Hôm nay thời tiết thật bất thường, sáng nhiệt độ xuống còn có 8 độ C, trưa thì nắng gắt đến khó chịu, vậy mà giờ bầu trời lại trong xanh và đẹp lạ kì. Nhưng dường như hai con người đang đi dạo trên con đường lát sỏi kia chẳng hề mảy may để ý tới điều đó. Họ còn tâm trạng nào làm như vậy nữa trong khi đầu óc còn chứa hàng trăm mối lo chưa giải quyết được.
- Thay mặt bác sĩ Minh, cảm ơn anh đã đưa cô bé về đây an toàn - Dung mở lờ trước để phá tan bầu không khí căng thẳng
- Cô bị bệnh tim? - Phong nhìn cô trân trối, có lẽ hắn đã phải rất kiềm chế cảm xúc của mình để giữ cho âm vực giọng nói bình tĩnh đến như vậy - Bẩm sinh đúng không?
- Tôi bị bệnh tim, nhưng không phải bẩm sinh, chẳng qua do tôi bị ức chế quá nhiều và sinh hoạt không điều độ thôi. Mà tại sao tôi phải giải thích với anh điều này, anh vốn là người không thích bị dây dính vào nhưng rắc rối ngoài luồng cơ mà, Trịnh CEO. - Cô lạnh lùng đáp trả, nhưng làm sao có thể qua mặt được một kẻ lão luyện với đời như hắn. Phong vẫn nhận ra sự bối rối mà đối phương đang cố tình che giấu.
- Đừng nói dối tôi, tôi ghét nhất loại con gái dối trá đấy - Hắn không còn bình tĩnh được nữa, hắn hét ầm lên như một con thú dữ. Đâu là lần đầu tiên trong cuộc đời Phong biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ đến như vậy, có lẽ chiếc mặt nạ thường ngày đã tạm thời biến mất. - Mà sao cô lại không cho ai biết mình bị bệnh hả? Nếu cô ngại không dám thổ lộ với người ngoài thì thì ít nhất cũng nên nói với tôi chứ, cô quên mất Trịnh Thanh Phong này vẫn tồn tại trên đời sao?
- Anh điên rồi, bình tĩnh lại đi - Dung gắt lên, cô trợn mắt nhìn hắn- Tôi với anh đâu có quan hệ gì mà tôi phải thông báo với anh tình hình của tôi, anh đừng có nói năng linh tinh được không, nên nhớ đây là bệnh viện.
- Bệnh viện thì sao, cô có tin tôi có hể làm nó ngừng hoạt động trong 24 giờ tới không. Hơn nưa nưa nhưng điều tôi nói sai chỗ nào chứ, có chăng cũng chỉ là cô không dám thừa nhận thôi.
- Anh... - Biết nói gì bây giờ khi những điều hắn nói đều là thật, từng lời lẽ của hắn như đánh vào tâm can cô.
- Tôi biết, tôi sai rồi - Bỗng hắn trầm xuống, giọng nói cung dịu dàng kì lạ - Tôi nợ cô rất nhiều, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trả hết được, nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô, chỉ cần cô muốn, tiền bạc tôi không thiếu.
- Tôi không cần tiền của anh và anh cũng chẳng nợ tôi gì cả, nên anh hãy đi về đi, đừng làm phiền tô nữa - Cô ngoảnh mặt cương quyết.
- Tại sao cô cứ lảng tránh tôi, tại sao cô cứ làm như chúng ta là hai người xa lạ. Trương Kim Dung, cô không cho tôi cơ hội bù đắp, có phải cô đang muốn dằn vặt tôi không. Cô có biết tâm trạng tôi bây giờ thế nào không, tôi đang phát điên lên vì cô đó. Cả ngày hôm nay tôi lang thang khắp các con phố như một kẻ mất hồn, cô nhìn bộ dạng tôi xem, có giống một thằng điên trốn tại không - Hắn nắm vai cô lắc mạnh, buộc cô phải đối diện với hắn.
- Buông tay ra, đồ khốn đừng có bao giờ động vào người tôi - Dung vùng mạnh ra khỏi hắn, Trịnh Thanh Phong cũng chẳng phải tên khỏe mạnh gì nên lực đẩy đó khiến hắn lảo đảo suýt ngã - Tôi hỏi thật có phải vì cô người yêu bé nhỏ của anh đi theo Hải nên tinh thần anh mới bất bình thường như thế không? Để tránh hiểu lầm tôi nên làm rõ chuyện này với anh. Tôi và cậu ta đa không còn là gì của nhau nữa rồi và tôi cũng sẽ dọn khỏi nhà họ Trần sau khi xuất viện, vì vậy dù có ấm ức thì anh cũng không nên tìm tôi để lải nhải những điều vô nghĩa đó nữa. Nếu anh còn tiếp tục làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy, chắc anh không muốn tin "Trịnh CEO quấy rối phụ nữ" trở thành tít của tờ báo ngày mai chứ. Trương Kim Dung này chưa từng biết sợ ai đâu, anh đừng nghĩ là tôi chỉ đơn thuần dọa dẫm.
Trái ngược với dự đoán của Dung, Trịnh Thanh Phong không hề phản ứng lại, hắn chỉ mỉm cười chua chát.
- Tuy ngoại hình thì kém xa nhưng tính cách cô, khẩu khí cô đều rất giống tôi, giống như hai tờ giấy phô tô vậy. Dù không hề muốn nhưng tôi cũng phải tin rằng cô là em gái cũng cha khác mẹ với tôi.
- Anh.. - Đôi mắt Dung trợn tròn , cô run rẩy nhìn hắn - Lúc cô toan bỏ đi, hắn vội níu tay cô lại.
- Tần Đông Hải đã kể cho tôi nghe và bản thân tôi đã tự mình nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra hơn mười lăm năm trước rồi. Giờ thì tôi đã biết hết, biết cả chuyện ngày xưa chúng ta đã dành tình cảm cho nhau manh liệt đến thế nào.
- Im đi - Cô ngắt lời hắn bằng tiếng quát lớn - Anh nhớ được cái gì thì mặc xác anh, nhưng tôi cấm anh không được đổ lỗi cho Hải. Tuy cậu ta có hơi ích kỉ thật nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế đâu. Khi anh và mẹ anh đá tôi ra khỏi cửa thì chỉ có duy nhất cậu ấy đến bên tôi, che chở tôi. Nếu anh còn có chút lương tâm thì hãy rút lại những điều vừa nói.
- Hừ - Hắn cười khẩy - Cô mâu thuẫn thật đấy. Cô vừa bảo cậu ta và cô chẳng còn quan hệ gì , tại sao giờ cô lại ra sức bảo vệ cậu ta. Không ngờ thằng ôn đó lại có sức hút với phụ nữ hơn cả Trịnh Thanh Phong này.
- Biết gì mà nói.
-Biết nhiều hơn cô tưởng. Cô có biết luật sống còn trên thương trường là gì không, đó là " không được tin tưởng bất kì ai, kể cả cha mình ". Còn về phần tôi, tôi không biết cách nói dối. Hôm nay dừng lại ở đây thôi, nhưng lần sau tôi sẽ đến quấy rầy cô tiếp - Hắn toan quay người bỏ đi, nhưng chợt gọi với lại - À quên, sắp tới đây cái người mà cô tin tưởng nhất ấy sẽ tổ chức tiệc cưới linh đình tại Paradise Hotel với người con gái tôi từng yêu thương nhất đấy, cô đã được thông báo chưa.
Phong đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Thật ra hắn không dám quay lại mới đúng. Nhưng tại sao cô ta lại quá ương bướng để hắn phải nổi nóng lên như vậy. Chắc bây giờ cô ta đang đau khổ lắm, nhưng nếu hắn chạy lại bên cô, thì hắn lại phải chứng kiến cô sụp đổ vì người khác, đó là điều hắn không muốn.