Chương 4: Ép hôn

Tại quầy bar Night của khách sạn Lieh. Hách Liên Tề đang ngồi uống rượu với cậu bạn thân Tiêu Cảnh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cao cấp được thiết kế riêng, cà vạt nới lỏng, áo vest tùy ý đặt sang một bên.

Chân trái bắt chéo trên đùi phải, quần tây màu tối xuôi dọc theo đôi chân dài rắn chắc. Một tay anh giữ ly rượu, lắc nhẹ vài cái sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngũ quan anh tuấn tựa như mộng ảo dưới ánh đèn. Bất chợt, một nữ nhân viên hớt hải chạy đến, sắc mặt tái mét, lắp bắp nói:

- Tổng giám đốc, người của chúng ta vừa báo cáo, tiểu thư Cẩm Nhi mới bị rơi xuống hồ ạ. Nhưng mà ngài yên tâm, tiểu thư đã được một nhân viên khách sạn cứu rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi ở phòng VIP trên lầu 5.

Mặt Hách Liên Tề đanh lại, mày nhíu chặt, lập tức đứng dậy dời đi. Cùng lúc này, Cẩm Nhi đang nằm gọn trong lòng Sở Nhan. Bé con mở hai mắt tròn xoe, cất giọng non nớt:

- Chị gái xinh đẹp đã có chồng chưa ạ?

Sở Nhan thoáng sững người, cô không ngờ bé con này lại hỏi về vấn đề đó. Sở Nhan lấy khăn tay trong túi ra lau mặt cho bé con, nhẹ nhàng đáp:

- Chị chưa có chồng. Em có bị đau ở đâu không?

Bé con lắc lắc đầu, môi nhỏ chu ra:

- Chỉ cần có chị xinh đẹp ở bên thì Cẩm Nhi sẽ không đau nữa.

Cô bé là con gái duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn HL, người vừa được bình chọn là một trong những doanh nhân trẻ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Sở Nhan nào đâu biết chuyện này, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm của bé con rồi cúi người hôn lên má cô bé. Cẩm Nhi thích thú, chu cái mỏ của mình ra thơm lại cô một cái. Sau đó bé dựa vào lòng Sở Nhan, đưa đôi mắt long lanh nhìn cô rồi nói:

- Cái khăn này đẹp quá. Chị xinh đẹp có thể tặng cho Cẩm Nhi làm kỉ niệm không ạ?

Sở Nhan khẽ cười rồi gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Hách Liên Tề bước vào phòng, vừa thấy con gái, anh liền cất tiếng gọi:

- Cẩm Nhi!

Bé con nghe tiếng cha gọi, vội vàng chạy lại, sà vào lòng anh. Hách Liên Tề bế cô bé lên. Khi nhìn thấy con gái bình an, anh đưa tay véo nhẹ vào má con bé.

- Sao con nghịch thế hả? Ba đã dặn là phải ở yên trên phòng chơi rồi mà. Từ nay không được tự ý đi lung tung nữa.

Dứt lời, Hách Liên Tề đưa tay xoa đầu Cẩm Nhi rồi nhìn về phía người con gái trước mặt. Sở Nhan không ngờ đứa bé cô cứu được lại là con gái của người đàn ông đã giúp đỡ mình hôm qua.

- Cảm ơn đã cứu con bé. Tôi sẽ bảo Trần Du tăng lương cho cô.

Bé con giơ chiếc khăn tay cho baba xem, tươi cười khoe:

- Baba thấy khăn đẹp không. Là chị xinh đẹp tặng cho con đó.

Mặt Hách Liên Tề chợt biến sắc khi nhìn thấy cái khăn thêu một đóa Diên Vĩ trên tay Cẩm Nhi. Hách Liên Tề qua sang hỏi Sở Nhan:

- Cái khăn tay này là của cô?

Sở Nhan mím môi gật đầu đáp:

- Phải. Là khăn của tôi. Có chuyện gì không ổn sao?

Hách Liên Tề chỉ lắc đầu, không trả lời sau đó bế Cẩm Nhi rời đi. Sở Nhan thấy vậy cũng không đuổi theo, tiếp tục làm công việc của mình.

...

6 giờ tối, tại biệt thự Hách Liên gia.

- Hôm đó con mà không đến thì đừng nhìn mặt ông nữa.

Hách Liên Tề ngồi nghe ông nội giáo huấn suốt cả tiếng đồng hồ, mặt không biến sắc, kiên quyết nói:

- Con sẽ không kết hôn đâu.

Hách Liên lão gia tức muốn bể phổi, đập mạnh tay xuống bàn.

- Được lắm. Giỏi. Bà nội trên trời có linh chắc cũng phải khóc than vì có đứa cháu như con.

- Ông nói vậy là sao?

Hách Liên lão gia kêu thím Dương vào thư phòng lấy ra một tờ giấy đưa cho cháu trai. Hách Liên Tề cầm lên xem, là di thư của bà nội để lại. Trong thư, bà nói muốn anh đi bước nữa, cho Cẩm Nhi một người mẹ. Bà không muốn con bé bị bạn bè khinh thường.

- Nhìn rõ chưa. Là tâm nguyện cuối cùng của bà nội con đó.

Hách Liên Tề mệt mỏi thở dài sau đó gật đầu.

- Được. Con chấp nhận kết hôn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Đừng mong chờ gì ở con.

Dứt lời, anh đứng dậy đi lên lầu. Hách Liên lão gia khẽ lắc đầu, ông hiểu rất rõ tính cách của thằng cháu này. Trong số bốn đứa cháu trai thì nó là đứa cứng đầu nhất. Ông dặn dò quản gia vài câu sau đó đi ra ngoài.

Trên phòng, Hách Liên Tề ngồi dựa người vào ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào tệp tài liệu mà thám tử anh phái đi điều tra về Sở Nhan gửi đến. Quả không ngoài dự đoán của Hách Liên Tề. Sở Nhan thực sự là con gái của Sở Quân, người đã gϊếŧ cha anh 15 năm trước.

Nhưng Hách Liên Tề nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc kẻ nào đã sai cô tiếp cận anh. Bí mật về chiếc khăn tay Diên Vĩ chỉ có hai người biết. Một là anh, hai là người đó. Nhưng chính Hách Liên Tề đã tận mắt nhìn thấy hắn ta bị gϊếŧ chết trong đêm mưa bão năm ấy thì làm sao có thể sai khiến cô gái kia được.

Dù chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Hách Liên Tề biết chắc một điều. Nếu muốn điều tra chân tướng thật sự thì phải bắt đầu từ Sở Nhan. Nghĩ đến đây, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa chờ đối phương bắt máy.

- Nói!

Giọng nói trầm ấm đầy uy quyền của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Hách Liên Tề khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp:

- Tôi muốn làm một giao dịch.

Nguyệt Trân khẽ cười, đặt ly Brandy trên tay xuống, ngả người về phía sau dựa vào ghế, hờ hững buông một câu:

- Nói xem.

Hách Liên Tề vào thẳng vấn đề.

- Toàn bộ địa bàn của tôi trong giới Hắc đạo ở Đông Nam Á đổi lấy một lời từ hôn. Cô thấy sao?

Nguyệt Trân nghe tới đây, khóe môi đỏ thắm kiều mị cong lên, bật cười thành tiếng:

- Được thôi. Giao dịch thành công.

Hách Liên Tề không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được gương mặt đắc ý của cô ta lúc này.

- Đừng vội vui mừng, tôi cho đi được thì cũng lấy lại được.

Nguyệt Trân không nói thêm câu nào, dứt khoát cúp máy. Hách Liên Tề cũng ném điện thoại sang một bên. Anh đi lại bàn làm việc, lấy trong tủ ra một chiếc khăn tay cũ đã rách nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được, trên chiếc khăn ấy thêu một đóa Diên Vĩ.

...

Về đêm, con đường Vân Xuyên đẹp vô cùng. Ánh đèn kết lại như tấm lụa rực rỡ xen lẫn đâu đây những tòa kiến trúc lịch sử mang nét cổ xưa. Sở Nhan vừa bước vào quầy bar đã nhìn thấy Hách Liên Tề. Tối nay, cô mặc một chiếc váy màu trắng thuần vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Sở Nhan đi lại ngồi xuống ghế đối diện Hách Liên Tề. Từ đây có thể nhìn thấy quá nửa thành phố Đông Lăng về đêm, nhất là có thể thu gọn toàn bộ vẻ quý phái của con đường Vân Xuyên vào tầm mắt. Sự xuất hiện của Sở Nhan khiến cánh đàn ông đang trò chuyện bên trong bỗng ngừng lại. Ánh mắt của họ đổ dồn về cô, tỏ ra nghi ngờ nhưng cô không quan tâm.

Sở Nhan cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười với người đàn ông áo đen toát lên vẻ trầm tĩnh đang ngồi trước mặt mình. Sau lưng Hách Liên Tề là quang cảnh rực rỡ của thành phố về đêm. Ánh đèn sáng chói vẫn không thể bì kịp vẻ hấp dẫn của anh. Sở Nhan mím môi hồi lâu mới lên tiếng:

- Không biết anh gọi tôi đến đây có việc gì không?

Hách Liên Tề nhìn cô, cất giọng hờ hững đáp:

- Tôi muốn kí một hợp đồng hôn nhân với cô.

Sở Nhan nghe vậy, đơ người ra một lúc mới hoàn hồn. Cô đứng bật dậy, dứt khoát từ chối:

- Xin lỗi. Tôi đã có bạn trai. Chúng tôi cũng sắp kết hôn. E là phải khiến anh đây thất vọng rồi.

Dứt lời, Sở Nhan xoay người rời đi. Hách Liên Tề nhìn theo bóng lưng cô, nhếch môi cười nhạt. Từ xa, một thanh niên đi đến, anh ta cúi người một cái rồi mới lên tiếng báo cáo:

- Thưa ngài, người của chúng ta đã gặp hắn rồi. Chỉ là một tên nhãi bám váy mẹ, không đáng để lo. Có điều, vị đứng sau hắn thì không tầm thường chút nào.

Hách Liên Tề khẽ cau mày. Thấy vậy, người thanh niên kia vội nói tiếp:

- Là cậu hai ạ.

Hách Liên Tề ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một. Dù anh chẳng có chút biểu cảm nào nhưng sự uy hϊếp đến từ kẻ bề trên vẫn khiến cho cậu thanh niên kia sợ đến mềm nhũn cả chân, mồ hôi túa ra như mưa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Im lặng một lúc, Hách Liên Tề mới lạnh nhạt buông một câu:

- Cứ như kế hoạch mà triển.

Chàng thanh niên nghe vậy lập tức đứng dậy rời đi ngay, nếu ở lại lâu thêm chút nữa chắc anh ta sẽ bị khí thế áp bách trên người Hách Liên Tề bức chết mất.