Chương 12: Chú, Chú Ôm Đầu Giúp Cháu Một Chút Đi

Bàn tay đang cầm Cửu Ngũ Chí Tôn của Lý Tiểu Long bắt đầu run rẩy.

Hắn ta chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, adrenalin tăng vọt, lắp bắp chỉ vào cô bé, run rẩy nói: "Ngươi... Ngươi là con gái của tài xế xe taxi?"

"A?"

"Chú, chú biết cha cháu sao?"

"Cha cháu đúng thật là tài xế xe taxi đấy."

Cô bé rất lễ phép.

Cô bé cũng rất vui vẻ nên muốn nhanh xuống tầng hơn, vì vậy... cô bé đã nhảy mạnh một cái trên bậc thang.

Có lẽ cô bé đã dùng hơi nhiều sức lực cho bước nhảy này, lòng bàn chân trơn trượt, thoáng cái trực tiếp lăn từ đầu cầu thang tầng năm xuống dưới —— nhanh như chớp, khi cô bé cúi đầu, đầu cô bé trực tiếp rớt bay ra ngoài.

Thân thể của cô bé lăn đến dưới chân Tô Mục Nhiên.

Đầu của cô bé lại lăn đến dưới chân Lý Tiểu Long.

"Ai ya."

"Ngã chết cháu rồi."

Đầu của cô bé hướng trực diện về phía Lý Tiểu Long, chân thành nói: "Chú, nếu chú đã quen biết cha cháu thì phiền chú nói cho bác sĩ giúp gia cháu, cha cháu rất khó chịu, ông ấy không muốn tiếp nhận trị liệu."

"Đúng rồi, chú, chú có thể nhặt đầu cháu lên ôm qua đây giúp cháu được không?"

Lý Tiểu Long không thể lui được nữa.

Hắn ta vốn dựa vào tường, còn có thể lui đi đâu được nữa?

Cả người hắn ta đều run rẩy, khớp hàm run lên, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được.

"Đừng làm rộn."

"Cô nít ranh này, nghịch ngợm như vậy để làm chi?"

Tô Mục Nhiên hít một hơi thật sâu.

Hắn chỉ mới "vào nghề" .

Một cô gái nhỏ ngây thơ rực rỡ, đầu một nơi thân một nẻo, sau đó đầu của cô bé... còn đang nói chuyện với người khác?

Nói không sợ, đó là giả.

Nhưng cũng không thể hủy đi hình tượng “đại sư” mà bản thân mình vất vả gầy dựng ngay trước mặt Lý Tiểu Long, đúng không?

Hắn ngậm lấy điếu thuốc, bắt đầu đỡ thân thể của cô bé dậy.

"Cháu đã lớn thế này rồi, vì sao lúc đi cầu thang còn có thể không cẩn thận như vậy?"

Tô Mục Nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới trước người Lý Tiểu Long, dưới ánh mắt chấn động sùng bái của Lý Tiểu Long, hắn ôm lấy đầu của cô bé, sau khi phủi phủi vài cái... Lại đè đầu lên cổ của cô bé.

"Ngược."

"Ngược, chú, chú lắp ngược rồi."

Cô bé hô vài tiếng, bàn tay nhỏ vung vẩy cuồng loạn, sau đó tự cầm lấy đầu mình dùng sức tách ra.

Răng rắc, răng rắc.

Vặn cho đúng chiều.

"Keng."

"Kí chủ có công giúp quỷ hồn, điểm công đức +1."

Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, đôi mắt Tô Mục Nhiên không khỏi sáng lên... Còn có loại thao tác này nữa sao?

"Cảm ơn chú."

Sau khi cô bé chỉnh đầu của mình xong, rất lễ phép quay qua nói với Tô Mục Nhiên: "Cảm ơn chú, trước đây mỗi lần cháu té ngã, phải tự sờ mó thật lâu mới có thể chỉnh đầu lại được."

"Hôm nay nếu không phải có chú giúp cháu, sợ rằng cháu sẽ lại phải khổ cực thật lâu."

"Thật không?"

"Nếu không... hay để chú giúp cháu thêm một lần nữa?"

"Yên tâm, cháu là quỷ."

"Không sẽ đau lắm đâu, chú có kinh nghiệm, lần sau khi giúp cháu chỉnh đầu lại cũng thuần thục hơn nhiều."

Tô Mục Nhiên hận không thể móc ra một cây kẹo đường dụ cô bé.

Lý Tiểu Long đang đứng bên cạnh trừng trắng mắt.

Này mẹ nó...

Còn có thể chơi như vậy sao?

Tô Mục Nhiên tự định giá... Nếu như bản thân mình gỡ đầu cô bé xuống sau đó lại lắp ráp lại, không biết có thể tính là "lấy việc giúp quỷ làm niềm vui" không? Không biết hệ thống có khen thưởng thêm điểm công đức nào không?

"Nữ quỷ nhỏ đáng yêu như vậy, nếu mình gỡ đầu cô bé xuống thật quá bạo lực."

Vẫn nên đợi tới lúc mình tìm được Liễu Thiểu Long xong lại cẩn thận thí nghiệm một phen."

Tô Mục Nhiên nhìn về phía Lý Tiểu Long đang sợ run, mắng: "Được rồi, đường đường là một người đàn ông chân dài vai rộng lại bị một cô bé dọa sợ đến như mức này? Cậu có thấy mất mặt hay không?"

"Cô bé?"

Lý Tiểu Long nhanh khóc.

Cô bé nhà ai đầu một nơi thân một nẻo mà còn có thể nối lại?

"Đúng rồi, vừa nãy cậu nói cô bé này là con gái của tài xế xe taxi sao?"

Tô Mục Nhiên nhớ lại những lời Lý Tiểu Long vừa nói.

"Hẳn là không sai, sau khi Liễu Thiểu Long xảy ra chuyện, tôi đã đọc tin tức, cũng biết một chút tình huống cụ thể."

"Tài xế xe taxi kia là Vương Kim Dương, năm nay 37 tuổi, ly hôn được hai năm rồi, con gái sống với hắn ta. Tối hôm ấy hắn ta đi đón một người ở ngoại thành, lo lắng chuyện để con gái ở nhà một mình, cho nên hắn ta dẫn con gái theo, kết quả lúc trở lại..."

"A?"

"Chú, chú còn quen với người lái xe thể thao kia sao?"

Đột nhiên cô bé lên tiếng hỏi.

Mà cũng rất đột nhiên, trên người cô bé có một cỗ lệ khí dâng trào.

Giọng nói ngây thơ thanh thúy thoáng cái đã trở thành lạnh lẽo không gì sánh được.

"Chú có thể hỏi người ấy giúp cháu, tại sao người ấy lại cố ý đυ.ng vào cháu và cha cháu?"

"Cha cháu đang đậu xe ở ven đường."

"Người ấy đã rất say, gõ cửa đòi một bình rượu để uống."

"Trên xe không có rượu..."

Màu sắc của bộ váy họa tiết hoạt hình trên người cô bé từ từ biến hóa, phảng phất như có người nào đó đang vẩy máu tươi lên người cô bé.

"Ừm?"

Ánh mắt Tô Mục Nhiên chợt lóe.

Thì ra sự cố kia vốn không phải ngoài ý muốn.

Say rượu lái xe?

Cố ý đâm người?

"Lý Tiểu Long!"

"CMN giờ tôi mới phát hiện, thì ra người anh em kia của cậu là một tên súc sinh, nếu cậu và Trần Vãn Tình cắm sừng hắn ta, vì sao hắn ta không hại chết các người mà đi hại những sinh mệnh vô tội?"

Chính mình bị đội nón xanh, dưới sự tức giận phẫn nộ xách đao đi chém chết tiện nhân kia cùng Lý Tiểu Long.

Nếu ngày hôm sau Tô Mục Nhiên nhìn thấy tin tức như vậy, nhất định sẽ dựng thẳng ngón tay cái với Liễu Thiểu Long.

Thế nhưng cặp cha con này, một chết một bị thương.

Con gái hẳn chỉ mới tám chín tuổi đúng không? Ngay cả khi đã biến thành quỷ vẫn đáng yêu như thế, lễ phép như thế, hẳn lúc còn sống cô bé là một đứa bé hiểu chuyện được nhiều người yêu thích.

Trước đó, Tô Mục Nhiên còn có chút đồng tình với Liễu Thiểu Long.

Ha ha ~~~

Mẹ nó đáng đời tên khốn kiếp này bị cắm sừng!

"Vì sao?"

"Chú, chú có thể hỏi giúp cháu được hay không?"

Chiếc váy họa tiết hoạt hình cô bé mặc biến thành màu máu, mà trên người cô bé cũng có từng tia từng tia máu tươi bắn ra, chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, cả cầu thang được phủ kín một màu máu.

Sắc mặt Lý Tiểu Long tái nhợt.

Sự sợ hãi trong mắt hắn ta từ từ biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ mịt.

Phốc xuy phốc xuy.

Từng tia máu trên mặt đất bay lên, trong đó có một tia cuốn về phía Lý Tiểu Long, mấy tia máu còn lại bay về phía Tô Mục Nhiên.

"Keng!"

"Ngươi đã bị nữ quỷ áo đỏ công kích, điểm công đức +1."

"Đùa gì vậy?"

Tô Mục Nhiên ngơ ngơ ngác ngác.

Nữ quỷ áo đỏ?

Con hàng này... không phải ở công trường vùng ngoại thành sao? Hơn nữa, cô gái nhỏ trước mắt này rõ ràng không phải vị kia...