Chương 13: Gợn sóng cuộc đời

Nếu "cao xa khó với" là điều người khác nghĩ về người bạn yêu, còn trong mắt bạn anh ấy chẳng qua chỉ là một cá thể vô cùng bình thường của nhân loại, vậy bạn sẽ làm thế nào? Vẫn chấp nhận hiện trạng, lầm lũi sống qua ngày, hay chứng minh sự ưu tú của bản thân, chứng minh chính bạn cũng "cao xa khó với", xứng đôi với người ấy? Nếu là tôi, tôi sẽ chọn vế sau, không phải vì tôi muốn xứng đôi với anh ấy trong mắt người khác, mà là để bản thân thấy rằng quả thực tôi cũng đủ ưu tú.

Vương Y Bối quẹt thẻ một phút trước khi muộn giờ, cảm thấy mình vẫn khá may mắn. Nếu cô chậm trễ chỉ mấy giây thôi, nhất định sẽ bực bội chết mất. Vừa dời bước hỏi chỗ để máy chấm công Y Bối bỗng nghe đồng nghiệp phía sau gào lên: "Tôi chỉ muộn có một giây, một giây thôi", tâm trạng thật sự hưng phấn vô cùng. Cô vào thang máy, đi lên tới nơi thì gặp Nhậm Tiểu Minh, tuy không ưa tính cách của anh ta nhưng cô vẫn mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng." Nhậm Tiểu Minh dừng lại đứng đối diện với cô, "Tình cảm giữa tổ trưởng Vương và bạn trai nhất định là rất tốt nhỉ?"

"Hả?" Vương Y Bối cảm thấy khó hiểu, Nhậm Tiểu Minh này sao lại quan tâm đến đời sống tình cảm của cô chứ, mà quan hệ của họ cũng chẳng thân thiết đến mức đó.

"Nghe nó đời sống tình cảm của phụ nữ càng thuận lợi thì sẽ càng lúc càng xinh đẹp, tôi thấy tổ trưởng Vương sắc mặt hồng hào, khí chất tuyệt vời, cho nên mới hỏi như thế. Muốn biết xem cách nói đó rốt cuộc có chuẩn hay không."

"Tổ trưởng Nhậm cũng tin mấy thứ đó từ lúc nào vậy?" Vương Y Bối không quan tâm đến Nhậm Tiểu Minh, đi về văn phòng của mình.

Hôm nay có một cuộc họp thường lệ, nội dung không có gì đặc biệt, cô phát biểu xong thì thả lỏng người, ngồi uể oải. Cuộc họp kết thúc, Dương tổng nói với Vương Y Bối, "Tan họp, mọi người về làm việc đi! Tiểu Vương lát nữa đến văn phòng tôi nhé!"

Vương Y Bối thấy mình bị điểm danh thì lập tức ngồi ngay ngắn, "Vâng".

Mọi người thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng họp, chỉ có Nhậm Tiểu Minh nhìn Vương Y Bối bằng ánh mắt khó hiểu, lúc ra ngoài còn tỏ vẻ rất không cam tâm.

Vương Y Bối mang những thứ chuẩn bị cho cuộc họp vào văn phòng rồi đi tìm Dương tổng, đầu cô thầm lướt qua một lượt, trong suốt quãng thời gian qua công việc chắc chắn không xảy ra sai sót gì, chắc không phải bị phê bình gì đâu. Tâm trạng Vương Y Bối thả lỏng, cô gõ cửa văn phòng Dương tổng.

"Tiểu Vương hả, vào đi."

Vương Y Bối bước vào, Dương tổng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Cô quan sát sắc mặt sếp, biết chắc không phải chuyện gì xấu, tâm trạng càng thoải mái hơn, "Không biết Dương tổng bảo tôi đến có chuyện gì ạ?"

Dương tổng cầm bút máy lên, xoay xoay trong tay, "Tiểu Vương, tôi không vòng vo với cô làm gì, tổng công ty muốn chúng ta cử một người sang đó học tập. Chuyến đi này sẽ rất bổ ích. kiến thức nhận được vô cùng sâu rộng. Cô cũng biết phòng các cô còn thiếu mỗi trưởng phòng, ý tôi là, nên chọn một người có năng lực vượt trội. Tuy vậy, vẫn cần có một bước chuyển mình để đảm bảo sau khi nhận chức mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, không ai lời ra tiếng vào...".

Vương Y Bối suy nghĩ nghiêm túc, ý của Dương tổng rất rõ ràng, ông ấy mong cô đến tổng công ty học tập, đồng thời hứa hẹn vị trí trưởng phòng cho cô, đây có thể coi là một cơ hội tốt vô cùng, nhưng cô không hề bị cái bánh này đập vào đầu đến choáng váng, "Dương tổng, đến học ở tổng công ty cần bao lâu ạ?"



"Chí ít cũng phải một quý, nếu không thời gian quá ngắn còn học được gì?"

Một quý tức là ba tháng, tổng bộ ở một tỉnh khác, đồng nghĩa với việc phải rời xa nơi này ít nhất ba tháng. Cô có phần do dự, cô và Trần Tử Hàn tuy có tình cảm bao năm làm hậu thuẫn nhưng khi họ trở lại bên nhau thì chưa hề có thời gian thử thách mà đã kết hôn ngay, bây giờ chính là lúc họ vun đắp tình cảm vợ chồng thì cô lại đi, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tình cảm giữa cô và Trần Tử Hàn.

Dương tổng thấy được sự ngần ngại của cô, "Tiểu Vương à, cô còn trẻ, không biết được cơ hội đối với một người quan trọng đến mức nào đâu, có những người cả đời nỗ lực cũng không có được một cơ hội thế này. Điểm mấu chốt để tạo nên một con người thành công nằm ở chỗ: anh ta giỏi nắm bắt cơ hội".

"Nhưng mà... Dương tổng, hãy để tôi suy nghĩ đã."

"Tiểu Vương, tôi rất vừa ý cô, cô phải biết Nhậm Tiểu Minh đã dò hỏi bao lần rồi, cơ hội chưa bao giờ chờ đợi ai. Cô do dự chắc chắn là vì bạn trai phải không? Đúng là một cô bé lúc nào cũng xem nặng tình cảm, cô có tin không, với cùng một cơ hội như vậy, nếu là bạn trai cô thì chắc chắn sẽ không do dự mà chấp nhận ngay?"

"Cảm ơn sự quý trọng của anh,nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ thêm"

Dương tổng gật đầu, "Trả lời tôi nhanh nhé".

Vương Y Bối quay về văn phòng, cô không có tâm trí để làm gì cả, cứ suy nghĩ mãi về chuyện Dương tổng nói. Y Bối cảm thấy rất có lý, nếu là đàn ông, có được cơ hội như vậy, thì nhất định họ sẽ không do dự mà nắm bắt nó, đồng thời khiến nửa kia hiểu được sự phấn đấu của họ. Vậy sao đến lượt mình, Y Bối lại cảm thấy cơ hội này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Trần Tử Hàn nhỉ? Nói cho cùng thì vẫn là do cô quá quan tâm đến Trần Tử Hàn, sợ giữa họ sẽ nảy sinh vấn đề.

Cô nhớ lại lúc chưa chính thức ở bên nhau, cô đã lý chí mong Trần Tử Hàn chỉ là một vai diễn phụ trong cuộc đời cô đến thế nào, là anh phối hợp với cuộc đời của cô, chứ không phải cô phối hợp cùng anh. Thế nhưng khi họ ở bên nhau, rồi kết hôn, cô lại không làm được những gì mình đã suy nghĩ trước kia. Những giả thiết đó càng giống như một món soup gà cho tâm hồn, nó trống rỗng, ngoài việc cổ vũ bản thân ra thì chẳng còn tác dụng nào nữa.

Nhưng tại sao Trần Tử Hàn lại có thể trở thành người cao xa khó với trong mắt người khác, còn cô thì không thế? Vương Y Bối cũng muốn trở thành dạng người cao xa trong lòng người khác, khi người ta nhắc đến cô, sẽ nói là người đàn ông lấy được cô thật may mắn, có thể sở hữu được tuổi trẻ của người phụ nữ ưu tú như cô, chứ không phải trở thành vợ của Trần Tử Hàn là may mắn của Vương Y Bối.

Cô chợt thấy kích động, thậm chí còn có thứ gì đó mãnh liệt đột nhiên thôi thúc khiến cô muốn lao thẳng vào văn phòng của Dương tổng, nói cho ông ấy biết mình cần cơ hội này. Thế nhưng cô không đi, vì cô vẫn cần bàn bạc với Trần Tử Hàn, cho dù cô đã có quyết định của riêng mình.

Tan sở về nhà, Vương Y Bối vô cùng tích cực, chủ động vào bếp nấu nướng, ngay cả Trần Tử Hàn muốn giúp cũng bị đuổi ra ngoài, Trần Tử Hàn quan sát một lúc, anh biết rõ đằng sau sự tích cực kia chắc chắn phải có chuyện gì đó, nếu cô đã dùng cách này để lấy lòng anh, vậy anh cứ hưởng thụ thôi.

Cuối cùng cô đã làm xong một bữa tối thịnh soạn, chủ động xới cơm cho anh, "Ăn cơm được rồi".

Trần Tử Hàn cầm đũa lên, ánh mắt hướng về phía cô, "Biểu hiện này của em khiến anh thấy rất hoảng loạn, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi".



"Đang ăn cơm mà nói chuyện, không tốt cho sức khỏe".

Anh phì cười, "Là sợ nói ra anh sẽ không ăn nổi hả?"

Y Bối không phản bác.

Kết thúc bữa ăn, cô chậm chạp đi rửa bát, cố ý kéo dài thời gian. Y Bối có phần e dè, phải chăng cô không nên nói gì với Trần Tử Hàn, mà trả lời Dương tổng rằng cô từ bỏ cơ hội này. Nhưng cô không muốn, cũng không thích bản thân phải hối hận, không muốn trở thành dạng phụ nữ hi sinh tất cả vì tình yêu.

Dọn dẹp nhà bếp xong, cô hít thở sâu, vừa đi ra ngoài thì gặp ngay ánh mắt Trần Tử hàn đang nhìn mình. Ánh mắt anh như đã nhìn thấu cô, ngay cả muốn vòng vo cũng không thể, cô rất muốn né tránh ánh mắt đó.

"Trần Tử Hàn?"

"Hử?"

"Công ty muốn gửi em đến tổng công ty học tập." Ánh mắt cô có ý dò hỏi, xem phản ứng của anh thế nào.

"Đó là một việc tốt mà." Anh nói xong thì nhận ra có gì đó không ổn, "Phải đi bao lâu?"

"Ba tháng." Cô thầm nói thêm một câu, ít nhất có lẽ là ba tháng.

Quả nhiên sắc mặt Trần Tử Hàn sa sầm, anh nhớ đến những chuyện cô làm trước đó, rõ ràng là lấy lòng anh, nên chính cô đã ra quyết định rồi?

"Em đang muốn bàn bạc với anh hay là thông báo?"

Vương Y Bối cắn môi, cô không muốn lừa dối anh, chính cô đã có quyết định của riêng mình, thế nên lúc này cô không phải có ý muốn bàn bạc với anh mà chỉ đang thông báo, vậy thôi. Sự im lặng của cô đã nói rõ tất cả, Trần Tử Hàn nhìn cô chăm chú, không nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ bỏ vào nhà tắm.

Cô cảm nhận rất rõ anh đang tức giận, điều này khiến cô thấy do dự, nhưng cô không muốn thoả hiệp, đây giống như một tảng băng chắn giữa hai người họ vậy. Nếu lần này thỏa hiệp nữa, cô không muốn như thế, cô phải kiên trì giữ vững lập trường.