Nhân lúc có thời gian, anh ta giải thích cặn kẽ một số suy nghĩ của mình về thiết kế. Chỉ cần đề cập đến câu chuyện này thôi là đề tài lại đi hơi xa. Túc Chính cũng là một người có trí tưởng tượng phong phú, chỉ trò chuyện một lúc thôi mà đã chuyển sang nói về ý tưởng từng bị chết ngoẻo của mình.
Bàn đến chỗ thú vị, Nhạc Thiên Linh dựa vào ghế cười đến run người. Cũng may là phòng họp cách âm khá tốt, chứ không thì chắc cả tầng lầu đều phảng phất tiếng cười của cô rồi.
Nhưng không nghe không có nghĩa là không thấy.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhạc Thiên Linh quay đầu, nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, thấy người gõ cửa là Cố Tầm. Lúc cửa bị đẩy ra, trên môi cô vẫn còn vương lại nụ cười chưa tắt.
Cố Tầm nhàn nhạt quét mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Túc Chính.
“Bộ phận hành chính định đặt cơm tối, hỏi anh có ăn không?”
Hễ nhân viên tăng ca là bộ phận hành chính trong công ty sẽ đặt đồ ăn cho mọi người. Túc Chính nghe vậy thì không bất ngờ, chỉ quay đầu hỏi cô, “Mình ăn rồi bàn tiếp nhé? Vệ Hàn cũng sắp rảnh rồi.”
Nhạc Thiên Linh gật đầu: “Vâng.”
“Em ăn gì?”
Cố Tầm nghiêng đầu nhìn về phía cô, không thèm che giấu tâm tư trong ánh mắt mình, “Cá chua ngọt Tây Hồ?”
“…”
Nhạc Thiên Linh trợn mắt.
“Thôi khỏi, tạm thời tôi không muốn ăn cá.”
Lúc đi ra khỏi phòng họp, Nhạc Thiên Linh vẫn không thể nén được nụ cười. Mặc dù như vậy thì không có tâm chút nào, nhưng khi Cố Tầm bộc lộ cảm xúc “ghen tuông” của mình một cách trần trụi, cô thật sự cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc.
Haizz, tiếc là giấm này không chua rồi, ghen mà cũng không tìm trúng đối tượng nữa.
Nhạc Thiên Linh vừa suy nghĩ, vừa đi tới phòng giải khát.
Cô rót nửa ly nước ấm, vừa uống được một hớp thì đã thấy Cố Tầm đi tới. Giống như suy đoán, khỏi cần nghĩ Nhạc Thiên Linh cũng biết chắc chắn anh sẽ qua tìm cô.
Nghĩ đến việc này, nụ cười trên khóe môi cô lại càng lún sâu, đôi má lúm đồng tiền lộ ra. Cố Tầm lại âm trầm, khi thấy đôi má lúm đồng tiền lộ ra trên khuôn mặt cô thì chợt nuốt lời định nói về bụng.
Lần nào ở cạnh Túc Chính cô cũng vui vẻ như vậy à?
Anh nghĩ ngợi, hình như lúc ở cạnh mình, chưa khi nào cô cười thế này cả.
Nhạc Thiên Linh cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Cố Tầm quan sát nụ cười tự nhiên của cô, chợt thấy hai lúm đồng tiền kia quá chói mắt.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ngắt cái lúm đồng tiền của cô. Nhạc Thiên Linh lập tức quay mặt đi, không nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm mặt đất.
“Cậu làm gì vậy?”
Cố Tầm không trả lời, chỉ cố định ánh mắt nhìn cô. Nhạc Thiên Linh biết chắc rằng Cố Tầm đang nhìn mình. Cô không biết phản ứng lại thế nào, càng cười càng làm hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Ai ngờ đâu, dáng vẻ tươi tắn này của cô lại Cố Tầm thấy ngứa mắt. Một lát sau, Nhạc Thiên Linh mở miệng nói chuyện.
“Anh Túc Chính —— ”
Cô chưa nói xong thì cằm đột nhiên bị người ta bóp lấy. Ngay sau đó, Cố Tầm nhích lại gần, đôi môi lướt qua lúm đồng tiền bên má, dừng lại trong chốc lát rồi chuyển qua tai.
“Đừng cười.”
Giọng của anh rất trầm, dường như trong cái sự cương quyết lại pha thêm chút vẻ tủi thân, làm Nhạc Thiên Linh cảm giác như mình đang nằm mơ, không xác định được rằng có phải khi nãy anh vừa… hôn lên gò má cô không.