Chương 24: Không thể làm gì hơn

Chương 24 Không thể làm gì hơn

Văn phòng hôm nay vì sự việc xảy ra lúc nãy đã trở nên khác lạ hơn mọi khi, Đào Hoa Quân chỉ biết che mặt mà đi đến chỗ ngồi của mình. Cô nàng nhiều chuyện Phan Tuyết Vân ở bàn đối diện nhiều lần công khai bàn luận về ngoại hình, năng lực, gia cảnh của cô. Mặc dù cảm thấy bị xúc phạm khi bị chê, nhưng cô lại không thể nói lại vì mọi thứ đều là sự thật.

Gây ra một sự kiện lớn như vậy ngay lúc sáng, cô bây giờ lại lo lắng mình bị trưởng phòng khiển trách hơn là những khác người khác nói ra nói vào về mình. Mới ngày hôm bữa vừa gây rắc rối mà giờ lại có thêm chuyện mới nữa, anh ta không đuổi việc mình cũng đã may lắm rồi, Đào Hoa Quân đưa mắt nhìn về phía bàn của trưởng phòng.

Chưa tới nữa sao? Thông thường trưởng phòng đều đến khá sớm rồi ra ngoài và gần tới giờ làm việc sẽ trở lại thúc giục mọi người tập trung cho công việc. Nhưng hôm nay lại không thấy anh ta đâu, cô không biết là có chuyện gì. Tuy rất lạ, nhưng phó phòng nhanh chóng thay thế và bảo mọi người trong văn phòng bắt đầu làm việc.

Công việc hôm nay của cô vẫn diễn ra bình thường, giữa trưa thì bị Triệu Lục Vũ kéo đi ăn. Dường như muốn đính chính tin đồn hồi sáng, hắn ta nhất định cùng cô ăn tại căn tin dưới công ty và ngồi ở bàn chính giữa phòng. Vì ở trung tâm của sự chú ý, nên phải nói là bữa ăn đó cứ làm cô liên tưởng tới cảnh mình như động vật hoang dã được nhốt trong sở thú cho khách tham quan coi vậy. Dù ánh mắt của mọi người xung quanh không trực tiếp như vậy, nhưng nó cũng quá mức chịu đựng của Đào Hoa Quân.

Kết thúc ca làm việc của ngày hôm nay, cô chẳng có tinh thần mà ra về như những người khác. Văn phòng cứ thưa thớt người dần đi đến khi chỉ còn mỗi một mình cô ngồi ôm mặt mà rầu rĩ. Điện thoại của Đào Hoa Quân đúng lúc này bỗng reo lên, nhìn số điện thoại có tên của hắn trên màn hình làm cô sửng sốt. Hắn ta lưu số vào danh bạ điện thoại của mình từ bao giờ vậy? Có thể là tối qua, cô đoán như vậy.

- Em định đến khi nào mới xuống vậy? Có cần anh đi lên bế em về nhà không?

Giọng hắn ngọt ngào như bánh kem, nhưng cô lại cảm giác trong cái bánh đó lại ẩn chứa một lưỡi dao bén nhọn. Vì không muốn làm Triệu Lục Vũ phải nhiều lời thêm, cô liền bịa chuyện rằng mình hơi mệt và nhanh chóng đi xuống gặp hắn.

Phải nói là hôm nay Đào Hoa Quân đã cả gan thử thách tính kiên nhẫn của hắn rất nhiều lần, nhưng cô cũng chẳng thể kiềm chế lại được. Bởi đây là do cơ thể cô tự động phản kháng, nó muốn tránh xa phiền phức và khó khăn. May mà hắn không tỏ ra quá khó chịu, chứ không bản thân cô cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Thang máy mở cửa là cô liền đi nhanh ra sảnh chính của công ty, ở ngoài đấy có một bộ bàn ghế sô pha cho khách hàng đến ngồi chờ. Cô vừa đi tới liền thấy hắn đang ngồi sẵn ngay đấy, trên bàn là một cái gạt tàn thuốc chứa tận ba cái đầu lọc đã hút xong. Mùi bạc hà xen lẫn khói thuốc nồng đến nỗi cô phải nhíu mày nhưng lại không dám che mũi lại.

Ánh mắt âm u nhìn chòng chọc về phía trước trước lúc này của hắn làm cô còn không dám thở mạnh. Nghĩ đến người nữ tiếp tân đứng đối diện bộ sô pha từ lúc tan làm đến giờ, cô thật sự thấy tội cho cổ. Hứng trọn sự tức giận của vị giám đốc của công ty mới vừa nhận chức mà không biết đã làm gì sai.

Đào Hoa Quân trong khi không biết phải xin lỗi làm sao thì hắn đã dập tắt điếu thuốc và bước tới bên cạnh cô.

- Làm việc mệt như vậy thì có cần anh chuyển vị trí sang làm thư ký cho anh không?

Nghe thấy hắn muốn cô trở thành thư ký cho mình thì liền cứng người vì sợ. Để không làm hắn cảm thấy mình phản ứng quá kịch liệt, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Em vẫn ổn, anh không cần phải làm vậy. Chỉ là chuyện hôm nay có chút mới lạ với em nên mới có chút mệt thôi, chứ không có gì đâu.

Hắn thay vì đáp lại thì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể đã đoán ra được suy nghĩ thật sự lúc này của mình vậy. Trước khi cô có thể run rẩy vì sợ hãi, hắn đã ôm chầm lấy vai trái cô đi ra khỏi công ty. Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe hơi màu đen chờ, kiểu dáng thể thao không như cái loại mà hồi sáng cô cùng hắn đi tới. Chắc hẳn đây là xe riêng của Triệu Lục Vũ, cô vừa ngắm nghía hình dáng hầm hố của chiếc xe mà đoán mò.

Tiến đến bên cạnh chiếc xe, hắn buông bàn tay đang đặt lên vai cô sau đó vòng tới ghế lái mà mở cửa ngồi vào bên trong. Cô ở bên ngoài nhìn hắn ra hiệu bảo mình vào bên trong thì có chút chần chừ. Chiếc xe quá mức bóng bẩy, đắt tiền nên cô vẫn đang tìm cách làm sao để mở cửa cẩn thận nhất có thể mà không làm trần xước lớp sơn mới tinh kia. Đào Hoa Quân cảm thấy những thứ xa xỉ như thế này không hề thích hợp để đυ.ng vào, cô có thể đau tim mà chết mất.

Xem vẻ mặt lúng túng của cô không biết mở cửa kiểu gì, hắn cảm thấy rất đáng để quan sát cho nên cũng chưa thúc giục. Trong lúc cô đang đau đầu tìm cách thì một người từ xa đang đi tới phía cô, anh ta hình như có chuyện quan trọng cần nói nên gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Cô Hoa Quân, tôi có chuyện cần nói với cô.

Phúc Khởi Trình vì muốn xác nhận rằng mình là người gọi thì anh đã nắm chặt lấy cổ tay của cô. Hành động này của anh đã lọt vào mắt của Triệu Lục Vũ, hắn nhìn anh với cặp mắt đầy tò mò. Ai đây? Hắn chưa từng thấy con người này trong danh sách các mối quan hệ của cô bao giờ cả.

- Hử?

Trông thấy gương mặt của Phúc Khởi Trình bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, cô chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi nhìn anh một cách khó hiểu. Không phải mình đã được thanh minh rồi ư? Tại sao anh cảnh sát này lại đến tận công ty của mình cơ chứ? Chẳng lẽ lại có một vụ án mạng nào đó xảy ra sao? Nhưng từ hôm qua đến giờ hắn vẫn lảng vảng bên cạnh mình cơ mà?

- Sao anh lại đến đây? Tôi không nghĩ là mình lại gây thêm chuyện đâu.

Thấy cô có vẻ không chào đón mình, anh chỉ lờ đi mà tập trung vào lý do mà mình tới tận đây gặp mặt.

- Cô có biết trưởng phòng của cô ở đâu không? Chúng tôi hôm nay gọi điện để yêu cầu anh ta lên để làm việc, nhưng điện thoại riêng lẫn vợ của anh ta đều không thể gọi được. Khi gọi tới công ty nơi anh ta làm thì chỉ nhận được thông báo rằng hôm nay anh ta không đi làm. Tôi nghĩ rằng họ có thể đã bị tên sát nhân bắt cóc.

- Họ bị bắt cóc thì sao anh không đi tìm mà lại đến đây để hỏi tôi?

Nghe xong những gì Phúc Khởi Trình kể, cô cũng không cảm thấy đây là chuyện mình cần bận tâm nên đã gắng rút tay mình khỏi tay anh để có thể lên xe. Nhưng cô dùng sức thế nào thì anh ta vẫn không buông ra, việc này đã làm cô cực kỳ khó xử. Anh cảnh sát, anh mà không bỏ tay tôi ra thì tôi nghĩ rằng mạng của anh cũng không được đảm bảo đâu, Đào Hoa Quân sợ hãi mà nghĩ.

- Cô có biết tín hiệu điện thoại của trưởng phòng cô được phát hiện lần cuối tại đâu không?

Đào Hoa Quân đứng đó chờ cho anh ta nói nốt phần còn lại của câu hỏi mà bản thân cô chẳng thể nào trả lời nổi.

- Tại Osiris và chúng tôi cần cô một lần nữa tới đó để lấy thông tin.

Cái gì? Nghe được câu trả lời kia cô bỗng chốc liếc nhìn về phía chiếc xe. Hắn thật sự đã làm chuyện đó hay sao, nhưng hai người họ có liên quan gì đến mình cơ chứ, cô ngỡ ngàng mà nghĩ. Với ba vụ án hầu như đều dính dáng đến mình, Đào Hoa Quân tưởng chừng như hắn sẽ chẳng ra tay tiếp nếu có cô ở bên. Thế nhưng khi nhận được tin tức từ Phúc Khởi Trình trong lần này, cô hoàn toàn không xác định được mục đích gϊếŧ người của hắn là gì nữa.

Cửa xe ở ghế lái mở ra, người trong xe bước ra nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Hắn ta dựa lưng lên mui xe mà xem xét hành động của hai người. Biết được rằng hắn đang quan sát mình, cô vội vàng nhìn về phía Phúc Khởi Trình. Mình nên làm gì trong tình thế này bây giờ? Đào Hoa Quân căng thẳng vì phải chọn lựa giữa tính mạng của người cảnh sát và việc nói ra danh tính của tên sát nhân thật sự.

- Chúng tôi đã tìm đến không lâu trước đó, nhưng không thể đi vào vì không được phép. Cô là hy vọng cuối cùng của chúng tôi để biết được tung tích của anh ta. Mong cô hay đến đó một lần nữa.

Biểu cảm bất lực khi không thể tự mình giải quyết nhiệm vụ mà phải đi nhờ một cô gái yếu đuối làm thay khiến anh vô cùng xấu hổ. Nhưng nếu anh không nhanh chóng thì sẽ có thêm hai nạn nhân mới và vụ việc sẽ còn lớn hơn thế này nữa. Tưởng tượng đến vẻ mặt tự mãn của tên gϊếŧ người kia sau khi kết liễu mạng sống mà không bị chặn đứng khiến anh phải tức sôi máu.

Đến Osiris một lần nữa... là điều mà cô hoàn toàn không muốn, nơi đó là khu vực hoạt động mạnh mẽ của những người như Triệu Lục Vũ. Cô không muốn dính tới những việc làm đen tối mà hắn đã thực hiện thêm lần nào nữa, vì vậy Đào Hoa Quân lập tức khước từ lời cầu cứu của Phúc Khởi Trình. Giúp đỡ người khác không phải là chuyện cô cần quan tâm đến bây giờ nhất, bởi vì tính mạng của chính cô cũng đang bị hắn điều khiển.

- Mời anh đi cho, tôi có việc cần đi rồi.

Khi nói câu này, cô tươi cười vẫy tay với Triệu Lục Vũ như một lời trấn an.

- Nhưng...

Sự lạnh lùng trong ánh mắt cô đã khiến anh phải ngừng nói và buông tay cho cô rời đi.

Tiếng động cơ xe xa dần, chỉ còn lại Phúc Khởi Trình đứng đó trong sự phẫn nộ. Anh không ngờ rằng mình lại có thể hèn nhát tới nỗi ép một cô gái đâm đầu vào một nơi nguy hiểm, chỉ để thu thập thông tin cho mình. Nhưng anh có thể làm gì nữa bây giờ khi yêu cầu khám xét Osiris không được thông qua và chiếc thẻ của ba người lại trở nên vô dụng.

___________

Au: giới thiệu với mọi người bài hát mà ban đầu tác hay dùng nghe để viết truyện.

https://www.youtube.com/watch?v=PDboeQfAsww

Can"t help falling in love [Dark version] feat.brooke - Tommee Profitt