Cuộc gặp gỡ tình cờ sáng nay cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí Dung. Hình ảnh anh chàng bác sĩ với khuôn mặt hiền lành đó để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc.
Dung không phải là một cô gái hiền lành ngây thơ để dễ dàng mở lòng với bất kì ai, nên tuyệt nhiên cái cảm giác của cô đối với người con trai đó không phải tình cảm quý mến mà chỉ đơn giản là sự tò mò thích thú. Anh ta khác hòan toàn so với những gã đàn ông mà cô từng tiếp xúc, kể cả Trần Đông hải và Trịnh Thanh Phong. Từ Minh giống như chú Han - xơ nghèo khổ, ngốc nghếch nhưng lương thiện bước ra từ truyện cổ Grim mang theo bao ước mơ và khát khao cháy bỏng về những điều tốt đẹp của con người. Có điều, Dung vẫn băn khoăn, cuộc sống này đâu phải những trang sách cổ tích. , nó tăm tối và xấu xa hơn rất nhiều, vậy anh ta tồn tại như thế nào giữa dòng đời xô bồ này. Cô không tin, không tin chuyện ở hiền gặp lành, càng không tin chuyện mình đối xử tốt với ai đó người đó cũng đáp trả mình như vậy. Bằng chứng rõ rằng nhất là cuộc đời cô, Trương Kim Dung này không dám nói mình đã làm được chuyện gì tốt để cống hiến cho xã hội nhưng cũng đâu phạm vào điều gì sai trái, vậy mà cuộc đời cũng đâu tha cho cô. Để cho cô tưởng rằng mình đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc rồi bất chợt đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm. Điều đau đớn nhất trên thế gian này không phải là tiếp tục cào sâu vào một vết thương đang chảy máy mà là cào vào vết thương đã bắt đầu lên da non. Nhưng đau mãi, đau nhiều rồi thì cũng không còn đau nữa, bởi người bị thương đã quá quen với cảm giác đó rồi. Chính những nỗi đau đó đã tôi luyện Trương kim Dung như ngày hôm nay, kiên cường, mạnh mẽ và có thể đối mặt với tất cả, kể cả chuyện để người ấy ra đi cô cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu lắm rồi. Vì vậy bây giờ trong lòng cô không hề đau đớn mà chỉ hơi có chút luyến tiếc, nhưng thời gian sẽ mang theo tất cả. Việc cô cần làm là chờ đợi, chờ đợi để bắt đầu cuộc đời mới.
- Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi - Ông quản gia già đặt trước mặt cô cốc nước và mấy viên thuốc - Bác sĩ bảo cô phải uống thuốc này trước khi ăn mười lăm phút.
- Bác này, tôi ở trong đây lâu lắm rồi phải không?
- Cũng không lâu lắm mới chỉ hơn một tuần thôi mà - Ông lấy cuốn sổ tay trong túi ra tra lịch- Tiểu thư nhớ cậu Hải sao? À, sáng nay cậu ấy gọi điện cho tôi.
- Bác không nói ra chuyện của tôi chứ, đừng để cậu ấy biết, tôi xin nhờ bác.
- Không, tôi nói là cô đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa đầu óc mà ông chủ lại đi công tác xa, cậu ấy thì cứ ở lại công ti không chịu về nhà nên tôi cho người làm nghỉ phép mấy ngày, còn tôi về quê thăm họ hàng.
- Cảm ơn bác, cảm ơn bác vì từ nhỏ đã luôn đừng về phía tôi, giúp đỡ tôi - Cô ngước lên nhìn ông quản gia già đã ở vào độ tuổi thất thập cổ lai hy đầy biết ơn.
- Thưa tiểu thư, công việc của quản gia là gì nào? Đó là luôn phải bảo vệ chủ nhân của mình, tôi tin tưởng tiểu thư, bởi vì cô chưa từng quyết định sai. Còn cậu Hải, ầy dà, nhắc tôi mới thấy chán, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi thực hiện.
Cô bật cười nhẹ.
- Hải chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn thôi, ngoài công việc chuyên môn ra cậu ấy cực kì thiếu thận trọng trong việc đối nhân xử thế. Vì vậy tôi mong bác sẽ thay tôi ở bên giúp đỡ cậu ấy, dạy cậu ấy cách sống sao cho đúng mực.
- Thay cô? Ý cô là .. - Ông nhíu mày.
- Tôi sẽ xin nghỉ việc ở công ti và dọn khỏi nhà họ Trần - Khuôn mặt Dung lộ rõ vẻ cương quyết.
- Không được, cô hãy suy nghĩ lại đi, rời khỏi nhà họ Trần, cô sẽ đi đâu chứ.
- Bác, tôi không tin là không có nơi nào chứa chấp tôi. Với cả tôi cũng có rất nhiều tiền tích kiệm, hàng tháng ngồi ăn lãi ngân hàng cũng nhòe. Hãy ủng hộ tôi đi, bac biết không thể ngăn tôi được mà.
- Hừm, thôi được rồi, tôi sẽ tìm chỗ thuê nhà cho cô, để cô có nơi ở sau khi xuất viện. Nhưng tôi nghĩ cô nên bàn bạc với cậu Hải trước đi, nếu không cậu ấy sẽ rất shock đấy.
- Nếu là ngày xưa thì có thể nhưng giờ thì cậu ấy sẽ mau chóng gật đầu thôi, tôi hiểu rất rõ cậy ấy mà, nên bác đừng hi vọng vào việc cậu ấy sẽ níu giữ tôi.
Ông quản gia im lặng, quả thật Dung đã nói trúng điều ông suy nghĩ. Nhưng giờ ông đã chợt hiểu ra tình hình đã thay đổi. Mọi thứ đã khác xưa quá nhiều.