Chương 30: Một góc hoài niệm

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi…

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.

***

Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.

***

Nếu anh có bạn gái thì sao đây? Vấn đề này, cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, nếu một nyày anh có bạn gái, cô nên làm thế nào? Có nên tiếp tục giữ hình bóng anh trong lòng không? Hay nên gạt anh đi để tiếp tục cuộc sống tạm bợ? Vốn dĩ không hề có đáp án! Bất kể anh ra sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi, bọn họ đã chia tay lâu như vậy, sớm đã không còn dây dưa gì nữa.

***

Cô đã từng nửa đêm nằm mơ, mơ thấy anh có bạn gái. Đó là một cô gái xinh đẹp, thùy mị, biết quan tâm chăm sóc anh, gia cảnh cô gái ấy cũng rất tốt, ưu tú hơn cô về mọi mặt. Cô thấy hai người họ đi dạo trên đường, thấy anh dịu dàng với cô gái ấy như đã từng dịu dàng với cô.

Giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ có mình cô giữa căn phòng trống trải. Còn có thể thế nào đây? Cô vốn đã chẳng còn là gì với anh ấy nữa rồi, dù anh ấy có kết hôn cũng không tới lượt cô quan tâm.

***

Ký ức, cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ào ạt ùa về trong vô thức.

***

Cô toàn tâm toàn ý trao tương lai của mình vào tay một người đàn ông mà không thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay không, có chán ghét mình hay không, có hết yêu mình hay không?

***

Khi yêu, người ta luôn nghĩ tình yêu là một thứ vạn năng, có khó khăn gì cũng không sợ, nhưng không ai biết rằng, chỉ một vấp ngã nhỏ trong cuộc sống cũng đủ khiến bản thân mãi mãi không gượng dậy được.

***

Nếu có một ngày, anh xuất hiện trước mặt cô, dù đã trải qua nhiều năm không gặp, liệu cô có thể vừa liếc mắt một cái đã nhận ra anh ngay không?

Câu trả lời là, có thể. Thậm chí dù chỉ nhìn thấy một bên mặt, cô cũng biết đó là anh.

Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước, rồi ép mình dừng lại.

Đuổi theo, rồi sẽ thế nào nữa?

Cùng lắm chỉ có thể nói một câu: Đã lâu không gặp.

***

Chẳng biết đã bao nhiêu lần cô tự nhủ, mình không muốn anh ấy được hạnh phúc. Hóa ra trên đời này vốn dĩ không có ông trời, lời cầu xin của cô chẳng có ai để ý tới hết. Cô hy vọng anh sống không vui vẻ, như thế cô mới có đủ dũng khí đứng trước mặt anh, để lòng hư vinh của cô được thỏa mãn. Cô muốn thể hiện cho anh thấy rõ, không có anh, cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn anh.

Nhưng mà, hiện tại anh đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết: không có cô, anh sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn cô rất nhiều.

Người sống không hạnh phúc, chính là cô.

***

Cô đã từng yêu một người đàn ông, một người đàn ông rất tốt. Nhưng người anh ấy yêu không phải cô. Anh ấy đương nhiên cũng rất thật lòng, nhưng là với một cô gái khác. Cô sẽ không nói tình cảm của mình với anh ấy, càng không cho người khác biết rằng người cô yêu thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia. Anh và người con gái khác có một tình yêu không hề tầm thường, còn cô, tới phút cuối cùng cũng chỉ có thể làm khán giả xem bộ phim này mà thôi.

***

Cô nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người con trai đó chưa từng phản bội cô, chỉ là tới phút cuối, họ bỗng nhiên phát hiện ra hai người vốn không hợp nhau…

Bao nhiêu đau khổ dằn vặt trong lòng đều là do bản thân cô không chịu từ bỏ. Những ngày tháng quá đỗi ngọt ngào ấy, cô một mực muốn giữ lại, nhốt mình vài cái bẫy hồi ức, không có cách nào thoát ra.

***

Từ hài búp bê đến giày cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ, ngốc ngếch đến trưởng thành, chín chắn, càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội.

Sớm đi tối về, ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vỗi vã như thế, quên mất phải quay đầu. Đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù, tôi không dám ngắm nhìn phong cảnh kiều diễm xung quanh, tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ vô tư năm nào, tôi ngỡ rằng mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy.

***

Tôi nhớ lại hình ảnh của chính mình trong quá khứ, nhoài người ra bàn ảo não vì không giải được bài tập Vật lý, buồn bực vì đau sau khi vừa bấm lỗ tai xong, hưng phấn cả ngày khi mua được một bộ quần áo đẹp, kích động không ngừng vì lén lút xỏ thử đôi giày cao gót của mẹ. Tôi khi ấy có thể vô tư cười, vô tư khóc… Rồi tôi nhớ tới anh, nước mắt làm nhòa đi đường nhìn, nhưng tôi không quên được dáng vẻ anh khi ấy, khi anh còn yêu tôi.

***

Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên. Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng.

***

Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu tới cuối đều do tôi làm chủ, không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.

***

Tôi từng có những ước mơ phi thực tế, chúng vừa ngây thơ vừa nực cười nhưng cũng không ngăn cản được tôi tự coi mình là một nàng công chúa, coi anh là một chàng hoàng tử. Chúng tôi sau đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong tòa thành do tôi tự ảo tưởng ra. Thế nhưng tôi biết một điều, chỉ có mình tôi sẵn sàng sống trong tòa thành ấy mãi mãi, chàng hoàng tử trong lòng tôi trước giờ chưa hề có ý định sẽ cùng tôi ở đó tới đầu bạc răng long. Anh đã từng lặng lẽ đi ra khỏi tòa thành ấy, còn tôi, cứ như nhược giả vờ như không biết.

***

Khiến em khó chịu nhất không phải là sự ấm áp của anh dần dần biến mất khi chúng ta còn trẻ, mà là lời húa chúng ta trao cho nhau, nhiều năm về sau lại chẳng ai thực hiện được. “Bên nhau trọn đời”, nói thì ngọt ngào, để rồi cuối cùng chỉ còn lại thương đau. Chính những lời hứa hẹn không thành ấy mới thật sự là liều thuốc độc trong tình yêu.

***

“Em rất yêu cậu ta?”

“Em dự định yêu cậu ta bao lâu?”



“Em dự định cả đời yêu cậu ấy.”

***

Trong lòng cô ẩn chứa một niềm kiêu hãnh không hề nhỏ. Bạn học xung quanh đều cho rằng yêu xa như cô không có kết quả, chẳng mấy chốc mà biệt ly. Lần nào cô cũng phản bác tới cùng, nhưng trong mắt bạn bè, sự cố chấp ấy của cô chỉ là vì cô đang bị tình yêu làm cho mê muội mà thôi. Bây giờ cô chẳng cần đôi co với họ nữa, cô sẽ dùng chính hạnh phúc của mình để chứng minh cho mọi người thấy, cô có bằng chứng để mà kiêu ngạo, người khác không thể cùng nhau tới cùng, nhưng cô thì có thể. Bởi tình yêu của cô sâu đậm hơn tất cả mọi người.

***

Thế nhưng anh không biết, niềm vui lớn nhất của cô chính là anh, nỗi đau lớn nhất của cô cũng chính là anh.

***

Nếu anh ấy đã yêu tôi thì nhất định sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả khuyết điểm!”.

Tôi nói câu này trong sự hãnh diện và thỏa mãn, chẳng qua là vì khi ấy, tôi còn đang hoàn toàn dựa vào sự yêu thương và nuông chiều của “anh”. Tôi hoàn toàn không biết, đến một ngày nào đó anh thấy mệt, thì tất cả những thứ ấy đều trở thành xiềng xích làm nặng đôi vai anh. Ngây thơ rằng hiểu rõ bản thân, cuối cùng sẽ phải trả giá vì cái ngây thơ ấy. Đem tình yêu ra cân đo đong đếm, cuối cùng chỉ khiến cho tình yêu ấy mất thăng bằng.

***

Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?

***

Trên thế gian này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là sự thay đổi. Những người một mực nghĩ tới sự bất biến đều được định sẵn sẽ thất bại, kể cả chuyện tình cảm.

***

Yêu thì ngọt ngào, thất tình thì đắng cay. Có người thắc mắc, vì sao tình yêu lại vô duyên vô cớ mất đi, vì sao nói chia tay là chia tay ngay được? Thế nhưng chẳng ai hỏi, vì sao lúc đầu hai người lại yêu nhau? Nếu có thể trả lời được câu sau, thì nhất định cũng sẽ trả lời được câu trước. Tôi thà tin rằng là vô duyên vô cớ, chứ cũng không chịu tin là vì chán, vì ghét, mà cuối cùng chia tay.

***

Nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy rất thỏa mãn vì trận khóc thảm thiết ấy. Dũng khí lớn đến thế nào mới có thể khiến cô ở trước mặt bao nhiêu người mà khóc lóc thỏa thích một trận, không thèm quan tâm tới ánh mắt mọi người. Sau này, dù có ấm ức đến nhường nào cô cũng cố gắng đè nén, có khóc cũng sẽ tìm một nơi không người mà lén lút khóc, thậm chí kìm nén nước mắt vào trong, chẳng còn dũng khí đâu mà khóc không kiêng dè như xưa nữa. Cô đã mất đi sự dũng cảm ấy mãi mãi…

***

Bạn bè hỏi em, anh có ưu điểm gì mà khiến em thất điên bát đảo như thế? Em có thể trả lời ngay không cần suy nghĩ, liệt kê hết điều này đến điều khác mãi không có hồi kết. Nhưng khi họ hỏi, khuyết điểm của anh là gì? Em lại suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trả lời là anh không cần em! Trong lòng em, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của anh.

***

Ban đầu cãi nhau chỉ là vì một vài chuyện nhỏ nhặt mới nghe đã buồn cười, sau đó càng ngày càng nhiều, chỉ cần bất đồng ý kiến một chút, tâm trạng không thoải mái một chút là đã sẵn sàng cãi vả, nhìn thấy đối phương liền cảm thấy bực bội. Người này nói người kia thay đổi, đem hiện tại so sánh với quá khứ đẹp đẽ lại càng khó có thể chấp nhận được, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ “biệt ly”.

***

Hóa ra cô chẳng là gì trong thế giới của anh, anh đã thật sự không cần cô nữa rồi. Nước mắt của cô, nỗi buồn của cô, anh sẽ không bao giờ để tâm tới nữa, cũng sẽ không đau lòng vì cô nữa.

***

Con người ai cũng phải thay đổi. Cô của quá khứ chỉ bị cháy nắng cũng sẽ cả ngày than vãn, còn hiện tại, cô đi giày cao gót, nhận những ánh mắt lạnh băng của mọi người, nhưng cũng không buồn lên xe buýt, cô thả bước bộ, thậm chí gót giày đã hỏng, cô cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng đi về nhà, một mình!

***

Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc sống sẽ dạy cho người ta biết một mình tồn tại.

***

Nếu có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, xin anh hãy làm như chúng ta chưa từng quen biết, dù trên đường có lướt qua nhau cũng xin đừng quay đầu nhìn lại. Em sợ nghe những câu hỏi thăm ấy lại càng cảm thấy xa lạ. Thật sự gặp lại không bằng cứ thế nhớ nhung…

***

Cứ coi như cô ích kỉ đi, cô có thể sẵn sàng nhắc tới thời khắc hạnh phúc nhất của mình chứ tuyệt đối không muốn phơi bày nỗi đau khổ của mình ra trước mặt bất cứ ai. Dù đau nhức đến thế nào cô cũng một mình gặm nhấm vết thương, không để ai khác trông thấy.

Bộ dạng thê lương, nhếch nhác của cô, chỉ cần cô biết là tốt rồi, người khác không có quyền chia sẻ.

***

Cô chưa từng nghĩ cả đời này mình sẽ nhất quyết “không phải người kia thì không cưới”, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống độc thân, dù thế nào cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ phải tìm một người đàn ông để đi tiếp đoạn đường còn lại. Cô phải đối mặt, mới có thể buông xuôi được.

***

Thật ra, chúng ta đều không xấu xa, chỉ là bị tình yêu làm cho mê muội, nhìn thấy nỗi đau của mình, nhưng lại không trông thấy vết thương của người khác.

***

Dù sao cũng phải đối mặt, trước kia cô không hiểu vì sao những người yêu nhau chia tay rồi còn có thể làm bạn tốt, thường xuyên gặp mặt tâm sự dù chuyện trên trời dưới biển. Cô không biết bọn họ làm thế nào, nhưng chí ít thì việc cô có thể làm chính là: Giả vờ sống rất ổn!

***

Sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu được, tình yêu phức tạp nhất trên đời chính là : A yêu B, B yêu C. Tình cảm dẫu có nhiều đến mấy cũng chỉ là một cái khung, sau đó, tùy vào mỗi người khác nhau mà sẽ có những họa tiết khác nhau, chỉ có điều, họa tiết chính đều là một. Ví dụ như, kết cục của một tình yêu, nếu không là vĩnh viễn bên nhau, thì cũng sẽ là đường ai nấy đi. Tình yêu của tôi và anh cũng vậy, cứ ngỡ là khác biệt, ai biết rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ vì chúng ta đều muốn nhìn thấy một cái kết viên mãn, một cái kết hạnh phúc, đặc biệt là chuyện của bản thân mình.

***

Bài học mà thời gian dạy chúng ta có thể không phải là sự dối trá, mà chỉ là cách đưa tâm trạng đang lộ rõ ràng trên mặt cất vào sâu trong đáy lòng mà thôi.

***

Cô mặt khuyên nhủ mình phải quên anh đi, nhưng một mặt lại nhắc nhở mình, nếu cứ thế quên thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì để ghi lòng tạc dạ? Nếu ngay cả bản thân mình cô cũng quên, thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Thật sự là cô không muốn, không muốn quên anh.

***

Cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với anh, nhưng buồn cười ở chỗ cô lại muốn đợi anh kết hôn rồi mới tìm cho mình một người đàn ông khác. Cô quá coi trọng đoạn tình cảm kia nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình.



***

“Mối tình đầu của anh là khi anh bao nhiêu tuổi?”

“Mười bảy.”



“Bây giờ anh vẫn còn nhớ cô ấy chứ?”

“Chưa từng quên, sao cần phải nhớ?”

***

Chúng ta lúc nào cũng chỉ thông suốt mọi chuyện khi nó đã xảy ra và ta đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn lại, còn lúc chưa thoát ra được thì lại luôn ngốc ngếch.

***

Còn có ai nữa không? Ai có thể coi khuyết điểm của cô trở thành điểm đáng yêu đây? Sẽ không còn nữa. Không còn ai có thể bỏ học trốn tới quán net với cô dù anh rất ghét nơi này, không còn ai kiên trì giảng đi giảng lại bài tập Vật lý cho cô dù biết cô không chăm chú lắng nghe, không còn ai tươi cười ôm cô vào lòng, khẽ cốc lên trán cô lúc cô cố tình gây sự…

Sẽ không có một ai như vậy nữa!

Cũng như cuộc sống của cô sẽ không bao giờ xuất hiện một người có thể đại diện cho cả tuổi thanh xuân của cô, không bao giờ nữa…

Nước mắt, chỉ khi chảy ngược vào trong lòng, ta mới biết mùi vị của nó là đắng cay, là chua chat…

Quãng thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay về được nữa…

***

Tình yêu mà em muốn, nó giản đơn đến nực cười. Vì quá giản đơn nên càng khó khăn. Em hy vọng mình được là diễn viên chính trong chính câu chuyện của em, và anh là diễn viên phụ. Quá khứ, em coi anh là trọng tâm của cuộc đời mình, nhưng hiện tại, em lại vô cùng ghét bản thân vì vẫn không thể không có anh. Cuối cùng em cũng đã rõ, em đang tham lam cố gắng đi tìm một tình yêu công bằng. Chỉ đơn giản là em yêu anh và anh cũng yêu em, chứ không phải tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh dành cho em.

***

Cô không chấp nhận người khác, là bởi vì cô muốn đợi anh lập gia đình rồi mình mới đi tìm hạnh phúc. Đáy lòng cô cất giữ một nỗi sợ hãi, sợ nếu như vội vã tiếp nhận một người đàn ông khác, nhỡ đâu anh trở về thì cô phải làm sao?

Cô không biết rằng, trong khi cô ôm ấp ý nghĩ ấy, anh cũng lại lo lắng như vậy. Anh thật sự sợ mình đi nhầm một bước rồi không thể quay về chỗ cũ, sợ hai người không thể tìm lại nhau giữa biển người xa lạ, sợ anh và cô không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa…

***

Bao nhiêu năm qua cô cứ canh cánh trong lòng một điều, giữa cô và anh, cô mới là người yêu anh nhiều hơn. Thế nên cô mới luôn không cam tâm, không cam tâm vì mình cứ nhớ về anh, cứ yêu anh, không cam tâm nhìn thấy anh sống hạnh phúc sau khi đã rời bỏ mình, không cam tâm để anh hoàn toàn quên mất cô.

***

Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. Em không cầu thiên trường địa cửu, cũng không cầu lấy lại những thứ em đã từng có… em chỉ mong người phụ nữ bên cạnh anh chính là em, đó đã là đóa hoa nở rộ trong lòng em rồi…

***

Có một vài người đàn ông, trong mắt người khác, khuyết điểm của anh ta chính là cả đời yêu một người con gái mà không hề dao động.

***

Một bước lại một bước, tựa như cuộc sống này mãi mãi không bao giờ ngừng.

Đến bước thứ chín mươi chín, cô đột ngột dừng lại, xoay người về phía sau, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô. Cô đưa hai bàn tay lên kề bên miệng làm thành hình cái loa và bắt đầu hét lớn: “Em chỉ đi chín mươi chín bước!”.

Cô chỉ đi chín mươi chín bước, nên anh cũng phải đuổi theo cô chín mươi chín bước… Cuộc sống có lẽ cũng chỉ là một trăm bước chân, cô dùng chín mươi chín bước để chúng minh tình yêu của mình với anh, còn một bước cuối cùng, cô muốn thấy tình yêu của anh dành cho mình.

Thứ cô muốn chỉ đơn giản như vật, chỉ vẻn vẹn là: cô yêu anh, anh cũng yêu cô.

Giữa con mưa gió lạnh buốt của mùa đông, chỉ một vòng tay ấm áp cũng dễ dàng xua tan đi cái giá rét.

***

Cuộc sống chẳng phải chính là như vậy ư? Từng bước, từng bước một đi lên phía trước, còn phía trước là cái gì thì đâu cần lo lắng, chỉ cần chúng ta nắm tay đúng người là được.

***

Thật không ngờ có ngày cô lại trở lại đây… Trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không phai mờ.

***

Cũng phải, cô và anh đã cắt đứt liên lạc bao nhiêu năm nay, anh có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí anh kết hôn cũng chẳng có gì lạ.

Người sai chính là bản thân cô, cô cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn để nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng cô lại không biết rằng, người khóa cô trong mớ tình cảm ấy không phải ai khác mà chính là bản thân cô, cô không chịu đi ra, cứ tự khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia.

***

Vương Y Bối tiếp tục dán mắt vào mấy tư liệu đau đầu kia, chợt nhớ lại những ý nghĩ ngây thơ trước đây của mình, cảm thấy thật nực cười. Khi ấy, cô thích tựa vào vai Trần Tử Hàn, ngốc ngếch nói với anh: “Trần Tử Hàn, sau này anh nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em”. Lúc đó, cô không nghĩ rằng, sẽ có một ngày, bờ vai mà cô cho rằng sẽ làm chỗ dựa cả đời cho mình cuối cùng lại rời xa cô mãi mãi.

***

Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự, dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào.

***

Mãi về sau, cô mới hiểu ra, có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân cô. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, vỗn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu ở người khác. Nếu đã đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác, thì phải xác định có khả năng tất cả sẽ sụp đổ. Tình yêu cũng vậy.

***

Hiện tại ai có thể khiến cô ước ao đố kị cũng là một loại bản lĩnh rồi. Người khác có được hạnh phúc, cô sẽ chúc phúc họ, nhưng sẽ không ước ao, không đố kị. Cô tin tưởng, mọi người rồi sẽ đều tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình, miễn là chúng ta đủ hài lòng với cuộc sống.