Chương 63: Cứu vãn hình ảnh của công chúa

Ở Ngọc Hòa cung khi Hoàng hậu và Hoàng thượng vẫn chưa đến, đám cung nữ ma ma hầu hạ bên trong liên tiếp xì xào bàn tán, nhưng chung quy vẫn nhỏ tiếng. Bọn họ đang thắc mắc vì sao Trưởng công chúa lại đến đây, và vì sao Nhị công chúa lại lưu lại nàng lâu đến vậy, còn để hai nha hoàn thân cận ra ngoài nữa.

"Vậy, từ bây giờ ta phải đóng giả làm Võ Ngọc Nhi sao?", ở bên trong căn phòng lớn nhất, Ngọc Tiêu Nhi bí mật lên tiếng.

Võ Uyển Thư không nói gì nhiều, chỉ gật đầu vài cái như khẳng định ý nghĩ vừa rồi.

"Vạn nhất nếu lộ ra, ta biết phải làm sao? Đây là tội khi quân a", Ngọc Tiêu Nhi gương mặt vừa tái vừa run nói.Tuy bình thường nhanh nhẹn quyết đoán, nhưng không có nghĩa là nàng không sợ bất cứ điều gì. Lại thêm quốc gia này nàng chưa từng biết đến, Võ Ngọc Nhi này là ai nàng cũng chưa từng nghe qua thì biết đóng giả kiểu gì? Chả may bị lộ biết phải làm sao?

Võ Uyển Thư hiểu ý nàng, bán tay ấm áo dịu dàng của nàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ và lạnh ngắt của Ngọc Tiêu Nhi. Ánh mắt nhu hòa nhìn đối phương.

"Ta biết muội khó xử, nếu muội không muốn thì thôi vậy. Ta cũng không ép, chỉ có thể trách những người Minh Hoa xấu số", Võ Uyển Thư nói tới đây thì dừng lại để một lúc Ngọc Tiêu Nhi suy ngẫm.

Ngọc Tiêu Nhi nghe xong, trong lòng chợt chua xót. Nàng rất nhớ bạn của mình, càng không nhẫn tâm để bọn họ gặp chuyện mà mình lại không cứu. Mà hiện tại nàng không có chỗ để đi, không bằng lưu lại đây năm năm rồi tính tiếp. Ngọc Tiêu Nhi trong lòng suy tính, đưa ra quyết đinh của mình.

"Ta...thôi được rồi, ta sẽ làm", Ngọc Tiêu Nhi nhìn Võ Uyển Thư kiên định nói.

Võ Uyển Thư cười hiền dịu, hài lòng về quyết định này của nàng.

"Ta còn có một chuyện nữa muốn nhờ muội. Hi vọng muội đã giúp thì giúp cho chót"

Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy ngạc nhiên, vẫn còn chuyện muốn nhờ nàng. Nàng có thể giúp được sao?Võ Uyển Thư trông vẻ mặt của nàng thì không vòng vo nữa, đi luôn vào vẫn đề chính. Đây cũng là mục đích nàng đến đây.

"Muội biết đấy, vì chuyện của Võ Ngọc Nhi kia mà cả hoàng cung đã loạn hết lên. Những người tiếp xúc với Võ Ngọc Nhi trước khi nàng chết lại càng không được yên ổn. Hai vị hoàng huynh đã bị cấm túc, còn những người kia thì bị giam vào đại lao, ban đầu còn định xử tội chết cho họ nữa cơ, nhưng về sau nhờ Thải tử và các trọng thần khác mà bọn họ được miễn tử, giờ chuẩn bị bị lưu đày. Mà muội không biết cuộc sống của những người bị đày đi khổ đến mức nào đâu", Võ Uyển Thư nói ra những lời này, vẻ mặt không hỏi thương tiếc.

Ngọc Tiêu Nhi nhìn vẻ mặt này của nàng, trước kia nàng vẫn thấy vẻ mặt này xuất hiện mỗi khi nàng ta cố ý lấy lòng thầy cô và bạn bè, nàng hiển nhiên đều nhận ra đó chỉ là sự lươn lẹo. Nhưng mà lần này không hiểu sao nàng không thể biết được biểu hiện đó là thật hay giả. Phải chăng khi đến đây, trải qua nhiều chuyện đã thay đổi cả con người nàng ta. Võ Uyển Thư bây giờ đã bắt đầu trân trọng những người còn bên cạnh mình rồi.

Nghĩ đến điều này, Ngọc Tiêu Nhi liền cho là đúng, bản thân trong lòng bắt đầu mừng thầm, nếu nàng ta đã thay đổi thật sự thì nàng cũng mừng cho, ít ra Ngọc Tiêu Nhi đã bớt đi một người nàng không thích, thay vào đó sẽ có thêm một vị tỷ tỷ xinh đẹp ôn nhu.

"Muội đã hiểu rồi, muội sẽ giúp tỷ cầu xin Hoàng hậu tha tội cho họ", Ngọc Tiêu Nhi nở một nụ cười tươi với Võ Uyển Thư, Ngọc Tiêu Nhi từ khi đến đại lục Tạp Nhĩ Tháp, người khiến nàng thực sự gọi là tỷ tỷ chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt, ngoài nàng ra có thể kể thêm Tiêu Vận. Ngoài ra không bất cứ ai nàng cho là lớn hơn để xưng tỷ muội với bọn họ. Kể cả Hoàng Anh Dạ. Nhưng bây giờ nàng lại có thêm một tỷ tỷ. Cho thấy cách nhìn của Ngọc Tiêu Nhi đối với Võ Uyển Thư đã khác trước kia.

Võ Uyển Thư thấy vậy, gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười ôn nhu, bàn tay trắng nõn khẽ xoa đầu nàng như cưng nựng một sủng vật vậy.

Sau khi giải quyết được vẫn đề, Võ Uyển Thư liền đứng lên cáo từ đi về. Nếu ngồi lâu hơn một chút Hoàng hậu sẽ đến. Nhìn thấy nàng ở đây chỉ sợ sẽ không hay. Sau khi từ biệt liền dẫn nha hoàn của mình về Hà Uyển cung.

"Công chúa, người vẫn khỏe chứ?", a Thu từ bên ngoài chạy vào sau khi thấy Võ Uyển Thư rời khỏi. Khi nàng chạy vào không giấu được sắc mặt lo lắng.

"Ta ổn, mà việc trưởng tỷ đến thăm ta có gì kì lạ sao. Sao ta thấy các ngươi có vẻ kinh ngạc?", Ngọc Tiêu Nhi lấy tay xoa xoa đầu như bày ra bộ dạng đau đầu rồi hỏi a Thu.

Thấy chủ tử hỏi vậy, a Thu cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời.

"Công chúa, không lẽ người đã quên trước kia mỗi lần nhìn thấy trưởng công chúa người đều khóc thét lên. Từ đó về sau nàng không dám gặp công chúa nữa", a Thu vừa nói, tay vừa rót một li trà thơm đưa cho nàng.Ngọc Tiêu Nhi đang lúc khát nước liền đón lấy li trà trực tiếp đưa lên uống.

"A, nóng!", Ngọc Tiêu Nhi la lên. Nóng chết nàng rồi mà.A Thu vội vã quỳ xuống dập đầu, thân người không khỏi run rẩy.

"Công chúa, a Thu vô dụng, đã để người bị bỏng", a Thu trong tiếng nói có chút nấc, hẳn là sợ đến mức khóc không ra tiếng.Ngọc Tiêu Nhi lắc đầu, đủ thấy cuộc sống của Võ Uyển Thư và người hầu của nàng trước kia như thế nào.

"Ta không sao, ngươi từ sau đừng vậy nữa. Làm vậy ta sẽ tổn thọ mất", Ngọc Tiêu Nhi vội vã đỡ nha hoàn của nàng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng khuyên nhủ.

A Thu hơi kinh ngạc, nếu là trước kia chắc nàng đã bị lôi ra đánh ngay rồi. Nhưng sao bây giờ Nhị công chúa lại hiền diệu vậy chứ.

Trông vẻ mặt ngơ ngác của a Thu, Ngọc Tiêu Nhi không nói gì thêm, đành phải cười thêm lần nữa để trấn an nàng ấy. Hiện tại hình ảnh Võ Ngọc Nhi trong lòng bọn họ có phần không tốt, nàng nên nhanh chóng cứu vãn cái hình ảnh này a.

"Không cần lo, chẳng qua trước kia trách phạt các ngươi nhiều quá nên thấy không tốt cho lắm. Quyết định từ nay sẽ không phạt các ngươi nữa. Bù lại các ngươi phải tuyệt đối trung thành với ta"Ngọc Tiêu Nhi nói ra những lời này, ngữ khí và gương mặt vừa giỡn cười, lại vừa nghiêm túc.

Làm cho a Thu hết sức ngạc nhiên, lại như không dám coi nhẹ lời của nàng. Nàng có cảm giác công chúa đã thay đổi thành con người khác. Trở nên chính trực và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ lời dự đoán năm xưa đã thành hiện thực. Công chúa ban đầu chỉ là một bông hoa tầm thường không có mùi hương. Theo thời gian sẽ thay đổi hẳn, trở thành bông hoa đẹp hơn, thơm ngát và tỏa sáng hơn. Rất có thể thay đổi vận mệnh của quốc gia.

"Vâng, a Thu hứa sẽ trung thành với người. Chết cũng không quên mình là người của công chúa", a Thu kích động quá, nàng liền quỳ xuống dập đầu xuống đất nói những lời này như một lời thề nguyền.

Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy vậy, vô cùng là hài lòng.

"Được rồi, ngươi đứng dậy đi, đừng có quỳ mãi như vậy"A Thu nghe vậy liền đứng dậy, không dám chậm trễ.

"Công chúa, người có phải còn thấy khó chịu ở đâu không", a Thu quan tâm hỏi thăm nàng vì nàng cứ Ngọc Tiêu Nhi xoa đầu không dứt. Liệu có phải phần đầu của nàng có vấn đề không?

"Ta không sao, chỉ là sau khi tỉnh dậy có hơi nhức đầu, một số chuyện trước kia hình như đã quên mất. Về sau cần em nhắc nhở nhiều", Ngọc Tiêu Nhi nhìn a Thu tươi cười trấn an.

Nhìn thấy nụ cười vô tư của Ngọc Tiêu Nhi làm cho a Thu có cảm giác an toàn hơn trước nhiều. Nàng có cảm giác muốn ở bên nàng, hầu cận nàng suốt đời. Công chúa thật sự đã thay đổi hoàn toàn.

"Vậy ta sẽ đi nói với đại phu để bọn họ khám cho người", a Thu tuy vậy vẫn không hết lo lắng, nàng toan vội vã chạy ra ngoài.

"Không, không cần đâu. Chỉ là chút chuyện không đáng nhớ đến. Nếu em nói cho người khác, để mẫu hậu biết được người sẽ rất lo lắng cho ta", Ngọc Tiêu Nhi vội vàng cản a Thu lại. Ngộ nhỡ để Hoàng hậu biết được, e rằng phức tạp càng nhiều. Nếu có gì không rõ nàng có thể hỏi a Thu hay những người bạn cũ của mình cũng được.

A Thu nghe vậy thấy có lí. Tuy hoàng hậu lo lắng là chuyện bình thường, nhưng nàng lại rất sợ điều đó. Dù cho hoàng hậu không trách phạt nàng nhưng tâm tư lúc nào cũng bất ổn, đứng gần nàng cũng thấy ngộp thở rồi.A Thu không đi ra ngoài nữa mà ở lại với Ngọc Tiêu Nhi.

Nhân lúc này Ngọc Tiêu Nhi hỏi rất nhiều chuyện của Võ Ngọc Nhi. Ví dụ như tính cách, món ăn thích nhất hay quan hệ bạn bè, ai thù ai bạn. Khi đã biết được những thứ đó, Ngọc Tiêu Nhi hoàn toàn yên tâm về việc thế thân. Lát nữa hoàng hậu đến tìm nàng nàng có thể thành công qua ải rồi.