Type: Linhh Linhh
Cuộc sống là gì? Một công việc ổn định – chín giờ sáng bắt đầu, năm giờ chiều kết thúc, một người chồng thích hợp – bầu bạn cùng nhau qua những đêm dài, đồng nghiệp, bạn bè, gia đình khóa lấp vào những kẽ hở còn thừa của ngày và đêm. Hình như tôi rất hạnh phúc, không thiếu thốn gì, chỉ là trong một khoảnh khắc hoang hoải thất thần, tôi tưởng bản thân sẽ khác với mọi người. Nhưng... hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người mà thôi.
Hôm sau, Vương Y Bối vẫn đi làm như mọi ngày. Mười giờ sáng, tổ của cô cùng tổ của Nhậm Tiểu Minh có một cuộc họp báo cáo tình hình và tiến độ công việc với tổng giám đốc. Vương Y Bối dẫn theo người của tổ mình vào phòng họp, thông thường công việc trong tuần sẽ do cô tổng kết, tổ viên do cô hướng dẫn sẽ phát biểu tường tận giải pháp tiến độ các hạng mục, đó cũng được xem là cơ hội mà Vương Y Bối giúp tổ viên lộ diện, để tổng giám đốc có ấn tượng về họ.
Tổng giám đốc là người rất giỏi giang, tinh anh, Vương Y Bối nói xong liền thả lỏng người, cô đoán sếp tổng chắc chưa từng nghĩ đến việc hợp nhất hai tổ, vì kiểm soát lẫn nhau mới không lười nhác, có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Vương Y Bối chợt ngẩng phắt lên nhìn Nhậm Tiểu Minh, ban nãy anh ta dường như có nhắc đến tên cô, cô bất giác nhíu mày.
Dương tổng cười tít mắt, “Ồ? Hóa ra Tiểu Vương và Trần tổng của Hoàn Quang là bạn cùng trường, sao chưa từng nghe Tiểu Vương nhắc tới nhỉ?”.
Vương Y Bối lập tức hiểu ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Dương tổng hói Nhậm Tiểu Minh và tiến độ công việc với Hoàn Quang. Nhậm Tiểu Minh sau khi vòng vo rằng việc hơp tác rất khó khăn, rồi rất tự nhiên nói anh ta không có cách nào, nhưng Vương Y Bối thì khác, hạng mục Lam Sơn ngày trước cũng có liên quan đến Hoàn Quang, hơn nữa cô còn có mối quan hệ bạn học cùng trường với Trần Tử Hàn.
Vương Y Bối gượng cười, “Trần tổng là nhân vật nổi tiếng trong trường chúng tôi, tôi từng được nghe qua tên anh ấy, có điều một nhân vật uy danh lẫy lừng như thế sao có thể nhớ đến hàng tôm tép như tôi ạ? Bị nhắc tới thế này, bản thân tôi còn có phần hồ thẹn ấy chứ, xuất thân cùng một trường mà kết quả cách biệt lớn như thế...”.
“Tiểu Vương đúng là khiêm tốn quá.” Dương tổng nhìn Nhậm Tiểu Minh, “Nếu Tiểu Vương đã có mối quan hệ thì cậu giao việc hợp tác này lại cho Tiểu Vương nhé”.
“Dương tổng, theo tôi được biết, Trần tổng là người công tư phân minh, rất nghiêm túc trong công việc. Đừng nói là tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, mà cho dù có thì anh ấy cũng sẽ không vì thế mà thay đổi quyết định.”
Dương tổng sờ sờ mũi, “Còn nói không có quan hệ gì, đã hiểu được tính cách Trần tổng đến thế thì giao việc này lại cho cô, tôi cũng rất yên tâm”.
Nhậm Tiểu Minh cười thành tiếng, “Tổ trưởng Vương đừng tiếp tục khiêm tốn nữa, năng lực của cô mọi người đều biết rất rõ, khiêm tốn quá như vậy sẽ bị hiểu lầm là kiêu ngạo đấy”.
Vương Y Bôi bị ép nhận công việc “nóng bỏng tay” kia, vừa ra khỏi phòng họp, tổ của cô liền bắt đầu túm tụm lại sỉ nhục sự nham hiểm của Nhậm Tiểu Minh, dường như chỉ những lúc thế này tinh thần đoàn kết của các tổ viên mới được bộc lộ sâu sắc. Nhậm Tiểu Minh kia cố ý đá “trái bóng” này cho cô chính vì cảm thấy Tinh Phong không thể nắm được hạng mục hợp tác với Hoàn Quang, dù sao anh ta cũng đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ rồi mà vẫn không thấy Hoàn Quang có chút động tĩnh gì. Lúc này giao lại cho cô chính là hy vọng cô mất mặt, tiện thể đàn áp khí thế của cô trong quãng thời gian qua.
“Tổ trưởng, làm sao đây?” Lâm Tiệp tuy vào công ty chưa lâu nhưng cũng biết quan hệ cạnh tranh giữa hai tổ, biết Nhậm Tiểu Minh làm thế chắc chắn là chẳng có ý gì tốt đẹp.
Vương Y Bối day day trán: “Chẳng có gì to tát cả”.
Mọi người đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ, bình thản như thế, lẽ nào thật sự cô tự tin sẽ nắm được hạng mục này?
Vương Y Bối ho một tiếng, “Ừm... Tổ trưởng Nhậm là người có kinh nghiệm nhiều mà còn không làm gì được, tôi làm không nổi thì chắc cũng không mất mặt lắm”.
Mọi người đều thu lại ánh mắt, hóa ra cô bình thản như vậy là vì nguyên nhân này đây.
Buổi trưa, Vương Y Bối, Từ Sương và Lâm Tiệp cùng đến nhà ăn công ty, đồ ăn ở đây khá ngon, giá cũng rẻ, vì thế nếu không có gì đặc biệt thì đa phần nhân viên đều chọn ăn trong này, vừa kinh tế vừa no bụng.
Vương Y Bối mới ngồi xuống đã nghe một giọng nói vọng đến từ hàng ghế trước mặt, tốc độ ăn bất giác chậm hẳn lại.
“Oánh Oánh, Trần Tử Hàn rốt cuộc có chỗ nào đáng để cậu ngày đêm nhung nhớ, đến nỗi cơm cũng không buồn ăn vậy. Bỏ tạp chí xuống, ăn xong rồi xem cũng kịp mà.”
“Phương Tuệ, cậu không hiểu đâu.Trần Tử Hàn khác hẳn những người khác, anh ấy trông thì cao xa khó với nhưng địa vị hôm nay đều do anh ấy phấn đấu từng chút một đấy. Lúc anh ấy vào Hoàn Quang không biết đã chịu sự kỳ thị của bao nhiều người, nhưng anh ấy tự nguyện làm công việc khổ sở nhất mệt nhọc nhất, không ngừng tạo dựng thành tích. Mình thích anh ấy như thế, có năng lực, chịu được khổ, không hề kiêu ngạo, làm sao giống với đám thiếu gia ăn chơi đàn đúm. Hơn nữa anh ấy rất trong sạch, chưa từng chơi trò mờ ám với ai cả.”
“Được, được, được, mình không hiểu mình không hiểu, chỉ mỗi cậu hiểu nội tâm của Trần Tử Hàn thôi được chưa?”
“Phương Tuệ, cậu nghe mình nói đi mà. Trần Tử Hàn thật sự rất tốt, anh ấy rất tốt với bạn gái cũ, mình quen một đàn chị, chị ấy nói Trần Tử Hàn là một người cực kỳ tuyệt vời, anh ấy chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất chị ấy từng găp. Anh ấy vì muốn gặp bạn gái mà nhịn ăn nhọn uống, để mua quà cho bạn gái mà đi làm thêm, để có thể ở cùng một thành phố với bạn gái mà đi làm thêm, để có thể ở cùng một thành phố với bạn gái mà dứt khoát từ bỏ công việc với tiền đồ xán lạn...”
“Oánh Oánh, không phải cậu bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó chứ, anh ấy tốt với bạn gái mà cậu kích động thế để làm gì?”
“Cái này cậu không hiểu rồi, có thể tốt với bạn gái đến thế chứng tỏ bản thân anh ấy vốn rất biết chăm sóc, bảo vệ người khác.”
Phương Tuệ thở dài, rồi lại thở dài, cuối cùng không còn gì để nói.
Vương Y Bối ăn cơm, nghe thấy Lâm Tiệp nỏi nhỏ: “Đúng là đồ trẻ con”.
Vương Y Bối gắp thức ăn trong bát, “Em cũng có lớn đâu.”
Lâm Tiệp ngẩng lên, thần sắc phức tạp, “Nhưng em cũng không ngây thơ đến thế”.
Trong khoảnh khắc, Vương Y Bối bỗng cảm khái, nhưng người có thể ngây thơ, ấu trĩ như thế thật sự rất đáng để ngưỡng mộ. Nếu một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra bản thân có thể hiểu được mọi sắc thái của người khác, vậy đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tính toán được mất. Khi đã vô thức trở thành một con người như vậy, không biết lúc đêm về chúng ta có bao giờ chợt thấy thương cảm cho thời niên thiếu đã trôi qua của mình hay không.
Vương Y Bối ăn xong, đang chuẩn bị bưng bát đi thì Mạc Oánh Oánh bước đến trước mặt cô.
“Chị Vương công ty chúng ta muốn có được hạng mục resort nghỉ mát của Hoàn Quang...”
Vương Y Bối mới nhìn Mạc Oánh Oánh đã cảm thấy đau đầu, cô ta vừa cất tiếng là biết ngay có ý gì rồi. Mạc Oánh Oánh chắc chắn là muốn theo tổ của cô đến Hoàn Quang, cô bất giác lắc đầu, “Đúng rồi, hôm qua tôi mới nghe được một chuyện về Trần Tử Hàn, không biết cô có hứng thú không?”.
“Chuyện gì ạ? Mạc Oánh Oánh trở nên kích động.
“Trần Tử Hàn kết hôn rồi.”
Vương Y Bối bình thản rời đi, bỏ lại Mạc Oánh Oánh đang trợn to mắt, khi họ ra khỏi nhà ăn, Lâm Tiệp kích động kéo tay Vương Y Bối, “Ban nãy chị lừa Mạc Oánh Oánh hau nói thật đấy ạ?”
“Tại sao chị phải nói dối?” Vương Y Bối Chớp mắt, cô sẽ không nói lúc nãy khi thốt ra câu đó bản thân đặc biệt vui vẻ, giống như tuyên bố chủ quyền theo một cách khác vậy.
Lâm Tiệp buông tay, “Em còn tưởng chị không muốn Mạc Oánh Oánh tiếp tục mê trai nên mới lừa cô ta chứ!”.
Từ Sương cũng rất bất ngờ, “Trần Tử Hàn đã kết hôn thật à? Mình còn tưởng người thành công như anh ấy sẽ kết hôn muộn chứ, nhưng chuyện này cũng có thể giải thích cho một số việc khác.”
“Việc gì ạ?” Lâm Tiệp cũng bắt đầu nhiều chuyện.
“Em nghĩ mà xem, danh tiếng Trần Tử Hàn tốt như vậy, nhưng trên đời có người đàn ông nào không ăn vụng? Trần phu nhân – người có thể khiến anh ta không trêu hoa ghẹp nguyệt thật sự rất “to” đấy, vì thế anh ta mới không dám tác oai tác quái bên ngoài. Còn về việc Trần Tử Hàn không công bố đối tượng kết hôn của mình có lẽ là vì sợ người khác bảo anh ta dựa vào phụ nữ để tiến thân...”
Vương Y Bối bĩu môi, cô thật sự không phải là người phụ nữ có vai vế to lớn gì, hơn nữa nghe người ta bàn tán về Trần Tử Hàn thế này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Về lại văn phòng, Vương Y Bối bắt đầu bận rộn quay cuồng. Mặc dù chính cô cũng cảm thấy khả năng Hoàn Quang hợp tác cùng Tinh Phong không cao nhưng Dương tổng đã giao việc này cho cô, vậy cô chỉ còn biết tận lực mà thôi. Y Bối mở máy tính, bắt đầu viết phương án. Cô sẽ không đi theo lối mòn của Nhậm Tiểu Minh, muốn thâu tóm toàn bộ việc cung cấp vật liệu cho khu nghỉ mát là điều không tưởng, làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng Tinh Phong không biết tự lượng sức mình. Do đó, Tinh Phong chỉ nên đặt tham vọng với một phần “cái bánh” và phải dùng thứ có ưu thế nhất để thể hiện thành ý...
Sau khi đã lên được ý tưởng ban đầu, tâm trạng cô cực kỳ thoải mái. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, tan làm hôm đó, lúc chạm mặt Mạc Oánh Oánh, Vương Y Bối không thể cười nổi, cô ta rõ ràng rất buồn, cứ như vừa thất tình vậy, Phong Tuệ thì đang ở bên không ngừng an ủi.
Vương Y Bối cảm thấy ngại vô cùng, Mạc Oánh Oánh sáng mắt khi trông thấy cô, “Chị Vương, chị có từng nhìn thấy vợ của Trần Tử Hàn chưa, đó là người phụ nữ thế nào ạ?”.
Vương Y Bối lắc đầu theo bản năng, “Chưa... chưa từng gặp.” Thấy bộ dạng của Mạc Oánh Oánh, Y Bối thật sự sợ cô ta sẽ làm chuyệ gì đó điên cuồng, trong đầu chợt nghĩ đến nhưng cô nàng điên loạn trong phim truyền hình.
Mạc Oánh Oánh tỏ vẻ ủ rũ: “Không biết anh ấy kết hôn với người phụ nữ thế nào, anh ấy kết hôn mất rồi...”.
Vương Y Bối ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: “Tôi nghĩ nếu Trần Tử Hàn kết hôn, vợ anh ấy chắc sẽ là một người mà anh ấy cam tâm tình nguyện đón nhận. Anh ấy đã chọn, vậy thì tốt xấu gì cũng đừng bình phẩm về người ta, vì đó hẳn là người anh ấy thấy xứng đáng”.
“Đúng.” Mạc Oánh Oánh như được cổ vũ, “Anh ấy cưới cợ chắc chắn là do yêu cô ấy. Nếu anh ấy được ở cạnh người phụ nữ anh ấy yêu thương nhất thì em nên chúc phúc chứ, thật tốt quá, anh ấy được hạnh phúc rồi”.
Người phụ nữ yêu thương nhất? Vương Y Bối không muốn thừa nhận câu nói này khiến đáy lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cứ như vừa tưới đẫm mật ong vậy, chỉ là nhìn bộ dạng Mạc Oánh Oánh thế này cô không biết mình nên khóc hay cười nữa.
Lúc đi ngang siêu thị, Vương Y Bối tiện đường rẽ vào mua hai quả cà chua, định nấu canh cà chua trứng. Trần Tử Hàn ngày mai mới về, nếu anh ở nhà, nhất định sẽ không cho cô mua những loại rau củ trái mùa, không sinh trưởng theo phương thức thông thường như thế này.
Về đến nhà, khi Y Bối đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy đã giày trên kệ, theo bản năng cô liền giấu cà chua ra sau lưng.
“Giấu gì đó?” Trần Tử Hàn bước tới vẻ rất hào hứng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Vương Y Bối vừa thay giày vừa quan sát anh, trông anh không có cảm giác bụi bặm mệt mỏi, đã tắm rửa sạch sẽ, toàn thân toát ra khí chất tươi mới, tựa hồ anh vẫn là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngồi trong lớp đang chăm chú nghe giảng, dáng vẻ đó giống thứ mật ngọt quyến rũ trái tim con người, khiến cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn.
Cô đưa hai quả cà chua ra, nếu đã không giấu được thì chọn khai thật vậy, “Hai qua cà chua, đáng yêu quá nhỉ?”
Đáp lại, anh gõ một cái vào trán cô, “Không phải bảo em đừng mua những thứ trái mùa hay sao?”
“Haiz, vốn trí nhớ em đã kém rồi, anh gõ như thế sau này lại càng tệ đó.”
Trần Tử Hàn tức đến phì cười, cầm cà chua trong tay cô, đi vào bếp. Trong bếp, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nhận ra đang đợi cô về rồi mới nấu.
Vương Y Bối theo anh vào bếp, nhìn anh nhanh nhẹn sào nấu, cô quyết định đi xử lý cà chua, cô thích cắt cà chua thành những miếng nhỏ vuông vức, sau đó bỏ vào nồi đảo qua, rồi thêm nước. Đợi nước sôi sẽ lập tức đổ trứng gà vào khuấy đều, thế là canh cà chua trứng đã hoàn thành.
Hai món măn một món canh, họ cùng nhau tận hưởng bữa tối sum vầy.
“Anh đi công tác có gặp người đẹp nào không?” Cô thích ăn cơm cùng với canh, biết ăn như thế sẽ không tốt cho dạ dày nhưng không thay đổi được, thấy Trần Tử Hàn lại cau mày, cô đành chuyển đề tài.
“Cảm ơn đã nhắc nhở, lần sau anh sẽ chú ý quan sát xem có người đẹp nào không.”
“Hừ, không được.”
Cô trợn to mắt nhìn anh, giọng điệu rất bá đạo, nhưng biểu hiện lại có vẻ đáng yêu, Trần Tử Hàn lắc đầu, cũng không trách móc chuyện cô chan canh vào bát nữa.
Cơm nước xong xuôi Vương Y Bối dọn dẹp nhà bếp rồi đi tắm. Lúc từ phòng tắm bước ra, cô thấy Trần Tử Hàn đang gọi video trong thư phòng, anh dùng toàn những từu ngữ chuyên ngành, chắc đang báo cáo tình hình chuyến đi công tác với Lộ Ôn Diên. Cô đứng trước cửa thư phòng quan sát, Trần Tử Hàn mặc một chiếc áo khoác ngoài mỏng màu xám, tay chống cằm, gương mặt nho nhã tuấn tú, anh hiện tại chín chắn hơn xưa rất nhiều, khí chất lãnh đạo và con người anh dường như đã trở thành một thể thống nhất.
Đây là Trần Tử Hàn, là chồng cô, đồng thời cũng là phó tổng của Hoàn Quang cao không với tới trong mắt kẻ khác, thậm chí anh không cần làm gì cũng dễ dàng mê hoặc một đám phụ nữ, sự thật này khiến cô cảm thấy bực bội.
Trần Tử Hàn báo cáo xong, tắt máy tính, phát hiện cô đang đứng ở cửa thì nhướn mày, thong thả tiến lại gần.
Thật chết người, cô cũng cảm thấy tư thế thong dong này của anh tràn ngập sự cám dỗ, anh chưa kịp đến gần, cô đã chủ động lao tới, vừa cào vừa cắn anh. Vì sức lực của cô không lớn nên Trần Tử Hàn chẳng mấy để tâm, chỉ đỡ để cô không bị ngã, “Nhiệt tình thế, tiểu biệt thắng tân hôn, cố nhân nói quả không sai”.
Không phải đâu, cô chỉ ghét tác phong “kêu ong gọi bướm” lặng lẽ đó của anh, đang trút hết sự bất mãn trong lòng ra thôi, cô cắn vào cổ anh, “Em hóa thân thành quỷ hút máu rồi đây”.
Trần Tử Hàn cũng không ngăn cản, “Ừ”.
Cô chỉ cắn nhẹ một cái, “Anh chắc chắn em không dám cắn?”
“Nghe nói khi quá yêu một người thì sẽ manh động muốn bẻ gãy xương và uống máu đối phương, vợ anh dùng hành động thực tế chứng minh tình yêu với anh, đương nhiên anh phải nỗ lực phối hợp rồi.”
Vương Y Bối buông anh ra,”Hừ!”.
Trần Tử Hàn nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhìn vào mắt cô, “Nhớ anh không?”.
“Không.”
“Rốt cuộc là có hay không?”
“Không là không.”
Anh bất chấp cô đang giãy giụa, bế bổng cô đặt xuống giường, anh phủ phục trên người cô, thì thầm: “Anh nhớ em”.
Ba chữ đó như một thứ bùa chú, cám dỗ đến mức toàn thân Y Bối mềm nhũn, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Giây phút triền miên qua đi, Vương Y Bối cảm thấy tức tối vô cùng, sao cô có thể cuồng nhiệt mà đón nhận anh đến thế, cô ho một tiếng, muốn phá vỡ cảm giác mờ ám đang lan tỏa khắp căn phòng: “Anh biết chuyện bên em muốn hợp tác với công ty anh không?”
Giọng Trần Tử Hàn hơi khàn, “Em có chắc muốn bàn việc công với anh vào lúc này không?”
“Sao nào? Em cảm thấy lúc này bàn việc rất tốt mà.”
“Chuyện đó đâu phải do em phụ trách? Hơn nữa bên em không có năng lực gánh vác tất cả, cũng không đạt được yêu cầu mà Hoàn Quang đưa ra.”
“Hừ, bây giờ do em phụ trách rồi, em lại rất muốn hợp tác với các anh.”
Tay cô không ngừng viết viết vẽ vẽ lên ngực anh, Trần Tử Hàn chụp lấy tay cô, “Em biết biểu hiện bây giờ của em giống gì không?”.
“Gì cơ?”
“Một người phụ nữ được cưng chiều đến kiêu ngạo.”
“Làm sao bây giờ, em rất muốn thử cảm giác được cưng chiều đến kiêu ngạo đó.”