Chương 65

Editor: jena (wordpress minjena và truyenhdt.com miknao)

*

Từ bé đến giờ Thịnh Diễn chưa bao giờ làm cái gì không biết liêm sỉ, không biết lễ phép, không tuân thủ nam đức, không tôn trọng chuẩn mực công cộng như thế.

Cậu vùi mặt vào gói bỏng ngô, cảm thấy mình không thể chịu đựng được.

Nhưng đang lúc tự lên án bản thân, cậu cũng thừa nhận cảm giác lén lút hôn nhau trong bóng tối quả thực có chút hưng phấn.

Hơn nữa, lần này Tần Tử Quy hôn, cậu đã học được cách thở, nên trải nghiệm so với những lần trước tốt hơn rất nhiều, cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái luôn.

Thịnh Diễn vừa nghĩ vừa chúi vào túi bỏng ngô như đà điểu, không dám ngẩng đầu lên.

Cậu không dám xem phim cũng không dám nhìn Tần Tử Quy.

Hai tiếng trôi qua, cậu thậm chí còn chẳng biết tên nhân vật chính của bộ phim là gì, cậu chỉ nhớ được 52 giây tối đen như mực kia.

Tần Tử Quy cũng luồn tay qua thành ghế, lúc hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu thì Thịnh Diễn cũng không rút tay ra mà cứ để hắn nắm, giống như những cặp đôi nắm chặt tay nhau họ từng thấy trong rạp chiếu phim.

Trước đây, cậu cảm thấy những đôi yêu nhau đấy nắm chặt tay nhau thế thì xem phim kiểu gì, kể cả là lúc xem xong rồi cũng chẳng buông tay ra.

Bây giờ cậu mới nhận ra rằng khi bạn thích một ai đó, bạn chỉ muốn ở bên họ mọi lúc mọi nơi, ngay cả một cái nắm tay đơn giản nhất trong bóng tối cũng khiến tim bạn đập nhanh hơn.

Đây chính là tình yêu ư?

Đúng là có một chút khác biệt khi họ vẫn còn là anh em.

Nhịp tim của cậu thậm chí còn nhanh hơn những trận chung kết cuộc thi trước, dù ngồi trong rạp có điều hoà nhưng lòng bàn tay cậu vẫn đẫm mồ hôi.

Cảm nhận được trong lòng bàn tay có chút ẩm ướt, khoé miệng Tần Tử Quy khẽ mỉm cười: "A Diễn, lần đầu tiên hẹn hò cảm giác thế nào?"

"Cũng được cũng được." Thịnh Diễn vùi đầu vào trong gói bỏng ngô, cố gắng để khiến giọng mình nghe được tự nhiên và thoải mái hơn.

Nhưng rõ ràng chẳng có tác dụng mấy.

Tần Tử Quy cảm thấy nếu Thịnh Diễn còn vùi đầu thêm nữa thì cả cái đầu cậu sẽ toàn mùi bỏng ngô mất, nên nụ cười trên môi hắn càng rõ: "Ừm, vậy đã thử qua cảm giác yêu đương lén lút, có muốn thử yêu công khai nữa không?"

"Hã?"

Công khai á?

Mối quan hệ của cậu với Tần Tử Quy còn có thể công khai được ư?

Thịnh Diễn cuối cùng cũng rút đầu ra khỏi gói bỏng ngô.

Tần Tử Quy vươn tay ra phẩy hạt bỏng ngô trên chóp mũi cậu: "Ví dụ như vứt mấy bóng đèn kia đi, chúng ta về nhà trước."

Thịnh Diễn vẫn không hiểu lắm, những bóng đèn này thì nhất định phải vứt, nếu không cứ để thế thì hoặc là họ chết, hoặc là cùng chết với cậu.

Nhưng dù về nhà thì ông bà ngoại vẫn còn ở đó, cậu và Tần Tử Quy vẫn phải yêu lén lút, có liên quan gì đến việc công khai đâu?

Nghĩ đến đây Thịnh Diễn lại có chút không vui, sinh nhật mà cậu tưởng tượng cho Tần Tử Quy không phải thế này.

Cảm xúc của cậu luôn được biểu hiện rõ trên khuôn mặt, Tần Tử Quy vừa nhìn là biết cậu đang nghĩ gì, cố ý hỏi: "Em không muốn về nhà với anh à?"

"Không phải."

Không phải Thịnh Diễn không muốn về nhà, mà là cậu chỉ có chút thất vọng thôi.

Nhưng dù sao bên ngoài trời bắt đầu mưa, kế hoạch máy bay không người lái của cậu cũng chẳng có kết quả gì, thà về nhà ngủ trong căn phòng nhỏ của hai người còn hơn là có vài bóng đèn le ve ở đây.

Tần Tử Quy thấy cậu mệt thì không nói thêm gì nữa, một tay cầm đồ một tay ôm cậu, thản nhiên đi xuống.

Chu Bằng Cẩu Du vốn không hiểu phim văn học lãng mạn đã buồn ngủ sắp chết, nheo mắt hỏi: "Đi đâu thế?"

Tần Tử Quy cũng không quay đầu lại: "Đi vệ sinh."

Nói xong, hắn đưa Thịnh Diễn ra ngoài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thịnh Diễn vốn tưởng là sẽ mất rất nhiều công sức, nên mới hỏi: "Dễ dàng như vậy sao?"

"Việc này vốn không khó như thế, nhưng có một số người dễ bị chột dạ." Tần Tử Quy nhìn cậu, ánh mắt như đang cười.

Thịnh Diễn lập tức đỏ mặt: "Em không chột dạ, em là tức giận! Em đã lên kế hoạch cẩn thận cả một tuần liền, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh mà họ lại cứ làm phiền, anh không thấy tức giận ư?"

"Anh không tức giận."

"???"

Nhận được câu trả lời bất ngờ, Thịnh Diễn không thể không đặt ba dấu chấm hỏi.

Tần Tử Quy nói dõng dạc: "A Diễn, em nói xem sự ngạc nhiên này có quan trọng không?"

"Vớ vẩn, đây là thứ em đã bỏ rất nhiều thời gian công sức chỉ để bù đắp cho anh, anh nói xem có quan trọng không?" Thịnh Diễn cảm thấy rất tức giận khi nghĩ mình đã bỏ rất nhiều tiền, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò mà cuối cùng lại chẳng hoàn hảo chút nào.

Tần Tử Quy không trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi một câu khác: "Vậy em cũng nghĩ điều quan trọng với anh là anh không được công khai chuyện tình cảm này sao?"

"Ừm, chắc chắn rồi. Em sợ anh sẽ cảm thấy ấm ức như lời Ngô Sơn nói." Thịnh Diễn móc dây quai cặp không phủ nhận chút nào, trông rất chân thành.

Tần Tử Quy lẳng lặng nhìn cậu một hồi, chợt nhận ra đây thật sự là bé khờ, bèn vươn tay ra xoa xoa đầu cậu: "Thôi vậy, chúng ta về nhà trước đã."

"Ò." Thịnh Diễn cũng không phản đối, dù sao buổi hẹn hò lý tưởng đã đi đời, họ cũng chẳng còn nơi nào để đi, cho nên Tần Tử Quy muốn làm gì cũng được.

Cậu ngoan ngoãn đi theo Tần Tử Quy đặt xe, nhưng cậu nhận ra hướng đi hơi sai sai.

Sao không sang bên kia sông mà lại đến chỗ trường Thực nghiệm thế?

Lúc nhìn cổng trường quen thuộc ngoài cửa sổ, Thịnh Diễn cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Tần Tử Quy, anh định về chỗ dì Tần à?"

Hay là về chỗ bà vẫn tốt hơn, ít nhất trong nhà không có người ngoài.

Nghĩ đến cảnh có những người mình không thích sống trong nhà dì Tần, Thịnh Diễn không muốn quay lại đó.

Cậu muốn dành hết thời gian cho Tần Tử Quy tối nay, nhưng cậu lại cảm thấy không thoải mái nếu có người ngoài ở đó.

Cậu không muốn Tần Tử Quy phải chịu sự kháy khịa của bà Giang trong ngày sinh nhật mình.

Cho nên lúc xuống xe, cậu nói với Tần Tử Quy: "Tần Tử Quy, chúng ta đến khách sạn đặt phòng nhé."

Tần Tử Quy ban đầu đã nghĩ hôn Thịnh Diễn 52 giây trong rạp chiếu phim hôm nay đã là quá nhiều rồi, nhưng lúc nghe được câu này, Tần Tử Quy đang cầm ô chợt nhướng mày.

Hàng lông mày nhướng lên một cách lưu manh, khí chất của một con chim xấu xuất hiện rõ.

Thịnh Diễn sững sờ một lát mới nhận ra Tần Tử Quy hiểu ý đặt phòng này là đặt phòng kia, vội vàng nói: "Tần Tử Quy, anh tỉnh táo lại đi! Em không có ý đó! Em chỉ nghĩ chiều mai em phải đi rồi nên mới muốn ở riêng với anh một lúc thôi! Đừng có hiểu sai!"

Nhìn thấy vành tai Thịnh Diễn nhất thời đỏ bừng vì lo lắng và xấu hổ, Tần Tử Quy che ô cúi đầu cười: "Được rồi được rồi, anh cũng không nghĩ nhiều, anh còn tưởng là em định tặng quà sinh nhật cho anh, không ngờ lại là vui hụt."

Thịnh Diễn không chịu nổi nữa, "Tần Tử Quy! Anh còn có mặt mũi không hả!"

Thịnh Diễn chỗ nào cũng tốt, nhưng mà da mặt mỏng quá, lúc nào thấy xấu hổ thì chỉ muốn chạy, thấy bản thân sắp mất kiểm soát vì những suy nghĩ lưu manh và tiếng rêи ɾỉ trong đầu Tần Tử Quy, cậu quay người đi cố bước thật nhanh dưới mưa.

Tần Tử Quy nhanh chóng kéo cậu lại: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đừng lo, chúng ta sẽ không về chỗ mấy người em không thích đâu."

"Hả, vậy chúng ta về đâu?" Thịnh Diễn nghe thế thì bị phân tâm, hơi bối rối hỏi.

"Dù sao cũng không bán em đâu." Tần Tử Quy nắm lấy tay cậu, "Đi cùng anh là biết thôi."

Thịnh Diễn không có ô nên chỉ có thể đi theo hắn.

Sau đó họ đi vào một khu chung cư đối diện trường, đi qua gốc cây sung rồi vào trong, đi lên tầng 3, nhìn Tần Tử Quy lấy chìa khoá ra rồi mở cánh cửa an ninh kiểu cũ, rồi kéo bạn học Thịnh Diễn đã quen sống trong biệt thự đang choáng váng vào trong.

Không gian bên trong không lớn lắm, có lẽ chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách.

Trang trí không theo phong cách sang trọng thời thượng hay mới mẻ mà chỉ là chiếc ghế sô pha và bàn trà bình thường nhất, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.

Hoàng tử bé và cáo nhỏ của cậu được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên tủ lối vào, chúng được đặt trong hộp kính cẩn thận.

Bàn máy tính, ghế chơi game, máy lắp ráp và những thứ thường dùng khác của cậu đều được sắp xếp gọn gàng.

Quần áo của cậu và Tần Tử Quy cũng được chia thành hai bên đặt trong tủ, bên trên là đồ ngủ đôi, trong phòng tắm cũng là đồ vệ sinh cá nhân theo cặp, trông họ giống như những đôi tình nhân khác.

Trong phòng khách thậm chí còn có một khung gỗ cho mèo chơi, với Cuckoo thì giống như một ổ mèo hạng nhất, nó đang ngủ trên đó, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra nhìn, đoạn lại nhảy cẫng lên lao vào vòng tay cậu rồi meo meo vài tiếng, vừa lắc đầu vừa quyến rũ cậu.

Mặc dù là lần đầu tiên đến đây nhưng cậu lại cảm nhận được bầu không khí ấm cúng lạ thường.

Cậu quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Tần Tử Quy: "Anh thuê chỗ này sao?"

Tần Tử Quy gật đầu: "Anh thuê hợp đồng 1 năm, vừa kịp lúc chúng ta tốt nghiệp."

Thịnh Diễn lại hỏi: "Anh dùng tiền sính lễ của em hã?"

Thịnh Diễn cười: "Anh dùng tiền sính lễ của anh."

"Cái của anh gọi là của hồi môn."

Ở một khía cạnh nào đó, Thịnh Diễn khá bướng bỉnh về chuyện nằm ngoài khả năng của mình.

Tần Tử Quy đã quen rồi: "Em nói là của hồi môn thì là của hồi môn, dù sao đây cũng là tổ ấm đầu tiên của chúng ta, thích không em?"

Thịnh Diễn rất thích, tuy rằng nó không lớn nhưng khắp nơi đều là minh chứng cho thấy cậu và Tần Tử Quy ở bên nhau, chỉ cần họ ở đây thì những phiền não khác sẽ không thể quấy rầy nữa.

"Nhưng Tần Tử Quy, anh lấy tiền ở đâu ra thế?"

Thịnh Diễn ngẩng đầu nhìn Tần Tử Quy.

Cậu biết giá thuê căn hộ ở khu học chính này không hề rẻ, cậu cũng biết từ bé Tần Tử Quy đã chẳng bao giờ chủ động xin thêm tiền tiêu vặt, nếu không phải Tần Như mua quần áo cho hắn thì hắn thậm chí còn chẳng có quần áo mới, vậy thì Tần Tử Quy lấy tiền ở đâu ra?

Tần Tử Quy cúi đầu xoa xoa mái tóc ngố của cậu: "Bạn trai em thông minh như thế, sao lại không kiếm được tiền!"

"Sao anh không nói là do anh đẹp trai luôn đi!" Thịnh Diễn sợ Tần Tử Quy vì kiếm tiền mà phải chịu nhiều vất vẻ, nhưng lúc nói ra thì lại thành ý khác.

Nụ cười trên môi Tần Tử Quy càng sâu: "Đừng lo, tuy anh đẹp trai nhưng anh đã là người có gia đình rồi, chỉ cần em không đưa anh đến hộp đêm bắt anh tiếp khách thì anh sẽ không có khả năng làm chuyện đó để kiếm tiền đâu."

"Tần Tử Quy!" Thịnh Diễn thật sự không biết một người lạnh lùng ít nói sao lại có thể trở thành thế này.

Rõ ràng trước mặt Trần Du Bạch và những người khác vẫn rất bình thường cơ mà.

Tần Tử Quy chỉ thấy lúc bị trêu trông Thịnh Diễn dễ thương cực, như thể tất cả những cảm xúc bình thường đối với cậu đều trở nên cực kỳ sống động, nên hắn không thể không vu.ốt ve mái tóc xù của cậu: "Đừng lo, anh chỉ viết code cho một trang web nhỏ, tiền thù lao đủ để thuê nhà một năm."

Dù Tần Tử Quy có tài năng đến đâu thì cũng rất khó để hoàn thành code của 1 web trong một tuần.

"Vậy sao anh không dùng tiền sính lễ em đưa cho anh? Anh không muốn làm vợ em ư?" Thịnh Diễn nghĩ đến việc Tần Tử Quy thức cả đêm thì đau lòng, xấu hổ hỏi.

Tần Tử Quy thấy cậu đáng yêu đến mức không nhịn được cười: "Em đã đưa giấy đăng ký kết hôn cho anh rồi, sao anh có thể không làm vợ em được. Chỉ là A Diễn à, anh muốn dùng năng lực của mình để đối xử tốt với em, bảo vệ em, cho em những gì em muốn. Nếu không thì anh không chắc mình có xứng đáng để thích em không nữa."

Thịnh Diễn nghe thế thì dừng việc giày vò Cuckoo lại, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Quy.

Tần Tử Quy nhìn cậu chăm chú: "Từ bé em đã có đủ tất cả mọi thứ không thiếu gì, dì Hứa và ông bà đều cho em những gì tốt nhất, cho nên trên người em luôn có khí chất của một đại thiếu gia. Hơn nữa, em luôn ăn thứ ngon nhất, mặc thứ đẹp nhất, dùng thứ tốt nhất, em cũng không có khái niệm về tiền bạc, không sợ bất cứ thứ gì mà chỉ thích gây rắc rối, anh không nghĩ em có thể rời xa những thứ này được."

"???" Thịnh Diễn vốn đang chuẩn bị được nghe những lời ngọt ngào thì tự nhiên lại phải nghe một đống lời chỉ trích mình, đang định đánh Tần Tử Quy.

Nhưng lời tiếp theo của Tần Tử Quy lại khiến cậu bình tĩnh lại: "Cho nên A Diễn, anh hy vọng sau khi ở bên anh, anh vẫn có đủ khả năng để thoả mãn tất cả những điều ấy, để em vẫn có tự tin làm những gì em muốn làm, nếu không thì anh không dám nói với dì Hứa rằng anh có thể chăm sóc em đến hết đời được."

"Em không thích đám người Giang Phi, em thích ngủ trên giường êm, có lẽ em sẽ không chịu nổi điều kiện sinh hoạt trong ký túc xá nên anh muốn tìm một nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Chúng ta không phải sợ bất cứ điều gì, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Khi anh mất bình tĩnh, em có thể hôn anh, đánh anh. Chúng ta có thể cùng nhau làm bài tập đến khi mệt mỏi mà lăn ra ngủ, hoặc có thể cùng nhau mặc đồ đôi chơi game trên ghế sô pha của chúng ta. Chỉ cần em thích, anh sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ. Em chỉ việc vui vẻ thôi, sẽ không có những người ngoài đến quấy rầy chúng mình, em cũng không cần lo lắng anh sẽ rời đi nữa, vì từ giờ trở đi chúng ta sẽ là người nhà."

"Cho nên A Diễn, việc của chúng ta là ở bên nhau. Chỉ cần anh biết em thích anh, những thứ khác đều không quan trọng. Đừng sợ anh không vui, đừng sợ anh thấy ấm ức, cũng đừng sợ anh sẽ rời đi. Vì có thể em không biết anh cảm thấy may mắn cỡ nào khi được em thích đâu."

"Anh chỉ mong em có thể là chính mình, yêu anh một cách vui vẻ, đừng vì bất cứ điều gì bên ngoài mà thay đổi, cũng đừng vì anh mà khiến mọi việc bị khó khăn hơn. Đây là điều ước thật sự của anh trong sinh nhật năm nay, em sẽ làm điều đó cho anh chứ?"

Có lẽ cơn mưa ngoài cửa sổ quá lớn mang theo cảm giác huỷ diệt đầy đáng sợ, khiến ngọn đèn màu vàng trong nhà trở nên ấm áp và vững chãi hơn hẳn, giống như giọng nói chậm rãi của Tần Tử Quy lúc này.

Thịnh Diễn tưởng rằng nỗi lo lắng vụng về và bất an về việc mình không biết cách để thích một người đã được giấu rất kỹ, nhưng hoá ra Tần Tử Quy đã biết tất cả.

Quả nhiên, Tần Tử Quy là người thông minh nhất cậu từng gặp, biết tất cả, hiểu tất cả, sẵn sàng nhượng bộ cậu, đối xử với cậu tốt như thế.

"Nhưng rõ ràng hôm nay là sinh nhật anh, anh chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn thế này mà điều bất ngờ em chuẩn bị cho anh lại bị phá hỏng." Thịnh Diễn có hơi thất vọng, "Chỗ máy bay không người lái đó vốn dĩ rất đẹp, mà trời lại mưa."

Ngoài việc chán nản, cậu dường như còn cảm thấy buồn vì những điều khác.

Tần Tử Quy thật sự không quan tâm đến chuyện này, hắn nghiêm túc nói: "A Diễn, việc em có thể đến chúc mừng sinh nhật anh đối với anh đã là bất ngờ lớn nhất rồi."

Càng nói thế thì Thịnh Diễn càng thấy buồn.

Tần Tử Quy luôn chỉ biết cho đi chứ không muốn nhận lại.

Nhưng cậu cảm thấy khi Tần Tử Quy bày tỏ tình yêu, cậu cũng nên bày tỏ điều tương tự để họ có thể thực sự hiểu và yêu nhau.

Nhưng cậu không thông minh bằng Tần Tử Quy, không biết nói thế nào, làm thế nào mới đúng.

Cậu chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để bày tỏ, cho nên cậu mím môi, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Tần Tử Quy, nhắm mắt lại đi."

Tần Tử Quy còn chưa kịp ý thức được Thịnh Diễn đột nhiên bảo hắn làm gì thì Thịnh Diễn đã nhắm mắt lại, đặt môi mình lên môi hắn.

Một cái chạm nhẹ nhàng được bao bọc trong đêm hè, đốt cháy trái tim Tần Tử Quy.

Hắn vốn tưởng rằng Thịnh Diễn sẽ nhanh chóng hôn hắn rồi bỏ chạy như hai lần trước, nhưng lần này Thịnh Diễn lại bắt chước cách hôn thông thường mà hắn hay làm, thử nghiệm một lần táo bạo.

Có chút xa lạ, nhưng cậu lại khám phá rất nghiêm túc và nhẹ nhàng, không giấu giếm tình yêu của mình, phó mặc cho mọi giác quan để cảm xúc âu yếm bung toả.

Khi người bạn thích nhất đứng trước mặt bạn, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ lay động lòng người chứ đừng nói đến lời mời chủ động như thế.

Cho nên Tần Tử Quy ôm eo Thịnh Diễn, đẩy cậu đến góc ghế sô pha rồi quỳ một chân lên ghế, cướp đi từng tấc cảm xúc và giác quan của cậu một cách mạnh mẽ hơn.

Mãi cho đến khi mưa càng lúc càng nặng hạt khiến sinh vật dưới mưa gần như không có cơ hội thở, Thịnh Diễn mới khẽ phàn nàn: "Tần Tử Quy, anh đang làm em đau đấy."

Tần Tử Quy chỉ nói: "A Diễn, hôm nay là sinh nhật anh, anh có thể đòi một món quà được không?"

*

Hết chương 65.