Chương 3: Đi chơi và cuộc gặp gỡ định mệnh

13h45 trước cổng trường " THPT Quốc Tế APU" là trường mà Ngọc Hy và Tử Vy đang theo học. Dưới bầu trời đầy ánh nắng chói chang, gió khẽ đưa cành hoa phượng lung lay, xung quanh thật vắng người, cũng phải bây giờ đang là những ngày cuối hè, trường vắng người thế là tất nhiên. Không gian đang im lặng, bỗng có tiếng kít xe. Tiếng kít xe đó chính là của Tử Vy, Cô mặc chiếc áo sơ mi màu đen ngắn tay cùng với quần jeans dài rất giản dị nhưng vẫn rất đẹp. Cô dừng tại một gốc cây và đứng chờ Ngọc Hy.

Trong lúc đó Ngọc Hy đang thay quần áo, cô lấy vài cái áo thun rộng mà cô thích ra mặc thử, nhưng cô không thấy cái nào hợp với chiếc quần jeans rộng mà cô mới mua. Đứng trước gương một lúc, cô nàng quyết định mặc chiếc áo thun màu đen dài. Thật sự, cô mặc đồ gì cũng đẹp, tuy bộ đồ rất đơn giản nhưng nó vẫn nổi bật khi cô mặc nó. Ngọc Hy lấy chiếc xe đạp điện mà cô rất thích ra và đến chỗ Tử Vy

14h00 tại cổng trường

- Cậu đến sớm thật đấy Vy - Ngọc Hy vừa đến đã thấy Tử Vy đang đứng đợi

- Cậu biết tính tớ mà - Tử Vy cười nói- Thôi, chúng ta đi gửi xe rồi đi bộ đi, đi bộ cho vui- Nói rồi Tử Vy dắt xe vào trường để đó, Ngọc Hy cũng lẽo đẽo theo sau.

Con đường bây giờ đã ngập tràn bóng râm, nên rất mát. Ngọc Hy và Tử Vy đi đến quán cafe mới mở. Bước vào quán Vy và Hy gọi 2 ly Latte Macchiato. Hai cô nàng đang ngồi thưởng thức thì có thứ gì đó rớt xuống từ chàng trai vừa đi qua, Tử Vy nhặt lên và nhận ra, đó chính là chiếc móc khóa cô tặng cho cậu nhóc năm 10 tuổi, cô mừng rỡ, vội gọi theo chàng trai

- Này cậu ơi - Ngọc Hy đuổi theo

Chàng trai quay lại

- Cậu gọi tôi sao? Có chuyện gì vậy? - Chàng trai đưa mắt nhìn 2 cô nàng đứng trước mặt

- Cái này là của cậu sao? - Ngọc Hy đưa chiếc móc khóa ra trước mặt chàng trai đó

- Ừ, là của tôi, cảm ơn cậu nhé, nó quan trọng với tôi lắm - Chàng trai cầm lấy chiếc móc khóa và cười rạng rỡ.

- Nó là của một cô gái tặng cậu phải không??- Ngọc Hy nhìn chàng trai và hỏi, lúc đó Tử Vy đang đứng ở phía sau và hồi hộp, tim cô như lỡ một nhịp vì nụ cười của chàng trai đó

- Phải, sao cậu biết, chẳng lẽ đó là cậu??- Chàng trai ngạc nhiên đáp

- Phải, là tớ đây, tớ tìm cậu suốt đấy - Ngọc Hy mừng rỡ

- Thật sao? Là cậu sao? Tớ cũng đi tìm cậu suốt, giờ gặp cậu rồi, thật mừng quá - Hai người mừng rỡ mà nói chuyện, quên mất Tử Hy đang đứng đó, cô có chút gì đó đượm buồn tiếc nuối.

Như phát hiện ra gì đó, Ngọc Hàn "A" lên

- A, phải rồi tớ là Ngọc Hàn,còn đây đây là bạn tớ, cậu ấy tên Tử Vy - Nói rồi Ngọc Hàn đưa tay kéo Tử Vy lên giới thiệu cho chàng trai, cậu ấy lại nở nụ cười ấy, nụ cười khiến Tử Vy lệch nhịp.

- Chào cậu, tôi là Triệu Tử Vy - Tử Vy vừa nói vừa cúi đầu

- À, còn Tớ là Ngạo Nam Phong, hân hạnh gặp 2 cậu, à tớ có vài người bạn đang ngồi kia, các cậu cùng lại đó làm quen nhé? - Nói rồi Nam Phong cầm tay Tử Vy đi, khiến cô loạn nhịp lần nữa, Ngọc Hy cũng nhanh chân đi theo.

- Cậu đến rồi à, thật lâu la quá - Minh Dương nói với giọng bực bội

- Hazz, cậu ấy lâu lâu mới đến trễ mà, còn ai đó suốt ngày đến trễ lâu lâu được hôm đến sớm mà bày đặt nói người khác- Bảo Yến lên giọng nói

- Cậu nói ai đấy?- Minh Dương lườm Yến

- Ai tự biết - Bảo Yến bĩu môi và rồi hai người bắt đầu cãi nhau

- Im lặng - Ngạo Khiêm cất giọng lạnh băng của mình lên, khiến 2 người kia cứng người

- Hai người suốt ngày cãi nhau thế nhỉ, không khéo sau lại thành cặp đấy, haha- Nam Phong lên tiếng chọc

- Ai mà thèm thành cặp với cậu ta chứ - Bảo Yến và Minh Dương đồng thanh đáp

- Ồ,đồng thanh thế, à mà quên mất, tớ vừa quên được hai người bạn mới đây - Nam Phong kéo tay Ngọc Hy và Tử Vy lại và giới thiệu

- Đây là Ngọc Hàn - Nam Phong nhìn Ngọc Hy, còn kia là Tử Vy, Ngọc Hy chính là cô bé mình đi tìm bao lâu nay đấy- Cậu ấy đưa mắt nhìn sang Tử Vy, và.. lại nở nụ cười đó, Tử Vy liếc nhìn đi chỗ khác, khiến Nam Phong có chút không vui.

- Còn đây là Ngạo Khiêm - Nam Phong chỉ vào chàng trai có khuôn mặt toát lên vẻ lạnh như băng, cậu ấy không nói gì và tiếp tục uống ly coffe của mình

- Mình là Bảo Yến xinh đẹp, còn tên xấu xí này là Minh Dương- Bảo Yến nhanh nhẹn nói

- Này, bảo ai xấu xí cơ? Tôi mà xấu xí á? Tôi là hotboy của trường đấy? Cậu mà xinh đẹp chắc không ai đẹp đâu- Bảo Yến và Minh Dương lại bắt đầu cãi nhau. Nam Phong chỉ biết lắc đầu, còn Ngọc Hy thì đưa mắt nhìn Ngạo Khiêm, Tử Vy thì nhìn sang Nam Phong có vẻ không được vui lắm

- À, chúng ta ngồi xuống đi - cả 3 cùng ngồi xuống, và mọi người nói chuyện rất vui vẻ

- Không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ở đây nhỉ - Nam Phong nhìn Ngọc Hy nói

- Phải đấy, tớ tìm cậu rất lâu rồi, lúc đó... - Ngọc Hy đang nói thì tiếng điện thoại cô vang lên,

- Ấy, đến giờ tớ phải về rồi, lần sau gặp lại nhé? Mọi người cùng trao đổi số điện thoại rồi Ngọc Hy cùng Tử Vy đi về.

Sau khi ai về nhà nấy thì trời đã tối mịch, mọi con đường tối om, cùng chung một bầu trời đầy sao, nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác, Ngọc Hy thì vui vẻ vì đã gặp lại người mà cô luôn tìm kiếm, nhưng kì lạ, cô lại để tâm đến người khác, không phải chàng trai mà cô luôn kiếm. Còn Tử Vy thì có chút buồn, suy tư. Ngạo Khiêm thì vẫn khuôn mặt lạnh băng, trong lòng có chút suy tư, tay cầm vật gì đó ngắm nhìn. Nam Phong thì tâm trạng mông lung, suy nghĩ về đôi mắt của Tử Vy khi cậu nhìn cô, Minh Dương và Bảo Yến cùng tâm trạng với nhau, đều suy nghĩ về câu nói mà đối phương đã nói, trong lòng có chút buồn.

Khi đã quá muộn, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng xào xạc của gió đung đưa cây.

----------------00-----------

Phùng Bảo Yến: 18 tuổi, là bạn của Ngạo Khiêm và Nam Phong, cô nàng rất xinh đẹp và hòa đồng, rất dễ thương, điểm nổi bật của cô là khuôn mặt hoàn hảo và dáng người rất chuẩn. Cô học rất giỏi, cô cũng thành thạo về môn võ karate. Cô cũng là con của một gia đình giàu có. Cô có sở trường về vẽ, cô vẽ tranh rất đẹp.

Hoàng Minh Dương: 18 tuổi, là bạn của Ngạo Khiêm và Nam Phong, anh là một chàng trai có khuôn mặt điển trai, học rất giỏi, thể thao cũng không tệ, đặc biệt là bóng rổ, anh thành thạo võ karate và boxing. Là con trong một gia đình giàu có. Có sở trường về máy tính.