Trong phòng tiệc rộng lớn đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của những ông bố bà mẹ có một chàng trai trẻ đang ngồi cắn móng tay sốt ruột. Lòng thầm rủa đứa con gái nào bắt cậu đợi đến méo mặt thế này, đã cố tình đến muộn nửa tiếng rồi mà cô ta còn " giờ cao su " hơn. Chán nản cậu bắt đầu tính kế tẩu thoát, rút iphone ra cậu nhắn tin vào số máy quen thuộc.
From: Hải đẹp zai.
" Dung ơi bực quá, cô ta cho tôi leo cây rồi "
To: Dung lắm mồm
From: Dung mỹ nhân.
" Cô ấy vẫn chưa đến à, chịu khó chờ đi, ít nhất cũng phải gặp người ta rồi mới kiếm cớ về được chứ "
To: Hải bạch tuyết.
From: Hải đẹp zai:
" Nhưng còn chuyện ấy, nếu không đi ngay thì làm sao mà kịp được"
To: Dung lắm mồm.
From: Dung my nhân
" Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đi thăm mẹ thay cậu, mẹ cũng thương rôi như cậu mà "
To: Hải bạch tuyết
From: Hải đẹp zai.
" Thôi đành vậy, cậu cứ đến đó trước đi, tôi đi sau. À, hình như có ai đến, tí nữa nói chuyện sau "
- A, xin lỗi mọi người cháu bận chút việc nên đến hơi muộn ạ - Cô bối rối cúi đầu chào, nên không để ý thấy luồng sát khí tỏa ra từ goc phòng , dù rất bực nhưng cậu không thể cho cô ta một bài, lại mang tiếng vũ phu với phụ nữ.
- Chi Lan, con thật là mất lịch sự quá, để bác và anh phải chờ lâu như vậy - Ông Dương nhíu mày trách móc cô, rồi quay sang nõi với cợ mình ngồi bên cạnh - Bà phải về quản lại giờ giấc của nó cho tôi, con gái lớn mà vô ý quá.
- Anh đừng khắt khe với cháu nó quá, thanh niên thời nay phải năng động mới tốt, tôi rất thích một cô con dâu lanh lẹ hoạt bát lắm - Ông Trần đỡ lời cho cô, nhưng ông lại thuận miệng nhắc đến từ " con dâu "khiến cho hai con người không thoải mái lắm. Một người đỏ mặt ngượng ngùng, một người khó chịu vì sự giả tạo thái quá của ông bố, nhiều khi kinh doanh cũng gắn liền với nghề diễn viên.
- Được làm con dâu anh Trần thì vinh hạnh cho cháu Chi Lan nhà tôi quá, Cháu Hải nhà anh tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi lăm tuổi mà đã cai quản đâu ra đấy KB company, đúng là bờ vai vững chãi xứng đáng để cho những ông bố bà mẹ tin tưởng trao gửi con gái.
Hai bên thông gia cứ hết lòng tâng bốc con cái của nhau, nhưng trong lòng cậu thừa hiểu gia tài của đối phương mới là cái đích họ thực sự ngắm đến. Kết thông gia, giả tạo. Tình bạn bền vững suốt mấy chục năm, vứt vào sọt rác. Trên thương trường những thứ đó vốn dĩ hoàn toàn không hề tồn tại, mà có thì cũng hỉ là cái cớ hoặc bàn đạp để người ta tiến tới tham vọng của mình nhanh hơn thôi.
Bố cậu - kẻ đam mê tiền bạc đến bệnh hoạn. Cả cuộc đời ông ta chỉ có hai thứ quan trọng nhất là tiền và đàn bà, tiền và đàn chứ không phải đàn bà và tiền. Phải tiền vẫn luôn là số một, theo triết lí sống của ông ta tiền không bao giờ biết phản bội chủ nhân, tiền đi hay ở là do kẻ năm giữ có đủ thông minh để điều khiển nó hay không.
Ông ta còn là kẻ khá lo xa nữa. Con người thì không ai bất tử, ông ta rồi cũng sẽ chết, nhưng liệu ông ta có cam tâm không khi chưa vơ vét được hết tiền của thiên hạ. Ý nghĩ về người thừa kế nảy sinh ra trong đầu ông ta, để làm được điều đó thì ông ta phải lập gia đình, đương nhiên mẹ cậu là đối tượng đáng để lưu ý. Một cô gái xinh đẹp con nhà gia giáo, quá phù hợp với vị trí Trần phu nhân. Nhưng rồi khi cậu ra đời, ông ta có người thừa kế, và điều đó có nghĩ mẹ cậu hết giá trị lợi dụng. Một cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía, hơn nữa người chủ gia đình lại là người thực tế đến mức quá đáng thì sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Và kết quả cặp vợ chồng " son " tưởng chừng như rất hạnh phúc đã chia tay chỉ sau gần một năm ngày cưới. Đương nhiên danh nghĩa vẫn là chia tay trong hòa bình, nhưng trên thực tế thì chỉ có trời biết đất biết, hai vợ chồng ông ta biết, và . . . một người biết. Bi kịch gia đình nhà họ Trần tưởng được bưng bít nhưng " cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ", ông ta mãi mai se chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ nhân được sự trả thù âm thầm từ người ông ta tin tưởng nhất.
Còn cậu chủ nhỏ sẽ ra sao khi những tháng ngày thơ ấu của cậu thiếu vằng bóng dáng người mẹ. Cậu được nuôi dưỡng và giáo dục để trở thành người thừa kế, nên tất nhiên cuộc sống của cậu hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác. Khi chúng tung tăng cùng bè bạn cắp sách đến trường thì cậu phải ngồi học cùng ông giáo gì nhàm chán mà theo bố cậu đó là thầy giáo danh tiếng đích thân ông ta thuê về. Khi chúng vui đùa nghịch ngợm thì cậu phải đến phòng tập thực hiện những giáo trình huấn luyện như một vận động viện chuyên nghiệp, với lí do ết sức đơn giản là để rèn luyện sức khỏe. Khi chúng cuộn tròn trong đống chăn bông ấm áp thì cậu phải theo ông bố đi gặp các đối tác làm ăn học hỏi kinh nghiệm, theo cậu họ toàn là những tay boss mafia nếu không thì việc gì phải chọn những thời điểm quá gở như thế này làm gì. Một thời gian biểu chẳng giống ai nên cũng sản xuất ra đứa trẻ không giống ai, phải rồi người thừa kế tập đoàn kinh tế nỏi tiếng thì đâu tầm thường như những người khác.
Cuộc sống của cậu cứ tiếp tục theo lịch trình mà ông bố sắp đặt nếu đêm Giáng Sinh mười lăm năm trước cậu không trốn nhà lẻn đi thăm người mẹ nằm ung thư giai đoạn cuối nằm trong bệnh viên. Trên đường trở về nhà, tâm trạng của rất nặng nề, cậu thương mẹ nhưng không biết phải làm gì cho mẹ. Trách nhiệm của người con cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, cậu đã từng ước nếu chúa có thương cậu thì hãy phái xuống một thiên thần cùng chia sẻ gánh nặng với cậu. Đột nhiên ngay lúc đấy từ cửa sổ xe ô tô cậu bắt gặp dáng người nhỏ bé đang đi lang thang trong đêm tối. Bỗng cảm giác lạ cứ xâm chiếm lấy tâm trí cậu, cạu giác này trước đây cậu chưa từng có, nó hối thúc cậu hãy dừng xe lại và đến bên con người kia. Và cậu đã làm như thế, có thể nói việc cậu gặp Dung chỉ là do bồng bột nhất thời, nhưng cậu chưa từng hồi hận vì điều đó.
- Hải, thức ăn không hợp khẩu vị của cháu sao - Ông Dương nhận thấy sự khác lạ trên khuôn mặt cậu. - Hay là ta bảo nhà bếp thay món cho cháu.
- Không cháu ổn ạ, chỉ là dạo này KB company có một số chuyện nên cháu hơi mệt mỏi thôi. - Cậu mỉm cười lấy lệ.
- Cháu còn trẻ đầu tư cho sự nghiệp là tốt nhưng phải chú ý đến sức khoe - Ông Dương tỏ ý quan tâm.
- À, tôi mới nhớ ra là có thứ muốn cho anh chị xem. Hải con với Lan cứ ăn đi, xong rồi nhớ đưa Lan về nhé - Tuy miệng nói thế nhưng cậu thừa hiểu ông có ý gì. Muốn tạo không gian hai người ư, vô ích thôi, cậu đâu phải hạng người dễ dàng gục ngã vì đàn bà.
- Con chào bố mẹm cháu chào bác trai. - Theo phản ứng tự nhiên Chi Lan cũng cúi đầu chào mọi người, đúng là con nhà gia giáo.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Hải mới nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Cô Chi Lan, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.