Chương 20: Hắn Ta Là Ai?

Công trường, bộ hạng mục.

Tô Mục Nhiên bắt chéo hai chân, tựa ở trên ghế da của Trương Đại Niên.

"Tô tiên sinh, tiền tôi đã chuyển qua Alipay cho cậu, hai trăm ngàn, hiện tại là giữa khuya, có thể tiền còn chưa tới tài khoản của cậu nhưng chậm nhất là ngày mai sẽ có."

Trương Đại Niên cùng Trần Công nơm nớp lo sợ đứng ở một bên.

Bên trái Tô Mục Nhiên là Lý Tiểu Quyên tóc tai bù xù cả người nhỏ máu.

Bên phải hắn lại là nữ quỷ áo đỏ một thân đồ đỏ phiêu ở giữa không trung.

"Đánh tôi."

"Tiếp tục đánh!"

Tô Mục Nhiên chèn ép nữ quỷ áo đỏ.

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +1."

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +0. 5."

Thẳng đến khi tiếng nhắc nhở của hệ thống truyền đến một con số lẻ, lúc này Tô Mục Nhiên mới không thỏa mãn lắm quay qua nói với nữ quỷ áo đỏ: "Tốt rồi, cô nghỉ ngơi một hồi, đổi lại Lý Tiểu Quyên đến công kích đi."

"... ..."

Lý Tiểu Quyên: "Tôi hết sức rồi."

Khẩu âm của Hải Thành rất nặng.

Nữ quỷ áo đỏ: "Tôi..."

Vừa há miệng ra đã phun ra một ngụm máu, nữ quỷ áo đỏ vội vã bịt miệng, viết một hàng chữ bằng máu: Tôi cũng hết sức rồi.

"Ah?"

"Phải làm thế nào các người mới khôi phục sức mạnh được?"

Lý Tiểu Quyên dùng sức lắc đầu, mái tóc vốn rối tung lại càng thêm tung tóe, máu trên tóc văng vãi khắp nơi.

Nữ quỷ áo đỏ lại viết hàng chữ thứ hai: Hút dương khí hoặc nghỉ ngơi thật tốt.

Xem ra chỉ có thể chờ tới ngày mai lại quét điểm công đức.

Trong lòng mặc niệm một tiếng, mở hệ thống.

Tính danh: Tô Mục Nhiên

Giới tính: Nam

Tuổi tác: 23

Thân phận: Truyền nhân đời thứ sáu mươi sáu của Long Hổ Sơn

Công pháp: Thái Huyền Kinh

Phù chú: Tam Động Pháp Lục

Tu vi: 80 điểm.

Luyện Thể: 1 điểm (tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành bình thường)

Điểm công đức: 33.5 điểm (chuyển đổi)

Pháp bảo: Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm, Dương Bình Trì Đô Công Ấn.

84 điểm giá trị pháp lực, tiêu hao 4 điểm. Chẳng qua điểm công đức lại được cộng thêm không ít, trước đây hắn đã lời được 4.5 điểm công đức từ trên người "Liễu Thiểu Long", sau đó lại lấy được 13.5 điểm từ trên người Lý Tiểu Quyên, mà nữ quỷ áo đỏ thì cống hiến ra 15.5 điểm.

"Cái Luyện Thể này là đồ chơi gì?"

Tô Mục Nhiên chuẩn bị nghiên cứu Luyện Thể một chút, thế nhưng đúng lúc này điện thoại di động lại vang lên.

Lý Tiểu Long gọi tới.

"Tô đại sư."

"Cậu có thể đến sở cảnh sát một chuyến không? Bảo vệ tôi một chút?"

"Làm sao vậy?"

Tô Mục Nhiên một bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, cắn răng nói: "Tôi nói cậu đưa một cô gái nhỏ trở về, mẹ nó cậu đã làm chuyện xấu xa táng tận thiên lương gì rồi? Bên tôi còn đang bận, tắt máy đây."

Tút tút tút.

Nghe thấy tiếng tút tút truyền tới từ trong điện thoại, Lý Tiểu Long nhanh khóc.

Mẹ nó cậu lái Ferrari của tôi đi đua xe ngay trên đường lớn, khiến xe cảnh sát bị kinh động.

Kết quả cậu vứt xe bỏ chạy, cảnh sát không liên hệ với tôi thì còn liên hệ với ai?

Vẻ mặt Lý Tiểu Long như đưa đám, chỉ còn cách gọi điện thoại cho cha của hắn ta.

Hắn ta cũng không ngu dốt.

Hắn ta gọi cuộc điện thoại này chỉ đơn giản là vì muốn nói cho Tô Mục Nhiên biết, chuyện này hắn ta có thể chịu trách nhiệm, chỉ mong có thể nhận được một nhân tình.

Cha hắn ta ở Linh Châu cũng có thể tính là một nhân vật có số má, bắt chuyện xin xỏ phía cảnh sát một lần cũng không tính là việc khó gì.

... ... ...

"Đồ ngốc."

"Muốn kéo tôi vào hầm sao?"

Sau khi cúp điện thoại, Tô Mục Nhiên cười cười, chuyện này hắn ước gì Lý Tiểu Long có thể đứng ra nhận cho hắn ta, bằng không một khi phía cảnh sát lấy camera giám sát để điều tra, lập tức sẽ biết người điều khiển xe là mình ngay.

Dám đua xe ngay trên đường lớn giữa đêm khuya, chuyện không thể tính là lớn nhưng cũng không thể coi là nhỏ được.

"Đúng rồi."

"Vì sao Vương Ngũ Lục còn chưa tới?"

"Không phải tên cháu trai kia đã chạy trốn mất rồi đó chứ?"

Tô Mục Nhiên nhìn lướt qua thời gian trên di động.

Đã sắp bốn giờ sáng.

"Để tôi gọi điện thoại thúc giục một chút."

Lão Trần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Vương Ngũ Lục, điện thoại mới chỉ đổ chuông vài hồi, cửa của bộ hạng mục đã bị đẩy ra.

Vương Ngũ Lục đã đến.

Lúc này, điện thoại của Trương Đại Niên cũng vang lên.

Tô Mục Nhiên nhìn thoáng qua Trương Đại Niên, đêm hôm khuya khoắt mà hết điện thoại này đổ chuông lại đến điện thoại khác đổ chuông, đang thi đấu sao?

... ... ... ... ...

Cửa sở cảnh sát thành Linh Châu.

Một người đàn ông da đen hai mắt vô thần, như cái xác không hồn đi xuống taxi, tới sở cảnh sát.

"Này, ông muốn làm gì?"

Một người cảnh sát trực ban đang đứng ở cửa hút thuốc, thấy người đàn ông này lập tức mở miệng hỏi.

"Tôi."

"Tự thú."

"Ah?"

"Ông tự thú tội gì?"

"Gϊếŧ người."

Viên cảnh sát trẻ tuổi giật mình, vội vã gọi người đàn ông đi vào phòng thẩm vấn.

Mấy cảnh sát đang trực ban khác cũng chạy tới.

"Tôi đã đẩy bà xã của tôi ngã xuống lầu."

Giọng nói của người đàn ông có chút trầm thấp, tốc độ rất chậm, từ đầu đến cuối thần sắc của hắn ta chưa từng có một tia biến hóa nào, dường như cơ thịt trên mặt hắn ta đang căng cứng.

Hắn ta đang trường thuật lại.

Động cơ, quá trình, thậm chí là cả quy hoạch sau này cũng nói rõ ràng cho phía cảnh sát.

Mấy vị cảnh sát trực ban đưa mắt nhìn nhau.

Là vụ án nữ công nhân ngã lầu sao?

"Súc sinh!"

Một vị nữ cảnh sát trẻ tuổi cắn răng mắng một tiếng.

"Ông đã lừa gạt được mọi người, cũng đã nhận được một khoản bồi thường, vì sao còn phải lựa chọn đến tự thú? Là vì đêm ngủ mơ thấy ác mộng hay là vì lương tâm trỗi dậy?" Nữ cảnh sát kia chỉ mới vào nghề cảnh sát không được bao lâu, một thân nhiệt huyết còn chưa bị ma diệt.

Cô ấy ghét ác như cừu.

Cho dù người đàn ông có chạy tới tự thú, cô ấy cũng cảm thấy chán ghét vô cùng.

Phạm tội rồi, chỉ cần tự thú là có thể được giải thoát sao?

Tự cho là có thể chuộc tội?

Nhưng người đã chết thì sao?

"Tôi... Có... Tội!"

Đột nhiên người đàn ông tự bóp cổ của mình, giọng nói của hắn tựa như một ống thổi bị vỡ tan, trầm thấp rít gào một tiếng, ngay sau đó, ngã thẳng tắp trên mặt đất.

Đã chết!

... ... ... ...

"Vương Ngũ Lục."

"Sao giờ cậu mới đến?"

Trần Công nhìn thoáng qua Tô Mục Nhiên, đi tới phía trước khóa trái cửa bộ hạng mục lại.

Mẹ nó.

Làm hại ông đây đi đái ra máu, lõa thể chạy trên mái nhà suốt hai giờ? Giờ xem mày chạy đường nào!

Hắn ta đi tới nặng nề vỗ bả vai Vương Ngũ Lục.

Chỉ là...

Vì sao xúc cảm có vẻ không thích hợp lắm?

Hắn ta giơ tay lên.

Trong lòng bàn tay tràn đầy máu tươi.

Trong vết máu còn có giòi bọ đang ngọ nguậy.

Trần Công ngơ ngơ ngác ngác.

Trương Đại Niên hít một hơi thật sâu, cố nén không nhìn Vương Ngũ Lục, hắn ta nhìn về phía Tô Mục Nhiên, nói: "Bên sở cảnh sát trong thành phố báo tin tới... Vương Ngũ Lục đã đi tự thú, sau đó..."

"Tự sát."

Tự thú?

Tự sát?

Trần Công vội vã tới gần Tô Mục Nhiên, thất thanh nói: "Vậy hắn ta là ai?"

Này mẹ nó!

Vừa đái ra máu.

Hiện tại lại nắm một vũng máu?