Hắn cảm thấy đầu đau dữ dội, toàn thân nhức nhối ê ẩm. Không biết hắn đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, và ai là người đưa hắn về đây, còn Dung, cô ta đâu rồi.
- Anh tỉnh rồi ư - Chi Lan reo lên vui mừng. Khi nhìn thấy Hải cõng cái thân xác mềm nhũn của hắn về, cô hoảng sợ đến muộn chết. Mà kể cũng lạ, đã mấy năm nay bệnh tim của hắn đã đi vào ổn định, không còn tái phát nữa mà sao hôm nay lại đột nhiên giở chứng, chẳng lẽ hắn đã gặp phải cú shock tâm lí rất mạnh sao.
- Ừm, anh tỉnh rồi, mà ai đưa anh về đấy.
- Anh Hải đưa anh về đó, anh ta bảo là gặp anh giữ rừng thấy anh ngất vì bệnh tái phát nên cõng anh đi.
- Lan này, không phải tự dưng anh ngất đâu - Hắn thầm thì - Thật ra gần đây có chuyện xảy ra với anh. Anh nghĩ là người yêu em có quyền được biết, hơn nữa anh cũng rất tin tưởng em.
- Chuyện gì - Cô lo lắng hỏi.
- Em còn nhớ có lần anh kể cho em về vụ tai nạn năm mười lăm tuổi không.
- Có phải vụ tai nạn đã khiến anh mất trí nhớ không.
- Ừm, nhưng gần đây khi đi thăm mộ thím An, anh đã gặp một người và anh cảm giác rằng cô ta có liên can đến phần kí ức bị lãng quên của anh.
- Vậy sao, nhưng em thấy trước giờ anh có quan tâm đến quá khứ của mình đâu, bác gái kể thế nào là anh chấp nhận thế đấy cơ mà.
- Đó là anh nghĩ quá khư của anh cũng giống như người khác, nhưng dạo này anh lại cảm thấy nó không bình thường, như có thứ gì đó rất quan trọng mà anh đã quên mất. Gần đây anh hay có những giấc mơ và cảm xúc kì lạ lắm.
- À, hay là anh hỏi cái người mà liên quan đến kí ức của anh ấy, chưa chừng cô ấy lại biết được nhiều điều.
- Có, anh đã tìm gặp cô ta nhiều lần nhưng cô ta nhất định không chịu nói.
- Cô gái ấy là ai thế.
- Cô ta chính là . . .
XOẠT.
Hắn chưa kịp nói hết câu đã có người phá đám. Mẹ hắn gạt tấm vải phủ trước cửa lều và bước vào.
- May quá, con không sao chứ - Bà mừng rỡ tiến lại bên chỗ hắn nằm rồi dung khăn lau mồ hôi trên vầng trán cao trằng ngần.
- Con ổn mà mẹ - Hắ cười chấn an mẹ.
- À, Lan này, bác có chuyện riêng muốn nói với nó, chau có thể ra ngoài chút được khống - Bà Thu Phương quay sang bên cô đề nghị lịch sự.
Khi bóng cô khuất khỏi bà mới nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Hãy nói thật với mẹ, chuyện gì đã xảy ra.
Khác hăn với bên trong, bên ngoài lều náo nhiệt hẳn. Mọi người đang tập trung thổi lửa để ngướng thịt chuẩn bị bữa tối. Ai nấy đều thích thú nhìn những xiên thịt nóng hổi đang xèo xèo trên bếp than.
Nhưng trong đám náo nhiệt ấy có hai người chỉ lặng lẽ thực hiện công việc mà không nói năng với nhau câu nào. Hải và Dung, chuyện lạ, lần đâu tiên cả hai giữ im lặng khi đứng cạnh nhau. Bởi lẽ, tâm tư hai người giơ đang rất rối bời, chẳng còn tâm trạng nào mà mở lời nữa.
- A, Lan đấy hả cháu, thằng Phong tỉnh chưa chau - Ông Trần hỏi ra vẻ quan tâm.
- Anh ấy khỏi rồi bác ạ - Cô cũng lễ phép đáp lại.
- Cháu ra giúp thằng Hải nướng thịt đi, trông nó thế mà vụng lắm.
- Nhưng, cháu . . .
- Chị phải đi có chút việc, em cứ vào giúp Hải đi, để nó một mình kiểu gì chẳng xẩy ra hỏa hoạn. - Thấy thế Dung cũng góp thêm lời vào, cô muốn tạo cơ hội để cho cậu ở bên Lan nhiều hơn.
- Vâng.
- Anh nghĩ sao về việc thằng Phong bị ngất. - Ông Dương mở lời trước.
- Hình như nó bị bệnh tim bẩm sinh, tôi thấy từ trong túi nó rơi ra lọ thuốc này khi thằng Hải cõng nó về. - Hải Quân lôi ra một lọ thuốc để trước mặt ông Lãm.
- Chẳng lẽ, nó di chuyền từ bố, sao hai kẻ đó cứ nhau bản sao ấy, giống nhau đến lạ lùng.
- Tôi không biết, nếu nó thực sự giống bố nó như vậy thì quả thật nó rất đang sợ, đấu với nó sẽ rất khó khăn. Không biết bao lần tôi thất bại dưới tay thằng Tùng.
- À, còn nữa, ông có để ý không, Thu Phương ấy.
- Sau bao nhiêu năm không gặp, cô ta vẫn đẹp như vậy.
- Không ý tôi muốn nói đến tại sao kho con bé Dung nhìn thấy cô ta nó lại bỏ chạy.
- Tôi không rõ nữa, nhưng điều ấy càng chứng tỏ rằng nó rất sợ cô ta, và tôi nghi ngờ cô ta biết về thân phận của nó.
- Liệu có khi nào, cô ta nghĩ nó là Đinh Hương và là điều gì gây bất lợi cho nó không.
- Cái đó thì phải theo dõi thêm đã. Nhưng tôi cảm thấy hình như giữa thằng Phong và con Dung có cái gì đó.
- Vậy sao.
- Thằng Phong vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, vậy mà nó lại chỉ huy mọi người đi tìm con Dung. Hơn nữa, theo tôi để ý ánh mắt con Dung nhìn thằng Phong rất lạ, có sự oán hờn căm tức nhưng cũng có chút gì đấy mà tôi không sao hiểu được.
- Còn thái độ thằng Phong thế nào.
- Có vẻ nó cũng không ưa con Dung, thái độ ấy thể hiện rõ trên mặt nó mỗi khi con bé xuất hiện. Chẳng lẽ trong quá khứ, hai đứa nó có thì oán gì với nhau.
- Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối, tôi chỉ muốn tất cả được hạnh phúc kể cả thằng Phong nữa, nhưng sao lại khó đến thế.
- Con phải hỏi mẹ câu đó nới đúng, tại sao khi nhìn thấy mẹ cô ta lại hoảng sở bỏ chạy.
- Tại sao chỉ vì một người không quen biết con lại lôi mẹ ra tra khảo.
- Không, chắc chắn, cô ta có quen biết với hai mẹ con ta và liên qua mật thiết đến quá khứ của con. Khi con tát cô ta rong rừng cũng là lúc bệnh tim con tái phát bởi con cảm thấy rất đau lòng, rất chua xót vô cùng. Khống có lí gì con lại phản ứng như thế với người không liên quan.
- Mẹ không biết, có thể dạo này con làm việc căng thẳng nên hơi mệt thôi - Bà vẫn cương quyết không nói.
- Mẹ.
- Con nên nhớ, tất cả những việc mẹ làm điều vì con, nên con đừng cố gắng tìm hiểu quá khứ của con nữa. Ngày hôm nay thấy con như vậy mẹ đã đủ sợ lắm rồi.
Hắn nhìn mẹ hắn, phải mẹ hắn đã lo đến nỗi khóc sưng của mắt. Nhưng sự thật thì hắn vẫn phải tìm ra, hắn không thể sông một cách mơ hồ như vậy mãi được.