Ánh trăng dịu dàng ôm ấp khuôn mặt người thanh niên trẻ. Dưới ánh sáng yếu ớt vẻ đẹp của hắn càng trở nên quyến rũ, ma mị. Dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng Hải cũng phải thừa nhận điều đó. Cậu cũng được coi là một mỹ nam, cũng là niềm ao ước của không ít các cô gái trẻ, vậy mà cậu vẫn không thể sánh bằng hắn. Hắn chẳng giống bất kì ai mà cậu gặp trước đó, từng chi tiết trên ngũ quan hắn tuy rất hoàn hảo nhưng lại vô cùng khác lạ, tưởng chừng như chúng chỉ thuộc về mình hắn thôi vậy. Đôi khi cậu vẫn tự hỏi mình một câu hỏi mà bản thân biết là vô cùng ngớ ngẩn " Hắn là người hay là sinh vật là nào đó mà các nhà khoa học chưa phát hiện ra"
- Cậu muộn ba phút - Hắn bình thản nhìn đồng hồ, thái độ chẳng giống kẻ phải sốt ruột vì chờ đợi chút nào - Điều đó chứng tỏ cậu không tôn trọng tôi.
- Từ lâu tôi đã biết Trịnh CEO là người rất cân nhắc trong việc chi tiêu nhưng không ngờ ngài ấy đối với thời gian cũng keo kiệt như vậy - Cậu kinh khỉnh bước ngang qua hắn rồi lạch cạch mở khóa nhà - Nào, anh có vào không, hay anh muốn tôi phải bế anh vào.
Hắn ung dung bước vào nhà, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười kín đáo. Nếu không quen biết trước thì hắn sẽ không bao giờ ngờ cậu ta lại là cậu chủ nhà họ Trần đâu. Mặc dù chỉ kém hắn có hai tuổi nhưng kinh nghiệm về cuộc đời của cậu ta còn kém hấn đến hai chục năm. Và cũng có lẽ vì vậy mà cô gái hắn yêu lại chọn cậu. Hai người thật quá giống nhau, giống cái tính trẻ con hồn nhiên ngay thơ, đôi khi lại hơi ích kỉ. Giờ thì hắn có thể để cô ra đi mà trong lòng không chút vướng bận. Tình yêu này thực sự đã qua rồi.
- Anh thông cảm, nhà tôi không còn lấy một giọt nước. - Cậu ngồi xuống chiếc tràng kỉ đối diện với hắn.
- Già đình cậu giàu có mà ăn ở mất vệ sinh quá, nhà cửa đầy bụi bặm, nước thì hết. Căn nhà này bỏ hoang bao lâu rồi. - Hắn ngó quanh bình muận một cách thản nhiên mà không để ý đến thái độ của chủ nhà.
- Anh có phải là đàn ông không mà toàn để ý những chuyện không nhỏ nhặt này thế - Hải nhìn hắn, gắt - Thoi vào chủ đề chính đi, tôi còn phải đi ngủ nữa.
- Như đã biết, tôi nghi ngờ cô Dung có luên quan đến phần kí ức đã mất của tôi. Nhưng tôi không thể liên lạc với cô ấy, hơn nữa có gặp thì tôi cũng không biết thêm được chút gì, nên tôi nghĩ gọi cho cậu là hợp lí nhất, fug sao chúng ta cũng cùng là đàn ông - Hắn chống khủy tay lên đùi, hai bàn tay chắp lại vào nhau rồi nhìn cậu mottj cách đầy giò xét.
- Sao anh nghĩ tôi biết được bí mật giữa hai người nhỉ - Cậu cảm thấy hơi chột dạ.
- Cậu mà không biết thì tôi mới lấy làm lạ. Chẳng phải một quan hệ giữa hai ngươig rất thân thiêt sao. Lúc ở trại hè, khi tôi tát cô ta cậu còn tặng tôi một quả đấm đúng không.
Tâm trạng cậu đang vô cùng rối bời. Nếu cậu im lặng thì mọi thứ vẫn như ban đầu. Còn nếu cậu nói ra tất cả, thì cậu sẽ trút được cái món nợ mà hơn mười lăm năm trước cậu đã đeo lên mình. Cõ lẽ cậu đã có quyết định của mình rồi. Cậu không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với người đó nữa. Cậu còn cuộc sống của riêng mình, còn tình yêu và hạnh phúc với thiên thần trong sáng, thuần khiết của mình nữa. Xin lỗi nhé, người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
- Được, tôi đồng ý. Nhưng anh hãy hứa sẽ giảm mức tổn thương cho người đó xuống mức thấp nhất.
- Cô ta có vẻ rất quan trọng với cậu phải không, có lẽ là hơn một người bạn.
- Đúng
- Còn Lan
- Tình cảm con người dễ thay đổi, tôi không dám chắc chắn rằng tình cảm của tôi đối với Chi Lan là nguyên vẹn. Nhưng còn Dung, người ấy mãi mãi sẽ vẹn nguyên trong lòng tôi, là vị trí mà bất kì ai cũng không thể thay thế được.
- Tôi không muốn đào sâu vào cuộc sống riêng tư của cậu Tôi chỉ cần biết chuyện của tôi thôi. vào chủ đề chính đi.
- Được, nhưng tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi, anh hãy nhớ lấy. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tất cả chúng ta chưa ra đời....
Ánh trăng buồn hắt hiu qua khung cửa. Đêm nay sẽ đánh dấu chấm cho một mói tình không phải tình yêu. Cuốn nhật kí chung đã khép lại để mở ra hai cuốn khác mà mỗi cuốn chỉ có một nhân vật chính duy nhất. Trăng đã tàn, để ngày mai ánh dương sẽ soi sáng tất cả.