Sở Nhan không nói không rằng lập tức áp sát mặt lại gần Lê Đoan, cười khẩy:
- Vậy thì đã thấy rõ chưa?
Lê Đoan tức giận vừa giơ tay lên định tát Sở Nhan thì bàn tay đã bị cô chặn đứng. Ánh mắt cô ta quắc lại. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngoài cửa:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Lê Đoan nghe thấy giọng Hách Liên Tề, vội vàng thu tay lại, tự động ngã nhào xuống đất. Sở Nhan giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn về phía cửa. Hách Liên Tề vừa tiến vào đã thấy “khách” nằm lăn ra đất, đầu tóc rối bù, còn Sở Nhan vẫn nguyên vẹn đứng thẳng lưng thì khẽ quát:
- Thư ký Sở. Cô làm cái gì vậy?
Dứt lời, anh nhẹ nhàng đi lại đỡ cô ta lên. Lê Đoan dựa gần vào anh, gần như là áp sát:
- Có vẻ như cô ấy không muốn nấu ăn cho tôi.
Sở Nhan đứng bên cạnh quan sát. Cách một khoảng cô dường như cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người cô ta. Hách Liên Tề đút hai tay trong túi quần, không né tránh cũng không hùa theo sự gần gũi của Lê Đoan. Anh hỏi cô ta:
- Thật ngại vì đã để tiểu thư chịu ấm ức. Không biết phải làm thế nào để bồi thường cho cô đây?
Lê Đoan ngẩng đầu lên, bờ môi như chạm vào cằm anh, khẽ nói:
- Chỉ cần anh nấu cho tôi một món ăn thì tôi sẽ lập tức bỏ qua tất cả lỗi lầm của thư ký Sở.
Sở Nhan phải cố kiềm chế, cô ước bây giờ mình có một con dao phóng lợn để đâm chết con hồ ly tinh õng ẹo này. Thấy Hách Liên Tề im lặng không đáp, Lê Đoan ngồi xuống ghế, gác đôi chân trái trắng nõn nà lên trên chân phải, cộng thêm lớp vải sa màu đỏ che che đậy đậy càng tạo cảm giác kí©h thí©ɧ người nhìn hơn. Cô ta cười với Hách Liên Tề:
- Nghe nói tổng giám đốc đây chưa bao giờ nấu ăn cho bất kì người phụ nữ nào. Nếu hôm nay anh chịu xuống bếp, tôi sẽ suy nghĩ việc nói tốt về tập đoàn HL trước mặt cha.
Hách Liên Tề suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trái tim Sở Nhan như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, ngay sau đó nó nhói lên. Cô im lặng nhìn anh chằm chằm, mím môi, âm thầm cuộn chặt tay lại, nỗi đau bí bách trong tim trở thành một nỗi chua xót, dấy lên một cơn ghen tuông ngập trời.
Lê Đoan thấy vậy bật cười sau đó đứng dậy, nở nụ cười ma mị:
- Tôi sẽ ở đây chờ món ăn của anh. Tiện thể không biết anh có thể cùng dùng bữa với tôi không? Ăn một mình rất buồn nha. Nếu có người ăn cùng thì tốt biết bao.
Sở Nhan cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi, cô quay sang nhìn Hách Liên Tề nhưng từ đầu tới cuối anh không hề nhìn cô, chỉ mỉm cười với Lê Đoan:
- Được.
Sở Nhan cảm giác từng ngón tay mình đều đau buốt khó chịu, đó là kết quả của việc móng tay găm quá sâu vào lòng bàn tay.
- Ra ngoài trước đi.
Lần này, Hách Liên Tề quay đầu ra lệnh cho cô. Sở Nhan khó khăn nuốt nước bọt xuống vẫn không thể làm dịu cơn đau, càng khó mà đè nén cảm giác ghen tỵ lại. Cô không nói không rằng, quay đầu rời khỏi phòng.
Khi Sở Nhan ra khỏi khách sạn, đường chân trời đã có hoàng hôn, ráng chiều phủ vàng cả bầu trời nhưng những oi nóng vẫn chưa tan hết. Cô không thông báo cho trợ lý của Hách Liên Tề như mọi khi mà chỉ gọi một chiếc xe rồi đi thẳng đến phố đi bộ gần nhà.
Sở Nhan đứng ở đầu con đường nhộn nhịp tấp nập, ngắm nhìn dòng người cứ thế lướt qua. Chuông di động chợt vang lên, là Hách Liên Tề gọi tới. Sở Nhan nghiến răng nghiến lợi bắt máy, bực dọc nói:
- Không biết tổng giám đốc còn chuyện gì muốn căn dặn nữa?
- Em rời khỏi khách sạn đã 2 tiếng 17 phút rồi. Khi nào mới chịu về nhà đây?
Đầu kia cất giọng trầm trầm.
- Tôi cứ thích đi dạo bên ngoài đấy. Tổng giám đốc làm gì được tôi? Hôm nay tôi sẽ không về đâu.
Sở Nhan lạnh giọng nói. Hách Liên Tề biết là cô đang giận, anh bật cười:
- Anh bảo trợ lý Lương qua đón em rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi.
Sở Nhan hậm hực quát:
- Không cần! Tôi tự có nơi về.
Hách Liên Tề vẫn kiên nhẫn từ đầu tới cuối, ra lệnh:
- Nghe lời. Về nhà đi. Đêm hôm ở ngoài nguy hiểm lắm.
Nguy hiểm sao anh không tới đón em? Sở Nhan rất muốn gào lên câu đó nhưng cái tôi không cho phép cô làm vậy.
- Anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
Sở Nhan tức giận cúp máy cái rụp. Cô định quay bước đi ra trạm xe bus để bắt xe về khu phố nơi Hứa Thanh sinh sống nhưng vừa đi được mấy bước, phía sau có tiếng người gọi:
- Phu nhân. Xin dừng bước. Tổng giám đốc sai tôi đến đưa cô về.
Lương Sâm vội vàng chạy lại chỗ Sở Nhan. Khi nhìn thấy cô, anh ta chợt nhớ lại một màn ban nãy trong nhà bếp của khách sạn.
Hách Liên Tề cặm cụi nấu ăn. Mỗi món đều được anh vô cùng trau chuốt. Xong xuôi, anh tháo tạp dề, gọi Lương Sâm đến. Cậu ta cứ tưởng sếp gọi vào để mang thức ăn lên cho Lê Đoan tiểu thư nhưng khi nghe những lời dặn dò của Hách Liên Tề, cậu ta thực sự đã bị dọa. Anh đứng chắp tay trước bàn ăn, khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên sự cưng chiều.
- Cậu đem toàn bộ món ăn tôi mới làm về biệt thự cho vợ tôi. Chú ý, phải gọi cô ấy là phu nhân, không được phép gọi là thư ký Sở hay cô Sở. Biết chưa? Tính tình cô ấy khá nóng nảy, bây giờ lại đang tức giận, nhớ ăn nói nhẹ nhàng lễ phép một chút. Còn nữa. Phải đứng nhìn cô ấy ăn hết tất cả mới được phép lui ra.
Lương Sâm đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi:
- Vậy còn tiểu thư Lê Đoan thì sao ạ?
Nụ cười trên môi Hách Liên Tề tắt ngấm. Anh liếc nhìn đống nguyên liệu thừa sau khi mình nấu ăn, khẽ nhếch môi cười:
- Đủ để nấu một món.
Sau đó anh quay sang dặn dò tiếp.
- Trước hết cậu kêu đầu bếp Lý qua đây. Tôi có nhiệm vụ cần giao cho ông ta. Sau đó cậu lập tức đi xe đến phố đi bộ gần nhà tôi, nhớ quan sát hai bên đường, vợ tôi có thể đang ở đó.
Hách Liên Tề hiểu rất rõ cô gái của mình. Mỗi khi Sở Nhan tức giận hay mệt mỏi đều đến đó tản bộ cho khuây khỏa. Vị tiểu thư kia không biết điều như thế thì anh cũng chẳng cần khách sáo với cô ta. Hách Liên Tề biết mục đích chính của Lê Đoan chỉ là muốn ngồi cùng mình chứ không hề có hứng thú với món ăn.
Vậy thì dù món được mang lên có dở cỡ nào, cô ta cũng tuyệt đối không dám chê bởi đó là món ăn do đích thân người đàn ông cô ta mến mộ nấu. Nếu Lê Đoan biết được rằng: món mình đang mong chờ vốn dĩ không phải Hách Liên Tề làm mà là do chính tay vị đầu bếp nghiệp dư của khách sạn dùng nguyên liệu thừa để nấu ra thì với căn bệnh ưa sạch sẽ của mình, cô ta chắc chắn sẽ nôn mửa vài ngày.