Chương 50: Pháp Nhãn, Mở Ra

Buông tay ra.

Tô Mục Nhiên thở một hơi thật dài.

Quá thoải mái!

Cuối cùng cũng có thể đập nát chiếc xe này, không chỉ xả được cơn giận mà chắc chắn Lý Tiểu Long còn sẽ không sinh ra nổi nửa câu oán hận mình, ngược lại đoán chừng còn có thể mang ơn mình, cung phụng mình như Thành đại gia(1) cũng nên.

(1) Thành đại gia: chính là Thành Hoàng, vị thần được tôn thờ trong các đình làng.

Trên xe.

Màu máu đang dày.

Từng con từng con quỷ ảnh từ trong xe, trên mui xe, trên cửa sổ xe bay lên, từ lớn đến nhỏ xếp thành một hàng.

Lớn có chừng bảy tám tuổi, nhỏ...

Còn đang tự gặm ngón tay mình?

Bé gái mặc áo yếm còn đang tự gặm ngón tay của mình kia phiêu phù về phía trước nửa mét, một đôi mắt to tràn đầy huyết lệ mông lung.

Ừm.

Nếu không có hình ảnh bé gái đã gặm hết bốn đầu ngón tay của mình, kỳ thực thoạt nhìn cũng rất đáng yêu.

"Cha."

"Vì sao cha không cần con nữa?"

Cô bé đang chất vấn.

Giọng điệu hơi phẫn nộ.

Cho nên những quỷ ảnh khác cũng sôi nổi hiện ra vẻ vô cùng phẫn nộ theo.

Từng con từng con, lệ khí cùng sát khí dâng lên.

Tô Mục Nhiên không nhịn được bật cười, liếc mắt nhìn Lý Tiểu Long.

"Con của cậu?"

Lý Tiểu Long nhanh khóc.

"Không phải."

"Con người của tôi luôn giữ mình khá trong sạch, cho dù có hẹn em gái nào cũng đều sẽ đeo bαo ©αo sυ, không thể nào xảy ra tai nạn chết người được... Nói không chừng là cô bé này nhận lầm?"

Tô Mục Nhiên lắc đầu.

Không quan tâm tới chuyện cô bé nhận sai hay không nhận sai, nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tới nơi này là để kiếm điểm công đức.

Hắn ngăn trước mặt Lý Tiểu Long.

Qua vài giây.

"... ..."

Nguyên một đám quỷ ảnh vẫn đứng xếp hàng như trước.

Này mẹ nó sao không ai... không có con quỷ nào tới đánh mình?

Sau đó, tiểu nữ quỷ mặc áo yếm kia đánh tới, lại ngay sau đó, từng con từng con quỷ ảnh đánh tới.

Như thể thiêu thân lao đầu vào lửa.

Ngay khi bé gái mặc áo yếm đánh vào người Tô Mục Nhiên, bé gái lập tức nổ lớn tiêu tán.

Từng con từng con quỷ ảnh lần lượt đυ.ng vào người Tô Mục Nhiên, ngay sau đó đều tiêu tan thành mây khói.

Các cô bé này quá yếu.

Khí huyết của Tô Mục Nhiên lại quá mạnh mẽ.

Cứ cứng đối cứng va chạm như vậy không tiêu tan thành mây khói mới là lạ.

Trong đầu liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, vang lên tới suốt ba mươi lần.

"Keng!"

"Ngươi bị nữ quỷ anh Đóa Đóa công kích, điểm công đức +0. 5."

"Keng!"

"Ngươi bị nữ quỷ anh Đóa Đóa công kích, điểm công đức +0. 5."

"Keng!"

"Ngươi bị nữ quỷ anh Đóa Đóa công kích, điểm công đức +0. 5."

"... ... ..."

Con ngươi của Tô Mục Nhiên hơi co lại.

Nữ quỷ anh Đóa Đóa?

Chính là bé gái tết tóc đuôi ngựa đã nằm sấp trên lưng người phụ nữ đang mang thai kia?

Nhưng vì sao khi những quỷ ảnh này công kích bản thân mình hệ thống lại nhắc tới tên của cô bé ấy?

"Không đúng."

"Những quỷ ảnh này không phải là quỷ chân chính."

"Mấy bé gái này khác với những con quỷ bình thường, chúng không có hồn thể của riêng mình tuy nhiên lại có ý thức riêng thậm chí là ảo giác, chẳng lẽ, đều là do nữ quỷ anh Đóa Đóa kia làm ra?"

Tạm thời không nói tới những chuyện khác.

Không ngờ nữ quỷ anh ấy lại mạnh mẽ tới như vậy.

Lúc trước nữ quỷ anh ấy chỉ hét lên một tiếng đã có thể giúp Tô Mục Nhiên thu được 5 điểm công đức, hiện tại những quỷ anh này lại cho Tô Mục Nhiên thêm 15 điểm công đức!

"Nói một chút xem, rốt cuộc mấy thứ này ở đâu lòi ra vậy? Mẹ nó cậu có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt đó được không? Không phải tôi siêu độ cho con gái của cậu nên cậu muốn tìm tôi báo thù đó chứ?"

Lý Tiểu Long nhìn chằm chằm Tô Mục Nhiên.

Đột nhiên phù một tiếng

Hắn ta quỳ xuống.

"Tô đại sư, tôi van cậu."

"Cậu làm ơn suy nghĩ một ít biện pháp giúp tôi giải trừ cái thể chất đặc thù này đi, có được không?"

"... ..."

"Lấy nướ© ŧıểυ của đồng tử pha với vỏ quýt đã được phơi khô, nhất định phải lấy vô căn thủy(2) đun lên mới có thể có hiệu quả." Tô Mục Nhiên thuận miệng bịa chuyện, cái gì mà thể chất đặc thù? Tôi chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi, không ngờ cậu lại coi là thật?

(2) Vô căn thủy: nước không rễ hay còn gọi là thiên thủy, theo Tây Du Ký, vô căn thủy là nước mưa mà chưa rơi xuống đất.

Lý Tiểu Long mừng rơn.

"Tô đại sư."

"Cái vô căn thủy này tôi biết, tôi đã xem Tây Du Ký rồi."

Đoán chừng thằng này đã thực sự tin tưởng.

Hắn ta nói hết tất cả chuyện đã xảy ra lúc nãy.

"Phòng khám bệnh tư nhân? Phá thai?"

Trong lòng Tô Mục Nhiên thầm suy nghĩ, cũng đã có một suy đoán đại khái... Có lẽ nữ quỷ anh Đóa Đóa kia có oán niệm rất sâu với phòng khám bệnh tư nhân này.

Mà những quỷ ảnh vừa rồi đều là những đứa bé còn chưa được sinh ra đã phải kết thúc sinh mệnh trong phòng khám bệnh này sao?

Lỗ tai hắn khẽ động.

Tô Mục Nhiên nghe được tiếng còi xe cảnh sát đang hú vang, thân hình hắn khẽ động chui vào trong bóng tối.

"Đoán chừng thằng này lại bị bắt vì đua xe trong thành phố... Ừm? Vì sao mình lại dùng từ lại nhỉ?"

Tô Mục Nhiên cấp tốc bò lên trên một tòa nhà cao tầng.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ở khu vực trung tâm thành phố đèn đuốc sáng trưng, nhưng những nơi khác lại đã tối đen như mực.

"Nếu những lời Lý Tiểu Long nói là thật, hẳn nữ quỷ anh Đóa Đóa kia đã dẫn theo một đám quỷ ảnh lớn, chỉ sợ là oán khí tận trời... Chỉ có điều lấy thị lực của mình lại không thể nhìn thấy quá xa."

"Đúng rồi."

"Trong tầng thứ nhất Thái Huyền Kinh có ghi lại mấy pháp thuật nhỏ, trong đó có một thuật pháp tên là Vọng Khí Thuật."

Tô Mục Nhiên nhắm mắt lại.

Hắn đã thuộc làu Thái Huyền Kinh từ lâu.

Đủ loại phương pháp tu luyện pháp thuật hắn nắm rõ như lòng bàn tay.

Nếu không có pháp lực, muốn tu luyện "Vọng Khí Thuật" là một chuyện cực kỳ phiền phức, cần phải đi theo nhiều bước phức tạp, nhưng có pháp lực vốn có thể khám phá hư ảo, vì thế hắn chỉ cần vận chuyển pháp lực tới hai mắt là đã có thể luyện thành "Vọng Khí Thuật" này.

Thậm chí còn có uy lực mạnh hơn cả "Vọng Khí Thuật" bình thường.

Có thể nhìn thấy cát hung.

Có thể xem phong thủy.

Cũng có thể biết phong vân khí trời, có thể xem phúc vận tài vận vận làm quan của con người, thậm chí ngay cả vận mệnh của một quốc gia cũng có thể dòm biết một hai.

"Đây là mở ra pháp nhãn sao?"

Tô Mục Nhiên thử vài lần.

Hắn ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng: "Pháp nhãn, mở ra..."

Tô Mục Nhiên đứng trên mái nhà đưa mắt nhìn bốn phía.

Trong đêm tối, nơi nào cũng có một luồng "khí" tồn tại.

Thế nhưng có một luồng huyết khí hình vòm phóng thẳng lên trời, rõ ràng hơn tất cả các luồng khí khác đang tồn tại.

Cho dù cách nhau rất xa nhưng sau khi mở ra "pháp nhãn", Tô Mục Nhiên vẫn có thể cảm nhận được một nỗi căm hận ngập trời.