Tuy đều là dân kinh doanh nhưng những thí dinh dự thi đều là những người có băng khếu âm nhạc rất tốt. Các màn trình diễn hay và hết sức độc đáo quả không hổ danh là những tiểu thư công tử đến từ các tập đoàn lớn, cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi.
" MỜI CÁC BẠN CŨNG ĐẾN VỚI MÀN TRÌNH CỦA CẶP THÍ SINH MANG SỐ BÁO DANH 13, TRẦN ĐÔNG HẢI - DƯƠNG CHI LAN. BÀI HÁT MÀ HỌ THỂ THIỆN LÀ SORY SORY CỦA SUPER JUNIOR "
Hải và Dung nắm tay nhau bước ra, trông họ đẹp đôi chẳng khác nào cặp tình nhân thực thụ. Hôm nay Hải như thoát khỏi hình ảnh cậu công tử nhà giàu tươm tất chỉnh chu mà thay vào đó là một phong cách bụi băm đường phố nhưng đầy lãng tử. Áo sơ mi trắng bỏ hai khuy, ca vát thắt hờ càng tăng thêm tính quyến rũ. Chiếc quần jean ống côn ôm sát, được vị chủ nhân quái chiêu khuyến mại thêm hàng đống vết sước chỉ. Còn Lan, trông cô thật gợi cảm và nong bỏng trong chiếc váy đen ngắn tôn lên từng đường cong cơ thể quyến rũ. Đôi chân dài thanh mảnh càng được thể hiện rõ ràng bởi quần tất màu da người mỏng manh. Cô như vậy khiến bọn đàn ông bên dưới không khỏi nổi ham muốn chiếm đoạt.
Nhạc nền sôi động bắt đầu bắt đầu nổi lên, hai giọng ca trong trẻo hòa và nhau kết hợp thêm những động tác vũ đạo thuần thục khiến cả sân khấu như nổ tung cùng sức nóng.
"Xin lỗi em
Lần đầu tiên biết yêu, anh đã yêu em mất rồi
Em ơi
Mắt anh chói lòa
Hơi thở khó khăn
Anh sẽ hóa điên mất, em yêu ơi . . . "
Lan cứ say sưa hát, không biết có người đang nhìn mình say đắm. Phải, đây là lần đầu Hải biết yêu và cậu đã yêu cô đến phát điên mất rồi, cậu đã quên mất Dung khi ở bên cô, điều mà chưa từng xảy ra suốt mười lăm năm nay. Nhưng liệu cô có biết không, liệu cô có thấu hiểu cho trái tim cậu hay là cô vẫn đắm chìm trong tình yêu sai lầm kia. Nếu thật vậy, cậu sẽ kéo cô ra, cho cô thấy ai mới là người yêu cô thật lòng, ai mới là người nắm giữ trái tim cô. Trong suốt những ngày qua, câu không tin cô chưa từng rung động trước cậu, chỉ có điều cô quá ngốc nghếch, quá nhút nhát nên không nhận ra thôi.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của khán giả vang lên như sấm, một màn trình diễn thật độc đáo thật ấn tượng và cũng rất hài hước. Hai nhân vật chính sau khi biểu diễn hết mình thì người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mạnh mệt mỏi nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười rang rỡ. Có lẽ họ đang rất vui, nhưng niềm vui của hai người không giống nhau. Một người cười vì đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn, còn một người cười vì đã được đóng vai tình nhân của ai đó dù chỉ là giả thôi.
- Hôm nay cô rất tuyệt, tôi không ngờ đấy - Cậu thì thầm khi hai người cúi cháo khán giả.
- Ừm, anh cũng khá lắm, tôi rất ngạc nhiên - Cô cũng mỉm cười đáp lại
" KẾ TIẾP CHƯƠNG TRÌNH XIN MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI MÀN TRÌNH DIỄN CỦA CẶP THÍ SINH 05 TRỊNH THANH PHONG VÀ TRƯƠNG KIM DUNG "
Hắn thật sự biết cách "lòe" thiên hạ mà, cả khán đàn dường như bị choáng ngợp bởi ngoại hình của "mỹ nam băng giá". Bộ tus đắt tiền màu đen bóng bảy cùng chiếc áo sơ mi sẫm bên trong khiến sức quyến rũ của hắn càng tăng lên gấp bội. Mái tóc bạch kim trắng mềm mại ôm lấy sát khuôn mặt hoàn mỹ cùng ánh mặt lạnh lẽo tạo nên vẻ ma mị đến chết người của hắn. Đôi lúc Dung còn tự hỏi không biết hắn có phair là người phàm trần không.
Hắn quỳ một chân xuống dịu dàng nâng tay cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi hắn mát lạnh mềm maị chạm vào khiến Dung như bị nhấn chìm vào cảm giác tuyệt vời đó.
" Tình yêu, oh baby người con gái của anh
Với anh em là tất cả
Là cô dâu với vẻ đẹp chói lòa
Là món quá từ chúa
Em hạnh phúc chứ? Những giọt lệ đang rơi nơi đôi mắt đen của em.
Dù mái tóc em đen đầy quyến rũ có bạc trắng.
Tình yêu của anh, em, tình yêu của anh, anh hứa anh sẽ vẫn yêu em.
Trong suốt cuộc đời mình, nói yêu em alf điều anh muốn làm nhất mỗi ngày.
Em sẽ lấy anh chứ? Anh muốn được yêu em, được trân trọng em, được sống bên em.
Anh muốn em dựa bên vai anh hàng đêm
Em sẽ lấy anh chứ? Với tất cả trái tim này, em sẽ chấp nhận anh chứ?
Giọng hát của hắn trầm trầm, dây lắng nghe mà da diết và đầy yêu thương. Những giọt lệ trân đôi mắt cô cứ không ngừng rơi, cô dang rất hạnh phúc, hạnh phúc mà chính cô biết là ảo tưởng. Nhưng thôi, chỉ lần này thôi, cho cô được tận huwongr cảm giác này một cách trọn vẹn, rồi sau này cô sẽ lại coi hắn như chủ nhân và một người . . . anh trai.
Âm thanh cao trong vắt vang lên, đã bao lâu rồi cô không hát. Cô không hát không phải bởi cô không biết hát mà mỗi khi hát cô lại nhơ đến hình ảnh cậu bé tóc bạch kim ngồi trên chiếc dương cầm bên ánh chiều mờ nhat. Cô sợ, đó là nõi ám ảnh lớn nhất của cô trong suốt những năm qua, hình ảnh cô muốn quên nhưng lại không nỡ, muốn nhớ lại cảm thấy đau lòng. Dấu ấn sự tồn tại của hắn tri=ong cô là quá lớn.
" Đi bên anh trong suốt cuộc đời này, I do
Để yêu anh, I do
Dù mưa hay tuyết
Anh sẽ vẫn luôn bên ở cạnh bảo vệ em, Ido
Hãy để anh ở bên cạnh bảo vệ em, tình yêu của em "
" WOA, THẬT QUÁ TUYỆT VỜI PHẢI KHÔNG CÁC BẠN, TÔI NGHE MÀ CÒN THẤY XÚC ĐỘNG, ĐÔI TRẺ CỦA CHÚNG TA DIỄN THẬT QUÁ ĐẠT, MONG HAI NGƯỜI HÃY PHIM GIẢ TÌNH THẬT. bÂY GIỜ MỌI NGƯỜI HÃY NGHỈ NGƠI TRONG ÍT PHÚT "
- Khi nãy, cô nghĩ gì mà mà khóc vậy, thật chẳng gióng cô chút nào - Hắn huých nhẹ vào tay cô dò hỏi.
- Có gì đâu mà có anh cũng chẳng hiểu nổi - Cô cười nhẹ rồi quay đi, dấu dôi mắt đỏ hoe và những giọt pha lê đang tiếp túc chảy.