- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kinh Dị
- Đừng Rời Xa Anh
- Chương 27: Thật là đỏ
Đừng Rời Xa Anh
Chương 27: Thật là đỏ
Chương 27: Thật là đỏ
Ba người ngồi xem quá trình một người bình thường như Đào Hoa Quân bị tẩy não để chơi trò chơi chết chóc này, đa số đều khá bình tĩnh chỉ trừ anh bạn tóc xoăn mê game ra. Cậu ta là người tỏ ra hứng thú nhất, ánh mắt không ngừng chuyển động từ phía màn hình và bàn đấu.
- Mấy thứ như vầy thì Phúc Bảo thích lắm phải không?
King nghiêng đầu sang nói chuyện với cậu trai đang không thể rời mắt khỏi cuộc chơi đang diễn ra trước mắt. Cậu ta chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng sau một lúc thì cảm thấy mình không lễ phép nên lại cất lời.
- Anh Lục Vũ có đồ chơi mới thú vị đấy chứ, cô ta còn gắng chống đối làm người tốt trong lúc này nữa. Nhưng em thấy vật phẩm cá cược không được cân bằng lắm, nếu mà là em thì sẽ tống cổ cô ta vào mê cung tử thần mà em mới thiết kế khi em thắng. Cái đó thú vị hơn nhiều, không thì để cổ đấu tay đôi đến chết ở đấu trường ngầm cũng được.
Nghe Nguyên Phúc Bảo nói một tràng những thứ cậu thấy khó hiểu và phản đối chuyện hắn quá nhẹ tay với cô thì King cũng chỉ cười nhẹ nhàng.
- Như thế này mới là Lục Vũ, cậu ta nếu muốn mạnh tay gϊếŧ chết cô ấy như lời em nói thì sẽ không mất công làm thế này đâu. Cái này gọi là tận hưởng đấy.
Gương mặt ngơ ngác không hiểu ý King của cậu về chuyện mà Triệu Lục Vũ đang làm, khiến Hà Luân ở tận bên kia cũng thò đầu sang bảo cậu ngu. Nghe bị nói là ngu, Nguyên Phúc Bảo cau mày, ánh mắt tối lại sau đó lôi từ trong túi quần ra một cái ná và một viên bi bằng kim loại ra. Do không phải thuộc dạng người hay hoạt động nên cậu không thể dùng súng hay tay đấu tay đôi. Thay vào đó, cậu xài ná, nhìn nó bình thường thế thôi nhưng với lực tay không hề yếu kết hợp với thị lực cao của mình, cậu có thể bắn trúng đầu đối tượng và làm họ tổn thương não, gãy xương hay tụ máu.
- Phúc Bảo... đợi chuyện này xong đã. Còn cậu, đúng thật là ngứa đòn.
Bị King mắng, Hà Luân chỉ cười tinh quái rồi sau đó là mặt quỷ với Nguyên Phúc Bảo khiến cậu càng đen mặt hơn. Cơ mà cuộc chiến tranh nhỏ diễn ra dưới đây nhanh chóng bị phát súng thứ hai làm tạm ngưng.
Vậy lượt thứ hai này, ai là người giành chiến thắng? Là cô... Đào Hoa Quân không hiểu sao bản thân lại có chút vội vàng mà đưa quân bài mạnh sau não là bụng ra sử dụng, nhưng may là giành chiến thắng. Còn quân bài mà hắn đưa ra đấu với cô lần này là chân, có chút quá an toàn.
Tiếng súng vang lên ngay sau đó làm cô phải nhắm mắt, nhăn mày và che lại hai tai của mình. Cô lúc này có thể tưởng tượng ra tiếng thét thảm thiết của người bị bắn văng vẳng trong đầu mình, thêm cả lời trách mắng vì cô là người gây ra nỗi đau này. Đây là lựa chọn duy nhất, tôi không có lỗi, Đào Hoa Quân liên tục nhắc lại câu đó trong đầu mình.
Thắng được hai ván, nhưng cô không khỏi căng thẳng vì hắn vẫn chưa có một nước đi nào đặc biệt. Vì là một người chơi, cô cũng hiểu việc lá bài não và tim quan trọng như thế nào vào các lượt cuối cùng. Cô bây giờ cũng không dám sử dụng tới chứ nói chi là người khác, mất một lá bài mạnh chẳng khác nào nói cho kẻ địch rằng mình dễ bị tấn công. Cũng vì thế mà trong lượt thứ ba này, cô đành phải dùng lá tay. Đúng vậy, lượt này cô nhất định sẽ thua.
Nhìn vẻ nghiêm túc khi chơi của cô khiến Triệu Lục Vũ không kìm được cảm giác vui sướиɠ của mình, hắn thế nên cũng nên chiều lòng cô một chút. Lấy một lá bài ra đặt úp xuống mặt bàn, sau đó đưa hai ngón tay lên môi hôn rồi lại chạm vào lưng của quân bài trước mặt mình.
- Một món quà.
Tên này thật thích tặng quà, cô nhíu mày trước hành động vừa rồi của hắn.
- Đừng trì hoãn nữa. Anh mau mau đánh tiếp đi.
Nghe lời cô, hắn lật lá bài của mình lên. Đó là lá bài bụng, nó chỉ thua mỗi lá bài não mà thôi. Sao hắn ta có thể sử dụng nó một cách vô ích cho lần này, không phải rất rõ ràng là cô chỉ còn có thể cho đi những quân bài yếu thôi ư? Một món quà... ý hắn ta muốn chọc tức cô rằng bản thân có thể thắng một cách dễ dàng hả? Cảm thấy bị xem thường, hai bàn tay Đào Hoa Quân cứ không ngừng quấn lại với nhau.
Tiếng súng lần nữa nổ ra, cô thật không dám muốn xem trên màn hình đang xảy ra chuyện gì cho nên chỉ có thể tập trung vào ván bài. Vậy là bây giờ hai người đều cầm trên tay mình những lá bài giống hệt nhau, gồm não, tim, tay và chân. Thế thì trong lượt này nếu cô có thể thắng thì sẽ là một lợi thế lớn. Vì cả hai đều có não cùng tim, cô tiếp tục chỉ có thể dùng hai lá còn lại.
Nhưng nên dùng lá nào mới là chính xác, mọi khả năng đều có thể xảy ra và cô không muốn thấy kết cục cuối cùng của mình là thua. Trong lượt này chân sẽ chiếm ưu thế, nhưng cô cũng không thể biết chắc rằng hắn có suy nghĩ giống mình hay là khác. Đây đúng là một lượt đấu dựa vào may mắn đúng nghĩa, nhưng cô không nghĩ hắn lại ngu ngốc đến mức để cô tiếp tục thắng đâu.
Bài trên bàn lần nữa được lật lên, trận này... hắn và cô đã hòa nhau. Hai người đều sử dụng chân và với những trận hoà thì không ai có thêm điểm cả. Coi nhưng cô không hẳn xui xẻo, ít nhất vẫn còn lợi thế là dẫn trước 2-1. Trong lúc này, cô vừa nhận ra rằng không có tiếng súng nào nổ ra. Đào Hoa Quân hoang mang mà nhìn hắn đang tỏ ra tiếc rẻ khi trên người "hình nhân" không có một vết đạn nào mới xuất hiện. Mình có thể ngăn thương tích bằng việc hoà hay sao, cô cảm thấy thứ mình mới biết bị hắn bỏ qua một cách nhẹ nhàng thế nào.
- Hoà là sẽ không bị bắn? Sao trước đó anh không nói cho tôi!
Cô đứng phắt dậy, tay nắm thành đấm mà đặt mạnh lên mặt bàn mà nói. Trông cô bây giờ như muốn nhào đến túm lấy cổ áo vest của hắn mà tra hỏi vậy. Đối với phản ứng dữ dội từ cô, hắn cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên nhún vai đáp.
- Có cần thiết nói ra không ta... Tất nhiên là không rồi! Em đâu cần bận tâm về chúng làm gì, kiểu gì bọn chúng chẳng phải chết chứ.
Từng từ từng câu coi thường mạng sống của người khác từ hắn phát ra làm cô tức đến nghiến răng. Không biết phải nói gì thêm, cô khó chịu ra mặt mà ngồi xuống.
- Em biết thì có thể làm gì được? Khả năng hoà trong trò chơi này không phải là thứ em nên dựa vào nếu như muốn cứu bọn chúng đâu. Thứ mà em cần là kết thúc trò chơi này thật nhanh kìa. Không tin thì em hãy nhìn chúng đi, máu của chúng thấm đẫm băng vải rồi đó. A... đứa kia trông có vẻ tệ đây, làm cả một bãi ra sàn rồi.
Theo lời hắn nói, cô cực kỳ lo lắng mà đành phải đưa mắt lên xem. Băng vải hình nhân bên hắn lúc này đã không còn trắng được bao nhiêu phần nữa, từ phần cổ trở xuống đều đã thấm đẫm màu đỏ của máu. Không chỉ thế phần sàn bên dưới chỗ hình nhân đó đứng, còn đang dần tạo thành một vũng nước màu đỏ sậm.
Mình đã làm gì thế này? Cô biết từ nãy đến giờ bản thân đã trì hoãn việc ra bài thế nào, nhưng không hề nghĩ nó lại ảnh hưởng mạnh đến vậy. Cảm giác tội lỗi cực kỳ bao trùm lấy trái tim cô, Đào Hoa Quân cảm thấy mình cực kỳ buồn nôn và muốn ói ngay lập tức. Sắc mặt cô cũng trở nên xanh xao thấy rõ.
Tinh thần cô hiện tại tệ hơn bao giờ hết, nhưng đây không phải là cái giá mà hắn nói đến khi bảo cô chỉ có thể cứu được một người trong số đó ư. Phải đối diện với sự thực nghiệt ngã này, cảm giác mà cô có chính là lạnh lẽo. Móng tay cô găm sát vào lòng bàn tay của mình, Đào Hoa Quân nín thở cảm nhận trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại. Aaaa! Cô thầm hét trong đầu một cách tuyệt vọng.
- Nếu đã không thể quay lại được nữa rồi thì chúng ta chơi như thế này được không?
Nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình theo nghĩa đen, Triệu Lục Vũ cười tít mắt gật đầu đồng ý mà không hề thắc mắc.
- Vậy chúng ta chơi như thế nào đây?
Biết rằng hắn sẽ không từ chối mình, cô tự tin đưa ra luật chơi mới của riêng mình.
- Để nhanh chóng quyết định người chiến thắng, chúng ta sẽ xáo trộn hai quân bài não và tim của đối phương. Mỗi người sẽ rút từ bộ bài mà đối phương tráo và đánh. Nếu hoà thì tôi sẽ giành phần thắng, được không?
Nói xong cách chơi, cô có chút cảm thấy mình thật hèn hạ khi làm như thế vì khả năng hoà là rất cao. Đào Hoa Quân cắn môi xem hắn có phản đối gì với đề nghị của mình không thì thấy hắn đã lấy bài của cô và bắt đầu xào bài. Thấy hắn như thế, cô cũng liền lấy bài mà xáo trộn.
- Không ngờ cô ta nhìn chính trực như thế lại có thể ra luật chơi vô sỉ đến như vậy. Cứ nghĩ tên xui xẻo đến tận xương đó có thể thắng bằng thực lực lấy một lần, thế mà cuối cùng vẫn y vậy.
Hà Lâm tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực mà quan sát diễn biến của trận đấu.
- Tệ thật đấy, nếu để mình chơi thì đã không có chuyện này rồi. King, anh lại đoán trúng nữa rồi.
Ngồi tiếc rẻ vì bản thân lại thua trước việc cá cược, Nguyên Phúc Bảo cũng mất dần hứng thú với những chuyện xảy ra trên bàn cờ mà chỉ nhìn mấy "hình nhân" đỏ thẫm và tính xem bao lâu thì chúng chết.
Lá bài đã được hai người rút, bây giờ chỉ cần lật lên và xem thử ai là người chiến thắng. Đoán thử xem cô có được quân bài nào? Đó chính là tim. Còn hắn ta ư? Là não đó! Không ngờ rằng rằng may mắn đã đến với chính. Cảm giác vui sướиɠ lan tràn khắp người cô, nhưng trước khi có thể hoàn toàn thư thả tận hưởng thì cô cần yêu cầu hắn thả và chữa trị cho hai người bị biến thành "hình nhân" kia.
"Đoàng"
m thanh phát ra vô cùng chói tai, đến nỗi cô tưởng chừng như bản thân mất đi khả năng nghe vậy. Cơ thể lẫn tâm trí cô đều biết chuyện gì đã xảy ra trong chớp nhoáng đó, nhưng lại chẳng thể ngăn chính mình đưa mắt lên nhìn màn hình.
Đỏ... Thật là đỏ...
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Kinh Dị
- Đừng Rời Xa Anh
- Chương 27: Thật là đỏ