Chương 27

"Tiểu Vũ, em nói gì đó?" Tống Nhiên nghi hoặc hỏi, cảm thấy kì lạ, Lâm Phi Vũ bảo anh đi chăm sóc cho Từ Ngọc Tuyên?

Từ lúc anh nhặt được Lâm Phi Vũ đến nay đã được gần bốn năm, cũng coi như hiểu thằng nhóc này. Lâm Phi Vũ rất thông minh nhưng do hoàn cảnh gia đình, nó không có cảm giác an toàn, thường ỷ lại anh, càng không nói đến lúc bị bệnh.

Hơn nữa, thái độ của Lâm Phi Vũ đối với người ngoài tuy ấm áp như gió xuân nhưng công bằng mà nói nhóc con không phải là người nhiệt tình, cư xử rất chừng mực, luôn có khoảng cách vô hình đối với người khác. Từ Ngọc Tuyên chưa nói với nó được mấy câu, sao có khả năng nó sẽ quan tâm Từ Ngọc Tuyên? Lại còn bảo anh đi chăm sóc cho y?

Lâm Phi Vũ cẩn thận quan sát biểu tình của Tống Nhiên, trong lòng khẩn trương. Hỏng rồi, thấy anh bị mình lừa về, nhất thời đắc ý quá mức, "trà xanh" hơi lố.

Hắn mếu máo, cố nén chất lỏng hốc mắt, vừa quật cường vừa ủy khuất: "Ca ca, anh vẫn nên quay lại chăm sóc Ngọc Tuyên ca đi, em không sao, không chết được, khụ khụ khụ..."

A, thì ra đang giận dỗi anh, khó trách vừa rồi cư xử quái lạ.

Tống Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dỗ dành: "Anh sẽ không, ca ca ở đây trông coi Tiểu Vũ mà."

"Thật sao?" Lâm Phi Vũ mở mắt ra, đôi mắt ướt sũng không dám tin nhìn Tống Nhiên rồi đột nhiên xoay người đi, hờn dỗi trùm chăn qua đầu, rầu rĩ oán trách, "Lừa người."

Lâm Phi Vũ xuất thân không tốt, luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ giận dỗi với Tống Nhiên, không ngờ bây giờ bị bệnh lại chọc đến tính tình nhỏ này, không chỉ trùm chăn kín mít còn không ngừng nhỏ giọng oán hận, nào là "Ca ca không quan tâm em nữa", "Ca ca đi với người khác rồi", "Chán ghét ca ca". Tựa như đứa nhỏ 8 tuổi.

Nhóc con thông mình trưởng thành sớm, lúc này bị sốt đến hồ đồ, khiến Tống Nhiên vừa thương vừa buồn cười. Dứt khoát coi hắn là nhãi con, dịu dàng dỗ: "Tiểu Vũ ngoan, mở chăn ra, để ca ca đo nhiệt độ cho em."

Lâm Phi Vũ gắt gao giữ chăn, không nhúc nhích.

"Không nghe lời? Vậy anh động thủ đấy." Tống Nhiên không có biện pháp đành phải giật mạnh một góc chăn, sau đó nhét nhiệt kế vào dưới nách Lâm Phi Vũ.

Lâm Phi Vũ bị lạnh đột kích, rầm rì hai tiếng, lại quấn chăn chặt chẽ.

Một lát sau, Tống Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm, xốc chăn lên, đỡ Lâm Phi Vũ dựa vào đầu giường, rút nhiệt kế dưới nách đối phương ra. Còn chưa kịp nhìn rõ số trên nhiệt kế thì đột nhiên Lâm Phi Vũ lung lay, cả người mềm nhũn ngã xuống!

"Ai, cẩn thận!" Tống Nhiên nhanh tay đỡ lấy đối phương, trong hỗn loạn chỉ nghe thấy tiếng "Rắc", nhiệt kế không hiểu tại sao bị gãy.

Lâm Phi Vũ mơ hồ đưa tay sờ đống thủy tinh vỡ: "Sao lại gãy rồi?"

"Đừng đυ.ng, thủy ngân có độc!" Tống Nhiên nắm lấy tay Lâm Phi Vũ, cẩn thận cuộn chăn có thủy ngân với thủy tinh vỡ, để sang một bên.

Xong xuôi, Tống Nhiên liếc Lâm Phi Vũ một cái, không chắc chắn nói: "Tiểu Vũ, hình như vừa nãy anh thấy số trên nhiệt kế, là 48 độ?"

"Ca ca không phải anh nhìn lầm chứ, sao có khả năng cao như thế được? Em vừa liếc mắt, hình như là 38.5 độ, khụ khụ khụ..."

Lâm Phi Vũ một bên ho khan, một bên thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá. Hắn chỉ để nhiệt kế lên túi chườm một lúc mà lên tới 48 độ, may mà nhanh tay bẻ gãy, sau này giả bệnh phải cẩn thận hơn mới được.

Tống Nhiên sờ chán hắn, nhiệt độ nóng bỏng ban nãy dường như cũng đã dịu xuống, nhưng anh vẫn không yên lòng: "Đến bệnh viện khám nhé?"

Lâm Phi Vũ dựa vào đầu giường, suy yếu lắc đầu: "Không cần, em uống thuốc rồi dán miếng hạ sổ là được rồi."

Tống Nhiên nhìn bộ dạng hư nhược vô lực của hắn, xác thực không thích hợp để chạy đây chạy đó, liền bưng cốc nước, để thuốc hạ sốt vào tay: "Đây, mau uống thuốc đi."

"Ừm." Lâm Phi Vũ ngoan ngoãn cúi đầu. Tống Nhiên chỉ thấy một đạo mềm mại ẩm ướt xẹt qua lòng bàn tay, đối phương đã dùng đầu lưỡi cuốn viên thuốc màu trắng kia đi.

Tống Nhiên cứng đờ, anh vốn chỉ muốn đưa thuốc hạ sốt cho đối phương, kết quả Lâm Phi Vũ lại trực tiếp dùng lưỡi lấy thuốc từ lòng bàn tay anh đi, hơn nữa, xúc cảm mềm mại ẩm ướt đấy...

Anh nhớ lại nụ hôn triền miên kia, thật sự rất có cảm giác, như có dòng điện xẹt qua sống lưng... Đợi đã, anh đang nghĩ gì vậy?

Nghĩ đến việc mình vừa nhớ lại cái gì, lòng Tống Nhiên không khỏi run lên, rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Lâm Phi Vũ không có ý gì khác, chẳng qua chỉ ngậm thuốc từ trong lòng bàn tay anh thôi, sao anh lại nhớ tới nụ hôn kia? Hơn nữa nụ hôn ấy chỉ là hình phạt trong trò nói thật hay đại mạo hiểm, cả anh và Lâm Phi Vũ đều bất đắc dĩ, có gì mà phải nghĩ nhiều?

Chẳng lẽ độc thân quá lâu, nghẹn ra tật xấu? Đệt, quá đáng sợ, phải nhanh hẹn hò mới được.

Lâm Phi Vũ dùng cặp mắt hạnh ướt sũng nhìn anh: "Ca ca, làm sao vậy?"

"Không có gì." Tống Nhiên lắc đầu, cố gắng xua đuổi cảm giác cổ quái, đứng dậy pha cho Lâm Phi Vũ một ly sữa bò ngọt, "Mau uống đi, uống xong liền ngủ một giấc."

"Ừm." Lâm Phi Vũ cầm ly, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm sữa, gương mặt điển trai ửng hồng, mái tóc mềm mại hơi rối, nhìn vừa ngoan vừa đáng thương.

Sau khi dỗ Lâm Phi Vũ ngủ thì trời đã rất khuya. Tống Nhiên mệt mỏi liền nằm cạnh Lâm Phi Vũ, nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Không biết qua bao lâu, sấm chớp ngừng lại, ngoài trời mưa như trút nước "lạch cạch" gõ lên cửa sổ.

Lâm Phi Vũ nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, rón rén ngồi dậy, cẩn thận lục lọi trên người Tống Nhiên, sau đó tìm được chiếc điện thoại trong túi quần đối phương.

Hắn liếʍ môi, vô cùng thuần thục nhập mật mã "0314", lập tức mở khóa điện thoại. Mật mã này là lúc trước hắn vô tình nhìn thấy Tống Nhiên nhập, sau đó liền nhớ kỹ, từ đó về sau thường xuyên lén xem điện thoại di động của Tống Nhiên, xem xem có ai đáng nghi không.

Lúc nhìn thấy Tống Nhiên nhập mật mã "0314" Lâm Phi Vũ còn có chút nghi hoặc vì đây không phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải là ngày đặc biệt gì, nhưng cũng không phải là sinh nhật của mấy người anh quen nên Lâm Phi Vũ không truy cứu thêm gì nữa, đoán là do anh tùy tiện đặt mật khẩu.

Sau khi mở khóa điện thoại, Lâm Phi Vũ không chút do dự mà mở Wechat ra.

Hai tin nhắn đầu tiên là nhóm chat liên quan đến công việc, Lâm Phi Vũ trực tiếp bỏ qua, ánh mắt dán chặt tại tin nhắn thứ ba — Từ Ngọc Tuyên.

Hừ, ngay cả Wechat cũng đã thêm, này là muốn làm gì? Lâm Phi Vũ nghiến răng, mở tin nhắn ra.

"Về rồi, Tiểu Tuyên em nhớ phải pha nước mật ong uống rồi đi ngủ một giấc, nếu không ngày mai sẽ đau đầu."

Tiểu Tuyên?

Lâm Phi Vũ nhìn chằm chằm hai chữ vô cùng chói mắt kia, trong lòng chua lòm như vừa đổ một thùng dấm Sơn Tây. Hắn là "Tiểu Vũ", mà cái tên Từ Ngọc Tuyên kia mới quen anh được mấy giờ liền thành "Tiểu Tuyên"? Ngang hàng với hắn?

Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khống chế lại tâm tình, tiếp tục nhìn xuống dưới, "Cuối tuần anh có rảnh không", "Vé xem phim miễn phí", "Rạp chiếu phum IMAX, Quỳnh Lâu Plaza". Càng đọc mấy dòng tin nhắn này sắc mặt Lâm Phi Vũ càng tối lại. Ha, hẹn nhau đi xem phim? Lần trước hắn rủ anh đi xem phim, nhưng anh trả lời ra sao?

—— "Xem phim? Anh đang bận, em đi xem với bạn đi."

Rồi giờ anh trả lời Từ Ngọc Tuyên thế nào? —— "Đương nhiên rảnh."

Chênh lệch rõ ràng này khiến Lâm Phi Vũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, vừa ghen vừa hận. "Tiểu Tuyên", "Nhiên ca". Nếu hắn không giả bệnh gọi điện qua thì bây giờ, Từ Ngọc Tuyên có phải đã dụ dỗ anh... cái kia, như vậy đúng chứ?

Nếu như hắn không gọi điện thoại, Từ Ngọc Tuyên có phải sẽ giả bộ thịnh thế bạch liên hoa, nói "Em rất cô đơn, Nhiên ca anh cho em có được không?", nói nhảm đủ kiểu. Sau đó dễ dàng làm những chuyện hắn ao ước muốn chết, nhưng không dám làm với anh? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?

Lâm Phi Vũ cắn chặt răng, l*иg ngực phập phồng vài cái, từ từ rũ mắt xuống, nhìn Tống Nhiên đang say giấc, nhìn đôi môi nhạt màu kia, đôi môi mà hắn từng nhấm nháp hai lần, nhưng một lần là trộm một lần là lừa gạt.

Đôi môi kia hình như ẩm ướt hơn mọi ngày một tí, hai người họ đã hôn? Không phải là loại hôn trộm lừa hôn mà là anh đồng ý hôn, không chừng anh còn đáp lại...

Thật sự không nghĩ tiếp được nữa, không thể nhịn được nữa, hắn hạ thấp người. Đầu lưỡi phác họa một vòng đôi môi tinh tế của Tống Nhiên, cố gắng xóa bỏ "dấu vết của người khác". Nhưng vẫn không đủ, tốt nhất, tốt nhất bây giờ liền khiến anh... trở thành của hắn. Ngay tại đêm mưa này, trên chiếc giường này, dụ dỗ anh, ép buộc anh, khiến anh trở thành của hắn.

Tiếng mưa rơi càng lớn, Tống Nhiên nhăn mày, không thoải mái mà trở mình: "Ưʍ..."

Lâm Phi Vũ cả kinh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn hung hăng cắn chặt răng, miễn cưỡng đè nén lại ý nghĩ âm u tàn ác. Không được, không thể làm vậy. Mấy nụ hôn lừa được này không có ý nghĩa gì hết. Nếu như ấm đầu mà đi cưỡng bách anh thì sẽ hủy hoại mối quan hệ của cả hai.

Muốn phá giải cục diện hiện giờ, chỉ có thể đứng ở góc độ của anh mà tìm biện pháp. Anh quan tâm gì nhất, lo lắng cái gì nhất, sợ gì nhất, hy vọng gì nhất... Làm sao mới có thể khiến anh không qua lại với cái tên Từ Ngọc Tuyên kia, tình nguyện dính một chỗ với hắn mỗi ngày?

Biện pháp, không phải là không có.

Lâm Phi Vũ cẩn thận cân nhắc một hồi sau đó lặng lẽ đi vào nhà tắm, đóng cửa. Nhớ lại dãy số trên tấm danh thϊếp mạ vàng kia, không do dự mà quay số gọi.

Điện thoại di động vang lên bốn tiếng mới kết nối, đầu dây truyền đến một thanh âm lãnh đạm: "Ai?"

Lâm Phi Vũ đi thẳng vào vấn đề: "Là tôi, Lâm Phi Vũ."

Tống Thanh Sương có chút bất ngờ: "... Là cậu?"

Lâm Phi Vũ trầm mặc một chút, làm ra bộ dáng do dự: "Tiểu Tống tổng, cuối tuần này anh có rảnh không? Lần trước tối có thấy anh đến thăm ban, có chút chuyện tôi nghĩ nên trực tiếp gặp mặt nói chuyện rõ ràng với anh... Được, tầng 1 Starbucks, Quỳnh Lâu Plaza, trung tâm thành phố."

Sau khi cúp máy, Lâm Phi Vũ híp mắt, nhếch khóe môi, trong lòng nắm chắc.

Ca ca rất thích fast food, đặc biệt là gà rán với trà sữa, mà đối diện Starbucks Quỳnh Lâu Plaza là một tiệm trà sữa nổi tiếng. Chỉ cần tìm người giới thiệu cho anh, nhất định lúc đó anh sẽ vào đó mua trà sữa, dễ dàng nhìn thấy tình huống ở Starbucks đối diện.

... (Mấy bạn đọc trên web reup làm ơn vào truyenhdt.com WangTiannn đọc giùm mình, coi như ủng hộ công sức mình edit, năn nỉ đó đừng đọc tại web reup rồi tiếp tay cho bọn nó (ಥ﹏ಥ)

Tống Nhiên kể rất nhiều chuyện xưa thú vị, phần lớn là mấy chuyện bản thân anh từng trải nghiệm, có vài chuyện liên quan đến đời trước, anh thay đổi mấy chi tiết nhỏ rồi kể. Từ Ngọc Tuyên lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lộ ra thần sắc sùng bái, ngưỡng mộ.Cuối tuần, dưới quảng trường Quỳnh Lâu vô cùng náo nhiệt, nam nữ ăn mặc thời thường qua lại. Tống Nhiên vừa nói chuyện vừa đi dạo với Từ Ngọc Tuyên.

Tống Nhiên nói một hồi, cảm thấy không nên một mình liếng thoắng liền hỏi: "Tiểu Tuyên em thì sao? Quay "Tuyết Trung Kiếm" thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ." Từ Ngọc Tuyên sờ sờ mũi, thoáng ngượng ngùng, "Gần đây quay đến cảnh võ lâm đại hội, em và Tiểu Lâm lão sư đối diễn khá nhiều. Khí thế của cậu ấy quá mạnh, em thường xuyên không tiếp được, NG khá nhiều khiến Thôi đạo mắng em té tát."

"Ừ, kỹ năng diễn xuất của Tiểu Vũ quả thực rất tốt, có thể nó sẽ hơi mang em một xíu, như vậy sẽ dễ dàng nhập vai hơn, đối với cả hai đều tốt."

Tống Nhiên vừa nói vừa thầm nghĩ, tối hôm ấy Lâm Phi Vũ dường như có chút dỗi hờn, không biết nó có trút giận lên người Từ Ngọc Tuyên, cố ý chèn ép y tại phim trường không nữa? Hẳn là không. Lâm Phi Vũ cũng không giống loại người ấu trĩ như vậy, không giống như nhãi con 8 tuổi sợ người khác cướp anh trai.

Tống Nhiên lắc lắc đầu, quăng suy nghĩ vớ vẩn này ra sau đầu, cười nói: "Tiểu Tuyên, bên kia có tiệm trà sữa mới mở. Anh nghe lễ tân ở công ty nói uống rất ngon, anh mời em uống nhé."

Tiệm trà sữa nổi tiếng này rất đông, hai người xếp hàng khá lâu mới đến lượt. Có lẽ do hai người là nam, lại có nhan sắc không tệ, cũng có lẽ do thấy Từ Ngọc Tuyên quen mắt, không ít cô gái trộm nhìn hai người. Từ Ngọc Tuyên mất tự nhiên đỏ mặt, Tống Nhiên ngược lại vẫn là vẻ mặt không sao cả, dù sao đời trước anh đều bị nữ nhân viên trong công ty nhìn mãi thành quen.

Lúc vừa mới tới lượt, Từ Ngọc Tuyên bỗng ngẩn người, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhiên ca, anh nhìn Starbucks đối diện kìa."