Chương 8: Đừng quên em là hoa đã có chủ

Thịnh Nguyên vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của cô, trông thấy cô một mình đi vào WC, anh không chút chần chừ đứng dậy.

Trong nhà vệ sinh nữ.

Mai Ly giải quyết nhu cầu cấp thiết xong liền đi ra bên ngoài rửa tay, qua tấm gương cô thấy được gương mặt mình ửng hồng, nóng bừng như bị lửa thiêu. Hứng một vốc nước rửa mặt, cô nhẹ nhàng vỗ đều hai má, trong lòng nghĩ liệu đến kết tiệc cô có thể chạy xe về nổi hay không.

Ở thành phố này, ngoại trừ chị họ của cô thì cô không có người thân nào, bạn cùng phòng cũng chả có ai, muốn kêu người tới đón là chuyện không thể. Nhờ vả người trong phòng thiết kế? Thôi khỏi, bọn họ còn uống nhiều hơn cả cô, thật sự rất không an tâm.

Hay là để xe lại đây bắt taxi về?

Mai Ly mải suy nghĩ, lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng không chú ý đằng trước, va phải một bức tường rắn chắc, à không... là một người đàn ông cao lớn.

"Ấy chết, xin lỗi anh nhé." Mai Ly ngẩng đầu vội vàng nói lời xin lỗi người ta.

Một giây sau...

"Cậu..." Mai Ly đột nhiên cứng họng.

Người thanh niên cao ráo đẹp trai trước mặt trông vô cùng quen thuộc, chẳng phải ai xa lạ chính là cậu bạn thanh mai trúc mã luôn xem mình là "chồng" cô trước đây, Cao Thịnh Nguyên.

Trông thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của cô, Thịnh Nguyên hơi nhếch môi, không hề giữ ý mà vòng tay ôm lấy eo cô, khóe môi vẽ thành một đường cong đẹp mắt:

"Cục cưng, lâu rồi không gặp. Em vẫn cứ hậu đậu như vậy nhỉ."

"..." Ai là cục cưng của cậu?

Mai Ly vô thức lùi về, hai mắt tỉnh táo hẳn ra, cô lắp bắp đáp: "Sao cậu lại ở đây?"

"Vì sao anh lại không thể ở đây?" Thịnh Nguyên bình tĩnh hỏi vặn lại.

"Không phải cậu đi du học à?"

"Anh về nước được nửa năm rồi." Thịnh Nguyên bày ra vẻ mặt u ám, "Cục cưng vậy mà giờ mới biết sao?"

"..." Mai Ly thầm nghĩ, đã lâu rồi cô chưa về quê, làm sao mà biết được chứ. Cô cũng không thể gọi điện hỏi thăm ông bà ngoại của cậu được. Quan trọng là cô cũng không muốn biết.

Khẽ ho một tiếng, cô vội đánh trống lảng: "Hiện tại cậu làm việc ở thành phố này à?"

Thịnh Nguyên không vui khi cô xưng hô như kiểu bạn bè, anh nhíu mày chỉnh lại:

"Không được gọi cậu... phải gọi là anh."

"Chúng ta bằng tuổi nhau, còn học cùng lớp..." Mai Ly kiên trì không nghe theo.

Thịnh Nguyên bước đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống:

"Chúng ta đã không phải là quan hệ bạn bè từ lâu rồi. Em phải là người hiểu rõ điều này nhất mới đúng."

Mai Ly rụt cổ, yếu ớt nói: "Mình vẫn luôn xem cậu là bạn."

"Cục cưng nói nghe buồn cười quá. Có bạn bè nào mà ôm ấp, hôn môi nhiều lần như chúng ta không?"

Anh bỗng nhiên ghé sát tai cô, cười nhẹ: "Chỉ thiếu mỗi việc lên giường nữa thôi."

"Cậu... cậu đừng có nói bậy nói bạ." Mai Ly vội vàng nhìn ngó xung quanh, may là không có ai đi ngang qua.

"Thôi có gì để lúc khác hẹn gặp nói chuyện đi ha? Mình hiện tại có hẹn với bạn bè, giờ phải ra ngoài rồi."

Mai Ly định đánh bài chuồn, nào ngờ Thịnh Nguyên lại không buông tha kéo cô lại.

"Muốn chạy sao?"

Mai Ly lúng túng lảng tránh: "Chạy gì chứ, cậu mau thả tay ra, người ta thấy bây giờ."

"Hừ, chúng ta nói chuyện yêu đương thì có gì phải ngại? Nếu em sợ bị người khác nhìn, vậy thì mau theo anh về."

Nói rồi anh nắm chặt tay cô, toan kéo đi.

Mai Ly vội vàng giãy ra: "Không muốn, cậu mau tránh ra. Mọi người vẫn đang đợi mình ngoài kia đấy."

Sao có thể không nói gì mà rời đi trước được.

Thịnh Nguyên dừng lại nhìn cô ba giây, đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng, cất giọng âm u:

"Nhắc mới nhớ... ban nãy anh cũng đã chứng kiến hết rồi."

"Cục cưng, em tốt nhất bớt cười nói đùa giỡn với đàn ông đi. Đừng quên em là hoa đã có chủ đấy."

Mai Ly: "..."

Tôi với cậu không phải đã cắt đứt từ lâu rồi sao?

Không đúng, cô vốn chưa từng đồng ý làm bông hoa của cậu, cái gì mà chủ với tớ chứ?

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, anh nhếch môi cười:

"Em nghĩ chúng ta xa nhau bốn năm là anh đã từ bỏ em sao? Cục cưng, em vui mừng hơi sớm rồi đó."

Bốn năm, anh chỉ là tạm rời đi để nuôi dưỡng và củng cố đôi cánh ngày càng vững chắc mà thôi. Anh muốn đòi lại những thứ vốn thuộc về anh, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể che chở và bảo vệ những người anh yêu quý.

Thịnh Nguyên ghì chặt cả người cô vào lòng, vừa tham lam âu yếm hôn lên mái tóc mềm mượt vừa trầm giọng tuyên bố:

"Mai Ly, đời này của em... chỉ có thể làm người phụ nữ của anh mà thôi, hiểu chưa?"

Bởi vì hai người kề sát vào nhau, Thịnh Nguyên có thể ngửi thấy mùi bia rượu thoang thoảng trên môi cô, anh khẽ nhăn mày:

"Không nói chuyện này nữa. Nãy giờ anh để ý thấy em uống cũng không ít đâu, mau theo anh về ngay."

Anh đứng đợi cô ở đây chính là vì muốn ngăn cản cô tiếp tục uống với đám đàn ông kia. Cô gái nhỏ này lá gan đúng là càng ngày càng lớn. Nếu không quản cho tốt thì không biết sẽ làm trời làm đất gì nữa.

"Không được."

"Anh cho em hai lựa chọn, một là theo anh về nhà, hai... anh sẽ ở tại chỗ này hôn em. Em chọn đi." Thịnh Nguyên nheo mắt, ngữ khí nguy hiểm uy hϊếp cô.

"..."