Chương 31: Chúng ta ly hôn đi (free)

Năm ngày sau, bệnh viện Royal.

Sở Nhan như người mất hồn nằm im nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau khi cô cùng Hách Liên Tề bị bắn, trợ lý Lương đã nhanh chóng gọi cấp cứu đưa hai người vào viện. Vị trí viên đạn găm vào người Hách Liên Tề tuy khó xử lý nhưng với sự giúp đỡ của các bác sĩ giỏi nhất Đông Lăng cuối cùng cũng có thể lấy đạn ra.

Sở Nhan cũng bị bắn. Mặc dù giữ lại được tính mạng của cô nhưng đứa bé thì không may mắn như thế. Sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời ấy đã ra đi mãi mãi. Hứa Thanh sau khi biết tin liền lập tức chạy đến bệnh viện nhưng Sở Nhan từ chối gặp, bây giờ cô chỉ muốn ở một mình.

Trên chiếc giường bệnh rộng lớn đặt giữa phòng, Sở Nhan nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau khi tỉnh dậy và biết được đứa bé không còn, cô đã gào khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi bình tĩnh lại, Sở Nhan liền nhớ tới Hách Liên Tề.

Thế là nhân lúc y tá ra ngoài, cô đã lén bỏ trốn sang phòng bệnh của anh. Vừa mới đặt chân đến ngoài cửa, chưa kịp đi vào Sở Nhan đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.

- Từ đầu tới cuối cậu chỉ lợi dụng cô ấy để làm mồi nhử thôi sao?

Tiêu Cảnh ngồi bên giường bệnh, cau mày nhìn cậu bạn thân đang nằm trên đó. Hách Liên Tề ngước lên, bình thản đáp:

- Đúng vậy!

- Vì muốn dụ kẻ đứng sau năm đó ra mà cậu bỏ qua cả mối thù sâu đậm như thế để kết hôn cùng cô ấy, thậm chí còn cho phép cô ấy mang thai con của mình?

Hách Liên Tề không trả lời. Tiêu Cảnh chơi với anh từ bé nhưng đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi cậu bạn này. Sở Nhan đứng bên ngoài nghe, cả người bất động như một khúc gỗ, đến cả xương khớp cũng cứng đờ.

- Cậu có… yêu cô ấy không?

Sở Nhan nín thở chờ đợi câu trả lời của Hách Liên Tề. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn là đứa xui xẻo. Mới sinh ra đã bị mẹ bỏ rơi, không lâu sau cha và bà nội cũng mất, cô em gái duy nhất bị bệnh nặng, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mãi mới có được chút hạnh phúc thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi đứa con bé bỏng còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời của cô.

Nhưng cho dù là vậy, Sở Nhan vẫn cố gắng vượt qua vì cô tin, mình còn Hách Liên Tề bên cạnh. Sau khi cùng anh trải qua nhiều chuyện, cô cảm nhận rõ tình cảm chân thành của anh dành cho mình. Sở Nhan nghe Hách Liên Tề lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn, điềm đạm nhưng lời anh nói lại như một mũi dao đâm xuyên qua tim cô, khiến nơi đó vốn đã chằng chịt vết thương nay lại rỉ máu.

- Người tôi yêu trước nay vẫn chỉ có Hiếu Khanh.

Sở Nhan cảm thấy thế giới quanh mình đang dần sụp đổ. Thì ra từ đầu tới cuối chỉ là cô tự đa tình. Hách Liên Tề bật cười. Một nụ cười chua chát.

Hỏi anh có yêu cô không ư?

Yêu chứ!

Nhưng anh có thể làm gì đây?

Sau vụ việc này anh mới nhận ra, hai người nếu đã định sẵn là không thể ở bên nhau thì cho dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Điều tốt nhất bây giờ anh có thể làm là đẩy Sở Nhan ra xa còn mình thì đứng trong bóng tối lặng lẽ dõi theo, bảo vệ cô. Cho dù Sở Quân có độc ác bao nhiêu thì Sở Nhan vẫn vô tội. Cô không biết gì hết, đâu ai muốn làm con của kẻ gϊếŧ người.

- Sở Nhan có biết bố cô ấy là tên sát nhân đã ra tay với cha mẹ cậu đêm hôm đó không?

Tiêu Cảnh sau một hồi im lặng lại cất tiếng hỏi. Lúc này, trong đôi mắt Hách Liên Tề là một nỗi đau không gì diễn tả được. Anh khó nhọc thốt ra một chữ:

- Không.

Sở Nhan chẳng đứng nổi nữa, cô ngồi bệt xuống đất, sóng ngầm cuồn cuộn dâng lên trong đôi mắt mở tròn. Tiêu Cảnh lắc đầu, thở dài:

- Cậu thật tàn nhẫn với bản thân mình. Cậu nghĩ mình không nhìn ra gì sao? Hách Liên Tề! Cậu đang tự đẩy bản thân vào con đường chết đấy!

Hách Liên Tề chỉ im lặng, không trả lời nữa.

...

Một cốc sữa nóng được đưa tới trước mặt cô. Sở Nhan giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng ấy. Cô đưa mắt nhìn. Là Hách Liên Tề. Sắc mặt anh nhợt nhạt vô cùng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Sở Nhan vẫn nằm im, chăm chú nhìn người đàn ông vừa xuất hiện.

- Uống một chút đi!

Hách Liên Tề ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ dành. Sở Nhan lắc đầu từ chối. Anh tạm đặt cốc sữa xuống rồi đan tay mình vào tay cô, giọng nói có phần xót xa:

- Sao tay lại lạnh thế này?

Sở Nhan trầm mặc nhìn thẳng lên trần nhà. Hách Liên Tề thở dài, xoay mặt cô lại, ép cô nhìn vào mình. Sự quan tâm trong đôi mắt anh chân thực đến mức có khoảnh khắc Sở Nhan đã mềm lòng muốn bật dậy ôm chầm lấy anh.

- Hách Liên Tề!

Cuối cùng Sở Nhan cũng chịu mở miệng, cô cất tiếng gọi tên anh, chỉ có điều cái tên này thốt ra khiến ruột gan cô quặn thắt lại.

- Anh có từng… lừa dối em không?

Hách Liên Tề hơi sững sờ. Lát sau anh mới mỉm cười đáp:

- Chưa từng.

Sở Nhan từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt cô vô cùng lạnh nhạt. Tối hôm đó khi anh quay sang hỏi cô tên sát nhân kia có đáng chết không, Sở Nhan ngàn vạn lần không ngờ người anh nói lúc ấy lại là cha của mình. Cô thật không hiểu, anh làm sao có thể gạt bỏ hận thù để diễn một vở kịch hay như thế, hay tới mức khiến cô cứ ngỡ tất cả đều là thật.

Anh quả thực là người đàn ông rất hoàn hảo làm bao cô gái mê đắm bao gồm cả Sở Nhan. Thế nhưng, cô chợt nhận ra, những thứ càng hoàn hảo lại càng nguy hiểm, càng nên tránh xa. Sở Nhan ngồi dậy, mệt mỏi buông một câu:

- Chúng ta ly hôn đi!