Hách Liên Tề dẫn Sở Nhan men theo đường tắt lên núi. Khi họ gần đến lưng núi Thiên Lan thì trời đã tối hẳn, không còn nhìn thấy rõ mười đầu ngón tay.
Tiếng gió gào thét xuyên qua lùm cây, thổi rõ bên tai tựa như con dao sắc nhọn cứa vào da thịt của từng người, gây chấn động đến tận linh hồn của họ, hệt như điềm báo của cái chết, là thư mời của tử thần.
- Phải nhanh lên nữa.
Hách Liên Tề vừa nói dứt câu, trên trời lại vọng xuống những tiếng vang dữ dội. Mặt biển không còn hiền hòa như trước mà nổi từng cơn sóng lớn, nước biển mang theo một vị tanh ngòm chuẩn bị xâm chiếm đất liền.
Tim Sở Nhan thắt lại. Cô cảm thấy choáng váng đầu óc, gương mặt trắng bệch không còn một hột máu. Cả người không ngừng run lẩy bẩy. Mặc dù Sở Nhan rất muốn kiềm chế nỗi sợ hãi đang dần lan ra khắp cơ thể nhưng không sao làm được.
Mưa ào ào đổ xuống chỉ trong giây lát, gió biển nổi lên ngày càng mạnh mẽ. Một con sóng cao ngất xuất hiện ở phía xa xa khiến tim những người được chứng kiến như muốn nhảy hết ra khỏi l*иg ngực. Cả hòn đảo lúc này chẳng khác gì một miếng bánh béo bở sắp bị con “quái vật” kia nuốt chửng.
Hách Liên Tề không thèm để ý đến nó, cứ như trời có sập xuống cũng chẳng sao. Anh tiếp tục kéo Sở Nhan chạy lên lưng núi. Có vài người cũng đã lên đến được nơi đây. Lúc này Sở Nhan mới có cơ hội hỏi Hách Liên Tề.
- Sao anh biết em ở đây?
Hách Liên Tề quay sang nhìn cô. Khẽ cười:
- Hòn đảo này là địa bàn của Nguyệt Trân. Anh và cô ta có chút giao tình nên cô ta đã báo cho anh khi phát hiện em được Hạo đưa đến đây.
Sở Nhan cúi đầu, lí nhí nói:
- Em… em xin lỗi.
Hách Liên Tề ôm cô vào lòng.
- Anh biết. Những lời em nói ở viện không phải là thật. Mặc dù anh không hiểu vì sao em phải làm vậy nhưng anh chọn tin em.
Sở Nhan mấp máy môi định nói gì thì đã bị Hách Liên Tề ngăn cản. Anh phủ môi mình lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng bao nhớ nhung, đau xót.
- Đừng nói gì nữa. Trước mắt nghĩ cách rời khỏi đây đã.
Bỗng có tiếng người hét lên.
- Đến rồi, nó đến rồi. Hình như nó cao hơn chỗ chúng ta đang đứng.
Sở Nhan hốt hoảng đưa mắt nhìn về phía bờ biển. Ánh đèn báo động của thành phố hắt lên giúp cô nhìn thấy rõ. Con sóng khổng lồ cuối cùng cũng đã tới. Nó phải cao gấp đôi những gì người phát thanh viên ban nãy thông báo. Khóe miệng Hách Liên Tề mím chặt, anh lập tức kéo tay Sở Nhan chạy như bay về phía trước. Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, anh vội cất lời trấn an:
- Đừng sợ. Có anh đây.
Ngọn sóng cực lớn, đen ngòm đang bắt đầu ụp xuống, mọi người có cảm giác như sắp bị nước biển nuốt chửng đến nơi. Sở Nhan ngẩng đầu, thấy từng giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Hách Liên Tề.
Tim cô dường như ngừng đập khi nhìn thấy con sóng khổng lồ ấy. Rồi đột nhiên cô lại chẳng cảm thấy sợ nữa. Có thể chết cùng người mình yêu thì không còn gì để hối tiếc. Được một lúc lại có tiếng người la lên.
- Khách sạn Roxana…
Mọi người theo tiếng hét quay đầu nhìn lại. Con “quái vật” đang há cái miệng đen ngòm của mình cắn nát tòa nhà cao nhất đảo Vân Lăng. Phía trên trời là mây đen vần vũ, gió rít ầm ầm.
Những ánh chớp sáng lòa như một nét chấm phá giữa bức tranh chỉ có một màu đen xám xịt, với nhân vật chính là con sóng cao gần 400 mét đang vui đùa cùng những công trình kiến trúc khổng lồ của nơi đây.
Cảnh tượng kinh hoàng này cho đến chết Sở Nhan cũng không thể quên được. Nước bắt đầu dâng lên nhanh một cách chóng mặt. Chẳng bao lâu đã đến chân núi. Sở Nhan chưa kịp làm gì thì cả người đã va vào l*иg ngực rắn chắc của Hách Liên Tề. Cô nghe thấy anh hét lên.
- Ôm chặt lấy.
Theo sau tiếng hét là một sự im lặng đến đáng sợ. Yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào lá cây. Cả người Sở Nhan chìm trong nước, cô dùng hết sức ráng ngoi lên trên để thở mà không được.
Dòng nước cứ thế đẩy cô đi xa. Xung quanh toàn là nước, không có bất cứ nơi nào để bám vào. Chiếc áo phao hình như đã bị thứ gì đó cứa rách. Sở Nhan cảm thấy mình sắp không trụ được nữa. Hách Liên Tề lặn xuống tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu. Anh cất tiếng gọi:
- Nhan! Em ở đâu?
Sở Nhan nghe tiếng anh. Cố gắng với tay lên đập mạnh xuống mặt nước. Hách Liên Tề nghe tiếng động lạ vội bơi về phía đó. Nước bắt đầu tràn vào mũi khiến cô không sao thở nổi. Vào lúc Sở Nhan định buông xuôi thì một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô nâng lên, cả người cô cũng theo đó mà được đưa lên mặt nước.
Sở Nhan há miệng hít lấy hít để chút không khí quý giá này. Hách Liên Tề cũng nhanh chóng ngoi lên. Anh ôm chặt lấy cô, thuận theo dòng nước mà bơi đi. Đối mặt với sức mạnh của mẹ thiên nhiên thì chỉ có thể dùng một câu để diễn tả “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”. Nếu cứ bơi ngược dòng để vào bờ thì khả năng chết trước khi hoàn thành mục tiêu sẽ rất cao.
Thế nên Hách Liên Tề đành phải nương theo dòng chảy của nước mà bơi đi. Ông trời quả không phụ lòng người. Dòng nước đẩy anh và cô lên gần đỉnh núi. Lúc này, Hách Liên Tề mới dùng hết sức bơi vào bờ. Sở Nhan đã ngất đi từ lâu, mặc cho anh chèo chống. Hách Liên Tề bế Sở Nhan tiếp tục leo lên cao một đoạn sau đó anh ôm cô ngồi xuống một tảng đá.
Thấy Sở Nhan không có phản ứng gì, anh bèn đặt cô nằm xuống rồi tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô. Một lúc sau, Sở Nhan từ từ mở mắt ra. Cô nhìn gương mặt lo lắng của anh, mỉm cười cất giọng khản đặc:
- Em không sao. Chúng ta đang ở đâu?
- Không sao thì tốt rồi. Chúng ta đang ở gần đỉnh núi. Cố gắng đợi đến sáng mai, người của anh sẽ tới.
Hách Liên Tề ôm chặt Sở Nhan, hai người ngồi trên tảng đá lớn mặc cho nước mưa trắng xóa táp vào người. Thấy cơ thể cô lạnh toát, Hách Liên Tề vội cởi cúc áo rồi kéo cô áp sát vào bộ ngực trần trụi của mình, vòng tay đang ôm cô siết chặt lại.
Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên Sở Nhan không nói một lời nào, chỉ im lặng vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ của Hách Liên Tề đem đến cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. Thời gian cứ thế dần trôi đi.