- Cậu uống trà đi. - Đinh Hương mỉm cười dịu dàng đưa cho người bạn xưa tách trà nóng. Bao nhiêu năm không gặp sự thân thiết ngày xưa nay đã không còn, có chút gì đó gượng gạo và miễn cưỡng.
- Từ ngày cậu gửi cho tôi lá thư thay lời tạm biệt, tôi đã xác định cậu sẽ biến mất trong cuộc đời tôi mãi mãi. Vậy mà không ngờ lại có cơ hội tái ngộ. - Giọng ông nghẹn ngào nhưng cũng thật chua chát. Phải ông đang oán trách, oán trách con người vô tâm và ích kỉ chỉ biết nghĩ cho tình yêu của mình mà đã gây bao tổn thương cho những người xung quanh.
- Cậu đang giận tôi sao, tôi biết tôi nợ cậu rất nhiều, món nợ ân tình chẳng bao giờ có thể trả hết. Giờ cậu muốn tôi phải làm sao đây.
- Tôi không cần gì ở gì ở cậu cả. Tôi chỉ hy vọng cậu sống tốt để những hi sinh của tôi không phải là vô ích.
- Dù khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, dù trên đầu đã hai thứ tóc nhưng cậu vẫn không thay đổi gì cả. Tấm lòng cậu vẫn luôn nhân hâu như thế, vẫn một lòng suy nghĩ cho tôi.
- Có lẽ thói quen đó đã ngấm vào từng giọt máu từng thớ thịt của tôi, dù thời gian có trôi nhưng nó vẫn không thay đổi.
- Đừng nói thế, tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi với Xuân Mai hơn đấy - Bà cười buồn, đôi mắt hướng về chốn xa xăm - À, nghe nói các cậu đã kết hôn, cuộc sống gia đình cậu ổn chứ.
- Ổn - Ông gật nhẹ đầu - Chúng tôi có một con gái, năm nay nó đã 23 tuổi rồi.Còn cậu
- Tôi sang Macau sinh sống và làm việc. Trong thời gian ở đó tôi đã gặp gỡ và chung sống với một người đàn ông tốt. Anh ấy là chủ tịch 2J company, anh ấy đã từng kết hôn và đứa con riêng. Thằng bé rất ngoan, nó tên là Minh hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương Việt Nam.
- Vậy cậu không có con sao - Như chợt phát hiện ra điều gì đó, ông nhíu mày tỏ ý hoài nghi.
- Ừm - Bà đưa mắt sang chỗ khác như để tránh ánh nhìn xuyên thấu tâm can của người bạn - Thật ra gần ba mươi năm chúng sống chúng tôi chưa từng ngủ chúng phòng.
- Đó là vì anh ta.
- Không là do tôi, còn anh ấy thì luôn tôn trọng tôi.
- Tại sao? Chẳng lẽ - Dường như đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi chính mình, ông khẽ nhăn mặt. Hắn ta, lại là hắn,ta con người đó quả thực quá nguy hiểm - Trương Thanh Tùng quan trọng đến thế sao.
- Phải, người ấy là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời tôi, lớn đến nỗi dường như tôi đã khắc cốt ghi tâm mất rồi.
- Vậy năm đó, năm con trai của hắn ta và Thu Phương được hai tuổi, hai người đã . . . ở cùng nhau. - Bao sắc thái biểu cảm bộc lộ hết trên gương mặt người đàn ông trung niên.
- Không, không phải là cả hai bên tự nguyện. Sức khỏe anh ấy không tốt chỉ cần một vài li là anh ấy đã ngủ tới sáng.
- Tôi không tin cậu lại là loại nguời đấy. chắn chắn đã có ai đứng sau vụ này phảu không. cậu noi gì đi chứ.
- Ừm, hồi đó tôi quá ngốc nghếch và nhát gan làm sao có thể cả gan làm chuyện tầy đình đó. Nhưng nếu có Hải quân giúp sức thì sẽ rất đơn giản.
- Hải Quân, sao cậu ta lại giúp cậu, điều này có lợi gì cho cậu ta chứ.
- Cậu thật ngốc quá, không phải và ngây thơ. Cậu không biết cậu ta là kiểu người gì sao " không ăn được thì đạp đổ". Hồi ấy tôi quá cả tin nên đã không biết tự do để cậu ta biến mình thành kẻ thứ ba, khiến gia đình người mình yêu nhất tan vỡ.
- Cho dù vậy nhưng sao cậu lại đồng ỹ chứ, vì lẽ gì, chẳng phài dù không lấy được Trương Thanh Phong nhưng cậu vẫn biết người hắn ta yêu nhất vẫn là cậu sao.
Một nụ cười chua chát nở trên môi bà, kèm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi.
- Sai rồi, tất cả chúng ta đều bị lừa, một cú lừa ngoạn nguc nhất trên đời, người mà người ấy yêu không phải là tôi mà là Mai Thu Phương.