Cao khảo kết thúc, Lâm Thư Du nhàn rỗi không có việc gì làm, định đi thu gom phế liệu với vài cuốn sách cũ hay chai lọ gì đấy.
Nhà cô đi lên từ công việc thu gom phế phẩm.
Bố cô được người ta gọi với cái tên Đại vương thu gom rác.
Mỗi lần nghe thấy biệt danh mới lạ này, ông luôn vỗ bụng bia của mình vui hớn hở nói: "Đại vương phế liệu thì cứ gọi Đại vương phế liệu đi, đằng nào cũng chỉ là biệt danh."
Là con gái của Đại vương phế liệu.....
Lâm Thư Du từ nhỏ đã luyện được hỏa nhãn kim tinh khi đi nhặt ve chai.
Nhưng bố cô lại bảo rằng: "Con à, nhặt ve chai có giỏi đi nữa thì cũng chỉ kiếm được vài đồng, nhà chúng ta còn thiếu một người tri thức, con cố gắng thi vào Thanh Hoa làm rạng rỡ tổ tông một chút đi."
Thế là, cô từ chuyên tâm nhặt ve chai chuyển sang chuyên tập học hành.
Một lần chăm chỉ nỗ lực này, không cẩn thận đứng đầu toàn trường, lại còn luôn ngồi vững trên ngai vàng này.
Đáng tiếc, một học sinh chuyển trường mới đến hoàn toàn phá vỡ chiếc bảo tọa mà cô luôn ngồi.
Học sinh chuyển trường ấy tên Lâm Vũ Hàng, nghe nói là từ nước ngoài về, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, bạn cùng bàn của cô nói, chiếc đồng hồ trên tay cậu ta có thể mua được một con bò.
Cô ngẩng đầu trợn mắt.
Cái đồng hồ đó, chắc mua được một con bò vàng nhỉ.
Vì học sinh chuyển trường không quen nơi đất khách quê người, nên giáo viên chủ nhiệm xếp hai người bọn cô ngồi cạnh nhau.
Bạn cùng bàn của cô, thoắt cái biến thành bạn cùng bàn cũ.
Lâm Thư Du cười nhếch mép với học sinh chuyển trường, vươn một tay ra: "Rất vui vì được gặp cậu."
Cậu ta lạnh lùng liếc cô một cái, coi như không thấy biểu cảm thiện chí của cô, nghiêm mặt ngồi xuống.
Lâm Thư Du trong lòng "xì" một tiếng.
Tỏ vẻ gì chứ.
Mặc dù bị cậu ta phớt lờ, nhưng dù sao cô cũng là lớp trưởng, vẫn phải đối đãi nhiệt tình với người ta.
Giờ thể dục buổi sáng, cô kéo lấy cậu ta: "Bạn học này, bài thể dục buổi sáng của chúng ta bây giờ là kết hợp võ thuật truyền thống và khiêu vũ quảng trường, giờ tôi dạy cậu một chiêu này, tập Bạch Hạc Lượng Sí* được không?"
*Cái này là một động tác trong Thái Cực QuyềnCậu ta lạnh nhạt gật gật đầu.
Hoàn toàn không nhìn ra tia sáng đùa giỡn trong đáy mắt cô.
Thế là, sau đó, khi mọi người đều làm động tác "Hùng ưng khơi phi*", một mình cậu ta tập Bạch Hạc Lượng Sí.
*Đại bàng cất cánhTrở thành một đóa pháo hoa khác biệt.
Sau khi buổi tập kết thúc, Lâm Thư Du vội vã trốn vào quán hàng ăn vặt.
Nhưng vẫn bị cậu ta tóm được.
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi xách cô từ trong góc ra, khuôn mặt y như Vua địa ngục*: "Lâm Thư Du, cậu cố ý đúng không."
*Yama, Vua địa ngục. Bản dịch tiếng Phạn: Yama RajaCậu ta uống nhiều sữa bột nước ngoài, thân hình cao 1m8, mặc dù cao cao gầy gầy, nhưng tổng thể lại rất vững vàng.
Bởi vì khi bị cô đạp một cái, cậu ta không hề nhúc nhích.
Chỉ có điều, ánh mắt kia ngày càng giống âm ty địa phủ.
Trước khi cậu ta bùng phát, cô vội vã xin tha, người thức thời mới là trang tuấn kiệt: "Đại ca tha mạng, tôi chỉ muốn giỡn cậu chút thôi, cậu xem cậu lúc nào trông cũng nghiêm túc như vậy, làm sao hòa nhập với môi trường hoạt bát sôi nổi của bọn tôi được?"
Cậu ta nhắm mắt rồi buông ra: "Không có lần sau."
Cậu ta đi rồi. Lâm Thư Du vỗ ngực, quay sang nói với bác chủ quán đang rùng mình bên cạnh: "Ông chủ, bán cho cháu một gói que cay."
Một ngày với bạn cùng bàn Lâm Vũ Hàng, hai người coi như "chung sống hòa hợp".
Không vẽ đường ranh giới chia cắt trên bàn, không có chuyện cả đời không thèm gặp mặt, càng không có vụ âm thầm cáo trạng.
Bạn cùng bàn cũ nói hai người bọn cô như này: "Hai người các cậu đúng kiểu tương kính như tân, vợ chồng hòa hợp đấy.
Cô vung qua một cái tát khiến cậu ta dán vào tường: "Môn ngữ văn của cậu do thầy thể dục dạy đúng không, hai cái cụm kia là dùng cho vợ chồng, đã không có văn hóa lại còn không chịu đọc nhiều sách."
Lâm Vũ Hàng chứng kiến cô và bạn cùng bàn tiền nhiệm ầm ĩ với nhau, khóe môi hơi lạnh lùng nhếch lên, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm đề.
Lâm Thư Du chợt có cảm giác nguy cơ.
Tên nhóc này nỗ lực như vậy, lại còn từ nước ngoài về, nói không chừng chỉ cần không chú ý một chút tên này đã vượt qua cô rồi.
Vì thế, trong thời gian lên lớp sau đó, lớp học đều là trạng thái như vầy.
Thầy giáo: "Ai có thể trả lời câu hỏi này?"
"Thưa thầy, em muốn trả lời." Cô xung phong lên làm.
Đợi đến khi Lâm Thư Du tràn đầy tự tin tính toán xong, chuẩn bị xuống bục giảng, Lâm Vũ Hàng liền bỗng đứng dậy: "Thưa thầy, bạn ý tính sai rồi."
Sau đó, dưới con mắt của tất cả bạn học, cậu ta đi đến sửa lỗi sai của cô.
Trong lớp vang lên tràng vỗ tay như sấm.
Cậu ta hơi cười cười.
Còn cô thì hận nghiến răng nghiến lợi.
Toàn bộ giảng đường giờ biến thành nơi battle của cô và Lâm Vũ Hàng, hai bên battle từ cấp lớp đến cấp niên khóa, rồi đến cấp trường, cuối cùng battle đến vụ tuyển thẳng.
Tuyển thẳng chỉ có một suất, chỉ có thể chọn giữa cô và cậu ta.
Lâm Thư Du thử tính tính toán thành tích tất cả môn học của mình, rồi nói với Đại vương thu gom rác: "Aiz, con gái chắc phải khiến bố thất vọng rồi."
Tạm biệt, Thanh Hoa Bắc Đại của cô.
Kết quả, đến cuối cùng tên sinh viên tuyển thẳng vậy mà lại là Lâm Thư Du.
Bố cô kích động đến mức nhảy điệu múa rắn ở ngay chỗ làm việc ở công ty.
Nhân viên của ông đều nghĩ rằng ông mắc chứng động kinh gì đó.
Lâm Thư Du chạy đi tìm Lâm Vũ Hàng, kết quả Lâm Vũ Hàng đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mẹ cậu ta vẻ mặt bày tỏ áy náy truyền đạt lại lời của cậu: "Vũ Hàng nói nó không được tuyển thẳng, nên tâm trạng vô cùng không tốt, khoảng thời gian này nó phải không màng ăn uống, dựa vào bản thân để đỗ vào trường đại học lí tưởng, chúng ta nên chúc cho thằng bé thi tốt."
Cô: "......"
Trước tiên, cái tên Vua địa ngục mặt lạnh Lâm Vũ Hàng kia không thể nào nói ra mấy chữ "tâm trạng vô cùng không tốt" này được.
Nhưng Lâm Vũ Hàng không gặp cô thì cô cũng không thể đào một cái lỗ chui vào được.
Thời gian chớp nhoáng trôi qua.
Cao khảo kết thúc.
Lâm Thư Du không cần tham gia kỳ thi Cao khảo, nhưng cô lại quan tâm đến một người trong kỳ thi Cao khảo.
Nhỡ trạng thái của cậu ta không ổn định, bởi vì bị cô "cướp" mất suất tuyển thẳng, rồi lại thi rớt, thì cả đời này coi như xong.
Học lại?
Với cái da mặt còn mỏng hơn trang giấy kia của cậu ta, việc học lại là không thể nào.