Chương 40

Sau khi bị mất đi một lượng máu khá lớn, khuôn mặt Dúng bỗng trở nên tái mét. Cô mệt mỏi dựa đầu vào vai Hải ngủ, hành động đó bỗng chốc khiến một cô gái khác bất giác khó chịu. Dù không muốn nhưng Lạn vẫn phải thừa nhận rằng, gần đây cô có những cảm xúc đặc biệt khi ở bên Hải. Cô còn rất hay tức tối khi nhìn thấy Hải nói về Dung với khuôn mặt hết sức hạnh phúc.

- Giám đốc Trần cậu có thể đưa Chi Lan ra ngoài một chút không, tôi có chuyện cần nói riêng với cô Dung - Bà Phương bỗng tiến đến trước mặt hai người.

- Xin lỗi bà, nhưng hiện nay bạn tôi không được khỏe, tôi không yên tâm để lại cô ấy một mình - Cậu lạnh lùng và cương quyết. Không biết có phải vì người đàn bà này là mẹ của hắn ta không mà cậu lại có ác cảm rất lớn đối với bà ta.

- Tôi sẽ thay cậu để mắt đến cô ấy, hơn nữa, cô ấy vừa mới cứu sống con trai tôi, không có lí do gì để tôi phải làm hại cô ấy.

- Không sao cậu cứ ra ngoài trước đi, Hải à - Dung tỉnh dậy bởi cuộc đối thoại giữa hai người.

- Chỉ mười phút thôi, cậu nên nhớ mười lăm năm trước cậu đã là người nhà họ Trần.

- Ừm, tôi sẽ không quên đâu - Cô mỉm cười nhẹ.

Trong lòng cậu yên tâm phần nào, cậu kéo nhẹ tay Chi Lan bước ra khỏi khu vực cấp cứu.

- Mười mấy năm nay, sống tốt chứ - Bà Phương mở lời trước.

- Phu nhân quan tâm đến con sao - Cô cười lạnh, âm sắc có phần chua chát. - Thật lạ̣.

- Chẳng có gì lạ, ta biết ơn cô vì cô cứu con ta thôi, ta không ngờ cô lại làm thế. Tại vì ta luôn nghĩ rằng cô sẽ rất hận gia đình ta.

- Nếu là người khác nhất định con cũng sẽ làm thế, phu nhân không phải bận tâm.

- Ta biết cô không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa nhưng ta vẫn phải làm rõ cho cô hiểu một điều.

- Phu nhân cứ nói, trong tiềm thức của con bà không phải là người xem thái độ của người khác thế nào rồi mới hành động, vậu nên bây giờ cũng không phỉa giữ kẽ đến như vậy.

- Ngày ấy ra đuổi cô đi, cũng không phải vì ta ghét bỏ gì cô đâu.

- Không quan trọng - Cô hờ hững - Đằng nào thì con cũng bị "đá" rồi còn gì.

- Có quan trọng lắm - Người đàn bà điềm tĩnh nhấn mạnh - Ta làm thế là vì muốn tốt cho thằng Phong thôi.

- Anh ta thì liên quan gì đến chuyện này - Cô nhìn thẳng vào đôi nắt kia khó hiểu. Cô nghĩ rằng hồi bé hắn rất căm hận cô, cô biến mất mãi mãi chẳng phải hắn rất lời sao.

- Dù tính cách nó có khó hiểu đến thế nào thì người làm mẹ như ta vẫn biết rõ. - Bà thở dài - Vì cô là đứa con của kẻ cướp đi bố khỏi mẹ nó nên nó rất căm hận cô.

- Con biết, vì vậy con cũng đâu có muốn gặp lai anh ta, chỉ là anh ta cứ bám theo nhằng nhẵng để hỏi chuyện quá khứ thôi.

- Cô biết ư, cô biết cái gì - Bà tức tối, sự kiên nhẫn lúc đầu đã biến đi đâu mất - Tóm lại từ đầu đến cuối cô chỉ là một kẻ ngu ngốc thích dương dương tực đắc là mình đúng, thực tế cô chỉ nhìn tất cả bằng con mắt khách quan rồi đưa ra nhưng phán xét vớ vẩn.

- Con không hiểu phu nhân muốn nói gì.

- Ta đã từng mong thằng con đần độn của ta căm thù cô đến tận xương tủy, ta muốn nó phải ghi nhớ món nợ với hai mẹ con cô suốt đời. - Lệ tuôn đầy trên khuôn mặt mĩ miều, bà đã khóc, người đàn bà mạnh mẽ tưởng như không có gì lay động được đã khóc. - Nhưng . . . nhưng ta không ngờ rằng hận thù lại chính là thứ tình cảm mãnh liệt nhất, điều đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Đến khi ta hối hận đã không còn kịp nữa rồi.

- Hãy giải thích rõ ràng đi, phu nhân câu xin bà hãy giải thích để tôi hiểu đi. - Tai cô như ù đi theo từng lời nói của bà, vậy là sao, cô không hiểu.

- Lòng thù hận trong nó quá lớn và dần dần biết thành ham muốn chiếm đoạt. Nó muốn chinh phục cô, nó muốn trong thế giới của cô không được có ai ngoài nó. Và rồi nó yêu cô lúc nào không hay.

- Sao . . . sao cơ. - Cô lắp bắp. Cố khống muốn nghe, không muốn nghe nữa.

- Nó ngược đãi cô, nó hành hạ cô, nó chà đạp cô bởi vì nó không thể rạch đầu cô ra và nhét nó vào trong đó được. Đó là cách duy nhất để cô nhớ đến nó, cho dù là nhớ trong thù hận cũng đươc. Cô có biết không hả. Cô dã biến thằng con trai lí trí mạnh mẽ của tôi thành kẻ mù quáng.

- Con . . . con không tin. - Cô lắc đầu như một kẻ điên. Sao điều này suốt bao nhiêu năm qua cô không hề hay biết. Cô đúng là một con ngốc một kẻ khờ, vậy mà cô cứ tưởng rằng hắn muốn cô biến mất mãi mãi.

- TIN HAY KHÔNG TIN CHẲNG CÒN QUAN TRỌNG NỮA, THẰNG CON TÔI NÓ ĐÃ BỊ CÔ LÀM KHỔ QUÁ NHIỀU RỒI, HÃY TRÁNH XA NÓ RA.

- Bà làm cái gì vậy, bà là ai mà dám quát bạn tôi hả - Cậu không thể chịu nổi người đàn bà này nữa. Mẹ con nhà họ thật giống nhau, nhất là cái tính trịnh thương như những ông vua bà hoàng.

- Chuyện chúng tôi không cần cậu xen vào.

- Xin hỏi, ở đây ai là người nhà của của anh Trịnh Thanh Phong. - Mải nói chuyện tất cả đều không nhận ra thời gian trôi thật nhanh, ca phẫu thuật đã kết thúc.

- Tôi đây. bác sĩ con tôi không chứ ạ.

- Ca phẫu thuật đã kết thúc thành công, anh ta cũng đã tỉnh lại, mọi người hãy vào thăm bệnh đi. Nhưng đừng làm ồn, tình trạnh của bệnh nhân vẫn chưa hoan toàn bình phục đâu.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn.

Hắn ngồi trên giường bệnh, không noi cũng không rằng, mái tóc bạch kim mềm mại che rủ gần hết khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Đôi mắt hắn trống rỗng như một con rối gỗ, chẳng biểu hiện một chút trạng thái nào thể hiện rằng hắn còn sống.

Như phản ứng tự nhiên, Dung tiến lại gần hắn đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt hắn. Bỗng chốc cô thấy đôi môi hắn mấp máy, dù chỉ rất khẽ nhưng cô đã hiểu hắn muốn nói gì.

- Chào mừng sự trở về của ngươi, con búp bê hư hỏng.

Bàn tay cô buông thõng, đôi mắt trợn tròn kinh sợ.

" Hắn đã trở lại, con người đáng sợ ấy đã trở lại rôì"