Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Jena (wordpress minjena và truyenhdt.com miknao)

*

Lúc Thịnh Diễn về đến ký túc xá để sạc điện thoại, cậu phát hiện wechat của mình bùng nổ rồi.

[Cẩu Cẩu có thể có ý đồ xấu gì được]: "Ê ê, anh Diễn, Tần Tử Quy đang yêu kìa!!! Bạn gái cậu ta là ai vậy?"

[Thiên Bồng đại Chu Chu]: "Trời đất, anh Diễn, trời sắp sập cmnr!!!"

[Du Bạch không trắng]: "Thịnh Diễn, sao Tần Tử Quy lại chặn tôi?"

[Du Bạch không trắng]: "Mà bạn gái cậu ta là ai?"

[Du Bạch không trắng]: "Có đẹp không? Dễ thương không? Học lớp nào? Tôi có biết không?"

[Thiên Bồng đại Chu Chu]: "Ơ, sao Tần Tử Quy cũng chặn tao rồi?"

......

"???"

Thịnh Diễn trực tiếp gõ ra ba dấu chấm hỏi, ấn vào ảnh đại diện của Tần Tử Quy, load lại thì thấy nó đã được đổi thành hoàng tử bé và cáo con kỳ cục.

Ấn vào vòng bạn bè lần nữa để xem, Tần Tử Quy, người gần như không bao giờ đăng gì lên đấy, thế mà cập nhật trạng thái [Đang yêu.]

Bình luận bên dưới dày đặc như bị oanh tạc.

[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!!!! Cậu yêu lúc nào? Sao tôi không biết?"

[Du Bạch không trắng]: "Lạy Chúa tôi, cái hình gì xấu ma chê quỷ hờn đấy?"

[Thiên Bồng đại Chu Chu]: "Lợn nâu ăn cỏ xanh?"

[Dụ Thần]: "Adu adu adu! Sụp đổ?"

[Cẩu Cẩu có thể có ý xấu gì được]: "Tiên nữ nhà ai có thể khiến anh Tần của chúng ta muốn hạ phàm vậy?"

[Dụ Thần]: "Tôi cũng tò mò!"

Thịnh - tiên nữ - Diễn: "..."

Tần Tử Quy đang làm cái gì vậy?

Hắn muốn chết sao?

Thịnh Diễn cúi đầu gõ bàn phím, nhanh chóng nhắn tin: "Anh không biết Hoàng Thư Lương gắt vụ yêu sớm lắm à? Anh sợ mình chết không đủ nhanh hay gì!"

Bên kia cũng nhanh chóng trả lời: "Đã chặn hết giáo viên với phụ huynh rồi."

[Bé đáng yêu không có não]: "Thế cũng không được!"

[Chim xấu thích lải nhà lải nhải]: "Nếu anh mà không đăng lên, anh chỉ sợ có người theo đuổi mình, thế thì ai kia cứ phải ăn dấm suốt mất."

Ông hoàng ăn giấm Thịnh Tiểu Diễn: "..."

Chết tiệt, cậu không cãi được.

Dù cậu luôn tin rằng việc mình với Tần Tử Quy yêu đương không có gì đáng phải xấu hổ, nhưng cậu là người da mặt mỏng, nghĩ đến việc sẽ bị mọi người trêu ghẹo là Thịnh Diễn chỉ muốn tìm một cái khe dưới đất chui vào.

Nhưng nếu cậu phủ nhận, cậu sợ sẽ khiến trái tim Tần Tử Quy chịu tổn thương.

Thịnh Diễn vẫn đang nghĩ xem nên trả lời kiểu gì, Tần Tử Quy dường như cũng đoán được suy nghĩ của cậu, thế là gửi tin nhắn đến trước: "Chỉ là sợ bạn trai ghen tuông nên anh mới đăng một thông báo vậy thôi. Về những chuyện khác, đợi em về nhà rồi mình lại nói sau."

Lúc Tần Tử Quy gửi đi, Thịnh Diễn đọc được thì cắn môi, đáp: "Em không sợ, chỉ là mãi Hoàng Thư Lương mới có thái độ tích cực hơn về em, nếu lỡ bị thầy ấy phát hiện, sợ thầy lại nổi giận mất."

[Chim xấu thích lải nhà lải nhải]: "Ừm, anh biết."

[Bé đáng yêu không có não]: "Hơn nữa anh nói xem, nếu mọi người trong trường biết chúng ta ở bên nhau, kiểu gì họ chả bị sốc."

[Chim xấu thích lải nhà lải nhải]: "Em nói đúng."

[Bé đáng yêu không có não]: "Nên là..."

[Chim xấu thích lải nhà lải nhải]: "?"

[Bé đáng yêu không có não]: "Nên đợi đến khi thi đại học xong rồi mới công khai với mọi người, được không?"

[Bé đáng yêu không có não]: "Nếu em đỗ nguyện vọng 1, lúc đó mẹ em sẽ không đánh chết em đâu. Mà nếu bà ấy thật sự muốn đánh chết chúng ta, chúng ta có thể chạy đến Bắc Kinh, khi nào họ bình tĩnh lại rồi thì mình quay về sau."

Ý là, Thịnh Diễn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giấu kín chuyện này với phụ huynh mà luôn cảm thấy mối quan hệ của mình phải được nói cho gia đình biết.

Bé ngu ngơ hèn nhát hoá ra lại không sợ hãi chút nào, thậm chí còn nghĩ đến cả chuyện cùng nhau bị đánh.

Tần Tử Quy đứng ở ngoài trại huấn luyện, càng ngày càng cảm thấy hắn được hời to rồi.

Hắn cong khoé môi đáp: "Được, nếu như em bị đánh, vậy anh sẽ đỡ đòn thay em."

[Bé đáng yêu không có não]: "Anh ngốc thế hả! Nhỡ anh bị đánh phải nhập viện thì sao! Mẹ em thì không sao, dì với bà ngoại đều là người mềm lòng, chỉ cần giả vờ ngoan ngoãn đáng thương là được."

Gửi xong, dường như cảm thấy câu trả lời vẫn chưa ổn, lại gửi tiếp tin nhắn nữa: "Bỏ đi, anh không cần phải lo, khi nào đến lúc cứ để em lo là được!"

Tần Tử Quy nhìn mấy biện pháp mà bạn trai mình gửi đến, hắn chỉ nghĩ ước gì tháng tám có thể trôi qua nhanh một chút, để hắn sớm được gặp lại Thịnh Diễn ngày nào cũng làm trò trước mặt mình.

Còn Thịnh Diễn sau khi đã thuyết pháp xong, cuối cùng chốt lại: "Cho nên, trước khi đảm bảo cách mạng thành công, chúng ta phải tiến hành công tác bí mật, không được để lộ ra ngoài!"

Tần Tử Quy không có ý kiến gì về việc này.

Dù sao, cho dù ngày nào hắn và Thịnh Diễn ngủ chung giường, ngày đêm hoà thuận cũng không ai thấy lạ.

Nhưng ai bảo Thịnh Diễn mềm lòng, dễ bị lừa chứ.

Thế là Tần Tử Quy từ tốn trả lời: "Vậy thì, nếu em không muốn công khai danh phận của anh, không phải là em nên bồi thường cho anh chút gì đó à?"

Thịnh Diễn: "..."

Sự thật là thế, nhưng mà bảo cậu bồi thường Tần Tử Quy kiểu gì?

Không biết có phải do Tần Tử Quy đã dẫn cậu đi lạc hay không, nhưng trong đầu Thịnh Diễn bỗng xuất hiện một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, thế là cậu tự nhiên đỏ mặt rúc vào trong gối.

Tình cờ đúng lúc Ngô Sơn tỉnh ngủ vì nóng, vừa quay người lại đã thấy tự nhiên có người ở trên giường đối diện mình, mặt mím lại nhìn màn hình điện thoại nhưng hai tai lại đỏ bừng, hắn bày tỏ cực kỳ sợ hãi.

Ngô Sơn tự nhiên đứng dậy nói: "Á đù má, Diễn, mày về lúc nào thế hả?"

Sự phấn khích của hắn cuối cùng cũng kéo Thịnh Diễn thoát khỏi mớ suy nghĩ không lành mạnh trong đầu, rồi cậu bình tĩnh nói: "Tao mới về thôi, mày cứ ngủ tiếp đi."

"Không được, nóng quá, tao không ngủ được. À mà Diễn này, mày đã theo đuổi được người kia về tay chưa?" Ngô Sơn vừa tỉnh dậy cũng không quên nói chuyện phiếm.

Nói xong, chưa đợi Thịnh Diễn kịp trả lời thì đã tặc lưỡi, "Nhìn mày kìa, nhất định là theo đuổi được rồi đúng không?"

Thịnh Diễn không hiểu gì, quay đầu lại nhìn hắn: "Tao thì làm sao?"

"Để tao miêu tả mày bây giờ nhá, nhìn vành tai đỏ bừng của mày kìa, khoé môi không giấu nổi nụ cười này, điện thoại vẫn còn đang nhắn tin nữa, trông mày chẳng khác gì một cậu trai đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt cả." Ngô Sơn cảm thấy dáng vẻ ngập tràn mùi chua loét tình yêu của Thịnh Diễn, thật đúng là nổi da gà.

Thịnh Diễn vốn muốn phủ nhận, nhưng nhớ ra Ngô Sơn không biết Tần Tử Quy, hắn cũng là một trong số ít người quen của cậu từng yêu đương, cho nên nghĩ một chút rồi nói: "Ừm, tao có một đứa bạn vừa mới yêu. Tuy nhiên vì một số lý do mà nó phải tạm thời giấu kín mối quan hệ của mình nên sợ đối phương vì chuyện này mà đau lòng, vậy nó nên làm gì để bồi thường cho nửa kia của mình?"

Ngô Sơn đã quen với câu nói "Tao có một đứa bạn" đặc trưng của Thịnh Diễn, bình tĩnh hỏi: "Nửa kia của bạn mày là người chủ động theo đuổi ấy hả?"

"Ừm." Thịnh Diễn vẫn luôn cảm thấy là Tần Tử Quy chủ động theo đuổi mình.

"Thế thì hơi khó," Ngô Sơn rất có kinh nghiệm trong tình yêu, "Nói chung, bên nào chủ động theo đuổi thì đã là bên thụ động hơn rồi. Nếu như không công khai thì đối phương sẽ dễ nghĩ mày chỉ đang chơi đùa, không thực sự muốn chịu trách nhiệm, cũng rất không có cảm giác an toàn."

Thịnh Diễn không nhịn được nhíu mày, "Có nghiêm trọng thế không? Chỉ là bây giờ tao không định nói luôn với mọi người là đang yêu nhau thôi, chứ tao có phải không có ý định yêu đàng hoàng đâu."

Ngô Sơn cảm thấy bạn mình quá ngây thơ, "Sao lại không nghiêm trọng? Trong tình yêu rất dễ lo được lo mất, nhất là với người bỏ ra nhiều hơn cho một mối quan hệ. Những người được theo đuổi như mày sẽ không hiểu nổi đâu."

Thịnh Diễn cho rằng Tần Tử Quy là người đã quen cho đi, bây giờ tự nhiên cảm thấy vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng: "Thế tao nên làm thế nào bây giờ?"

"Còn làm gì nữa? Tốt nhất là cố gắng đối xử tốt với người ta, cho người ta những gì người ta muốn để cảm thấy mày rất quan tâm đến mình. Nếu không, thậm chí mày còn chẳng biết được người kia có buồn hay không đâu." Ngô Sơn nói rõ ràng.

Dù sao hắn với Thịnh Diễn, một đứa dám dạy, một đứa dám nghe.

Thịnh Diễn, người luôn ngờ nghệch trong chuyện này, cho rằng lời của Ngô Sơn rất có lý.

Nhưng mà Tần Tử Quy cần gì?

Hắn đã có danh phận rồi, lại còn có sính lễ cậu tích cóp hơn mười năm, Thịnh Diễn thật sự không nghĩ ra được Tần Tử Quy còn cần gì nữa.

Tần Tử Quy bên kia không thấy Thịnh Diễn trả lời tin nhắn nên thăm dò hỏi lại: "Em ngủ rồi à?"

Thịnh Diễn hồi thần, vội vàng đáp: "Không, chỉ là đang nghĩ vài chuyện lặt vặt."

[Chim xấu thích lải nhà lải nhải]: "Đang nghĩ gì thế?"

Thịnh Diễn sợ Tần Tử Quy cảm thấy tổn thương nhưng không muốn nói cho cậu biết, thế là trực tiếp nhắn: "Em đang nghĩ anh muốn được bồi thường gì."

Tần Tử Quy cũng rất trực tiếp: "Anh muốn bồi thường cái gì là bạn trai của anh sẽ thoả mãn hết à?"

"Vớ vẩn, đừng quên bạn trai của anh là ai!"

Thịnh Diễn cảm thức sức mạnh bạn trai trong cậu đang lên đến level max.

Sau đấy đọc được tin nhắn mới của Tần Tử Quy: "Bao gồm cả nghĩa vụ bạn trai?"

Nghĩa vụ của bạn trai cái gì...

Đệch!

Thịnh Diễn nghiến răng nghiến lợi: "Tần Tử Quy! Anh có thể nghiêm túc chút được không hả!"

Với những người khác, sắc tức là không, không tức là sắc, sao với Tần Tử Quy thì lại vừa sắc vừa da^ʍ thế hả!

Nhưng mà vừa mới lên án xong thì Tần Tử Quy đã nhắn nốt câu còn lại: "Anh chỉ muốn hẹn hò với em một ngày giống như những cặp đôi khác vào sinh nhật anh thôi mà, sao lại thành chuyện không nghiêm túc rồi."

Thịnh Diễn: "..."

Xong rồi, não cậu đã bị ô uế rồi.

Tất cả là tại Tần Tử Quy, tên lưu manh chết dẫm này!

Thịnh Diễn phẫn nộ: "Nằm mơ! Hôm đấy em cũng phải huấn luyện rồi! Không được nghỉ phép! Anh nằm mơ đi rồi khác được hẹn hò! Thế nhá!"

Sau đấy cậu vứt điện thoại đi, lại vùi đầu vào gối.

Sao cậu lại có thể như thế! Nếu cứ tiếp tục thế này, thế thì thế chủ động của cậu sẽ không còn nữa! Làm sao cậu còn có thể là 1!

Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, mong ước của Tần Tử Quy vẫn cần được thực hiện.

Cậu có thể huấn luyện chăm chỉ hơn những người khác gấp trăm lần mấy ngày này, thế thì đến mùng 8 cậu có thể xin nghỉ phép.

Nghĩ đến đây, Thịnh Diễn vừa mắng Tần Tử Quy lưu manh vừa lấy điện thoại ra mở app Cầu được ước thấy, đoạn gõ chữ một cách hung hăng: [Hy vọng kết quả huấn luyện tuần này của tôi sẽ thật tốt, có thể xin nghỉ phép vào mùng 8, để chúc mừng sinh nhật Tần Tử Quy.]

Còn người vừa nghe ai kia bảo là không được nghỉ phép, giờ nhìn thấy điều ước này thì chỉ cúi đầu cười.

Sau đấy ấn vào [Chấp nhận] rồi đưa ra nhiệm vụ: [Kiên trì bảy ngày ăn ngon đủ bữa, rèn luyện thật tốt, ngủ đủ giấc và mỗi ngày tặng Tần Tử Quy một nụ hôn chúc ngủ ngon, điều ước sẽ được thực hiện.]

Thịnh Diễn nhìn mấy chữ đầu tiên thì thấy cũng dễ, đến lúc nhìn thấy yêu cầu cuối cùng thì "?"

Cái App này thật ra là của con chim kia đúng không?

*

Hết chương 62.
« Chương TrướcChương Tiếp »