Buổi chiều ngày chủ nhật luôn là thời điểm sân bóng nhộn nhịp nhất.
Mạnh Vân Ý vừa nhìn thấy đám người kia trên sân bóng đang đá rất quyết liệt nhưng bất luận thế nào cũng không ghi bàn được liền sợ hãi, cô vội vàng rẽ sang bên kia đường để tránh khỏi nguy hiểm.
Sân bóng rổ bên này tuy rằng nhiều người hơn, nhưng xung quanh có lưới chắn, bóng cũng sẽ không bay xa như vậy, tạo cho người ta cảm giác an toàn hơn nhiều.
Đang đi đột nhiên phát hiện chỗ đậu xe bên cạnh có một chiếc xe thể thao nhìn rất quen. Tuy rằng trong trường học không thiếu người giàu có, nhưng màu đỏ chói bắt mắt kia cùng với logo và kiểu dáng thời thượng khiến cô vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Cẩn thận nhìn ngắm bốn phía, quả nhiên nhìn thấy vị phú nhị đại trên mặt viết rõ chữ "không dễ chọc" trên sân bóng rổ gần nhất.
Coi như cô là đứa mê tiền, đó cũng là mê tiền có khí phách, vừa nghĩ đến gương mặt xấu xa ngày hôm đó của anh ta, giống như cô cố ý đυ.ng vào, toàn thân cô cảm thấy khó chịu.
Tiền của anh ta, cô mới không cần.
Đi vòng qua lối vào để vào sân bóng, Mạnh Vân Ý đi thẳng đến trước mặt anh ta: "Tôi đến trả tiền lại cho anh."
Anh ta hẳn là mới từ sân bóng đi ra, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy cô thì sững sờ, sau đó cũng rất nhanh nhận ra cô: "Không cần, đó là tiền viện phí cho cô."
Tuy rằng thái độ không được coi là hòa nhã nhưng so với thái độ cáu kỉnh ngày đó thì coi như tốt lắm rồi.
"Ngày hôm đó tôi tốn mấy trăm đồng. Hơn nữa anh lại không chạy quá tốc độ, đó cũng là đường cho xe chạy, là do tôi ở bên cạnh ngã xuống trước mặt anh, không phải là lỗi của anh. Anh đưa tôi đến bệnh viện, là tôi nợ anh một ân tình."
Mạnh Vân Ý cứ như vậy dơ di động đứng trước mặt anh ta: "Anh không nhận tiền, tôi sẽ không đi và liên tục quấy rầy anh."
Anh ta giống như cảm thấy có chút khó hiểu, cau cau mày, nhưng lại không lay chuyển được cô, chỉ có thể lấy đi động từ trong túi bên cạnh ra, mở mã thanh toán đưa cho cô.
Trừ đi mười ngàn đồng phí lấy số và phí khám bệnh mà anh ta thanh toán tại chỗ kia, Mạnh Vân Ý lại tính thêm tiền đôi dép và tiền xăng, cùng với các khoản bồi thường khác, chuyển cho anh ta thêm một ngàn: "Nói cho anh biết, tôi không phải là giả vờ bị đυ.ng."
Dáng vẻ hiên ngang, oai phong lẫm liệt. Đây quả thật là tình tiết vở kịch sảng văn, biểu hiện của mình thực sự là quá tuyệt vời rồi.
Dựa trên lý trí thì nghĩ như vậy nhưng Mạnh Vân Ý lại không hề vui mừng.
Hơn mười ngàn đồng đã bay ra khỏi tay như vậy, trong lòng cô rất đau đớn.
Rõ ràng không phải lỗi của cô, rốt cuộc cô còn phải tự mình trả tiền viện phí, vết thương trên người vẫn còn đau, sao cô lại rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy chứ?
Ai ngờ mới đi mười mấy bước thì phát hiện nam sinh đang ngồi trên sân bóng kia trông hơi quen mắt.
Đây không phải là trùng hợp sao?
Mới vừa mất tiền là gặp vận may lớn, ông trời quả nhiên thật có mắt.
Mạnh Vân Ý khập khiễng đi qua, cười ngọt ngào với nam sinh kia: "Bạn học, có nhớ tôi không?"
Nam sinh chung quanh nhất thời đều nhìn qua đây, bạn học ngồi kế bên anh còn dùng sức đấm anh ta một cái, ai ai cũng đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn bọn họ cười, thậm chí có vài người bắt đầu trêu chọc.
Nam sinh kia không được tự nhiên nhìn cô, cả khuôn mặt đều đỏ lên: "Đương nhiên nhớ rồi, hôm đó xin lỗi nha."
"Không có gì, anh cũng không phải cố ý mà."
"Vậy...vậy nếu không... tôi mời cô..."
Anh ta lắp ba lắp bắp chưa nói xong thì nhìn thấy Mạnh Vân Ý lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra, cười tủm tỉm đưa cho anh ta: "Đây là hóa đơn bệnh viện, tiền viện phí vui lòng thanh toán dùm."