Chương 49

Edit: FlantyLâm Tiếu Tiếu đương nhiên có chụp ảnh lại, còn thêm cả filter.

Gần như là lấy tốc độ tay của 20 năm độc thân ra, nhanh chóng đăng nhập vào diễn đàn, đặt tên, đăng bài, ghép ảnh – liền mạch lưu loát.

Sau đó cô nàng vỗ về trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót không ngừng, lén lút khép lại cánh cửa hậu trường, nhón chân rời đi.

Cô nàng sợ mình không cẩn thận quấy rầy, sẽ bị diệt khẩu.

...

Học múa ba lê bị đau chân.

Hầu hết mọi bàn chân của diễn viên múa ba lê đều có sẹo, nếu quá lớn thì sẽ không tình nguyện để lộ ra cho người họ thích xem.

Tịch Hoan học ba lê đã nhiều năm, chân không bị thương là không có khả năng.

Ngón chân cô cũng có vết chai, giống như đôi tay đã làm việc nặng nhiều năm, có đôi khi chính cô sờ tới sờ lui cũng thấy khó chịu.

Thế những những điều này nhất thiết phải trải qua.

Tịch Hoan muốn rút chân về giữa chừng nhưng không thành công, đành phải uy hϊếp: “Anh mà còn xoa nữa, em sẽ không để ý đến anh.”

Thẩm Khinh Lãng cũng cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm, bèn mang giày vào cho cô.

Cậu giải thích: “Anh chỉ muốn làm em thoải mái chút thôi.”

Trực giác Tịch Hoan cảm thấy lời này nghe hơi quái dị, cô đè nén ý tưởng xuống, “Đợi lát nữa có người quay lại, thấy thì không tốt.”

Vừa dứt lời, liền có người đẩy cửa bước vào.

Thẩm Khinh Lãng vừa vặn đeo chiếc giày cuối cùng cho Tịch Hoan, bị bắt gặp tại chỗ, cậu lập tức ngây người.

Hồi lâu, cậu mới chậm rãi đứng lên.

Người đến mang vẻ mặt kinh hãi, “Thẩm, học trưởng Thẩm?”

Thẩm Khinh Lãng không nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp lại: “Ừ.”

Đối phương vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lại nhìn cậu và Tịch Hoan với vẻ mặt nghi ngờ, rồi đến một góc lấy đồ của mình đi.

“Thẩm, học trưởng Thẩm hẹn gặp lại!” Ngựa không dừng vó mà chạy.

Tịch Hoan cười thành tiếng: “Anh xem, anh doạ người ta chạy kìa.”

Thẩm Khinh Lãng mới không thừa nhận: “Là do cậu ta có việc.”

“Được rồi, không đùa nữa.” Tịch Hoan đứng lên, bắt đầu sửa sang đồ đạc của mình, vừa nói: “Phải về rồi, giờ cũng không còn sớm.”

Thẩm Khinh Lãng lập tức bảo: “Anh đưa em.”

———

Buổi tối trời lạnh, cũng may chưa có tuyết rơi.

Sân trường Lạc Hàng sáng bừng với những ngọn đèn đủ màu sắc quấn quanh cây cối, cảnh đêm vô cùng bắt mắt.

Vưu Vi nhận được điện thoại của Tịch Hoan khi cô ấy đang bị lạc đường.

“… Tớ đang ở trong trường học, bên ngoài lạnh lắm, tớ cũng không biết tớ đang ở đâu, sao trường này lớn như vậy cơ chứ?”

Tịch Hoan nói: “Cậu mở chỉ đường.”

Vưu Vi tủi thân: “Cậu biết là tớ không rõ đông nam tây bắc mà, chỉ dẫn đối với tớ chẳng có tác dụng.”

Ngày mùa đông, trong khuôn viên trường học chẳng có mất người đi lại, có thì cũng là mấy cặp đôi yêu nhau, cô ấy căn bản không thể đến hỏi.

Dù sao trước đây cô ấy cũng đã từng trải qua một việc đáng sợ.

Có một lần cô ấy hỏi đường, kết quả không đến nửa phút, một nữ sinh từ trong cửa hàng phía sau lao ra bảo cô ấy câu dẫn người khác…

Vưu Vi cũng không biết nói gì, cô ấy lớn lên đẹp như vậy, người theo đuổi cả đống, nên sẽ không lợi dụng việc hỏi đường để theo đuổi người khác.

“Vậy cậu chia sẻ định vị cho tớ.”

Cái này Vưu Vi biết, cô ấy gửi qua WeChat.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một người đi tới.

Đối phương mặc áo gió, dáng người rất đẹp, giống như miêu tả trong tiểu thuyết vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đêm xung quanh, càng thêm hấp dẫn.

Trước mắt Vưu Vi sáng ngời, quyết định tiến lên hỏi đường.

Đương nhiên nói là làm, đem tất cả những gì mình vừa nghĩ quên sạch, sửa lại tóc, hít một hơi thật sâu rồi bước đi.

Ai ngờ đi được một nửa thì tuyết rơi.

Vưu Vi sợ lạnh nhất, bông tuyết rơi xuống rất nhanh, rơi ở trên đầu, lại dán ở trên mặt, thậm chí còn rơi vào trong cổ áo, kí©h thí©ɧ cô ấy rụt cả cổ.

Sắc đẹp cũng không quan trọng bằng nhiệt độ.

Cô ấy quyết định núp dưới gốc cây, đợi Tịch Hoan tới đón.

Lúc nhìn lại, bóng lưng vừa rồi đã biến mất, trong lòng Vưu Vi hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

WeChat bên kia Tịch Hoan gửi tới giọng nói:

“Bên ngoài tuyết rơi, tớ vào ký túc xá Thẩm Khinh Lãng lấy ô, cậu tìm một chỗ chờ tớ.”

Vưu Vi đáp lại

được.

Tuyết càng rơi xuống càng lớn, bằng mắt thường có thể thấy tuyết rơi phủ trắng nền đất, Vưu Vi duỗi tay ra là có thể hứng được tay toàn hoa tuyết.

Đèn đêm chiếu lên những bông tuyết đang rơi, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Cô cầm di động, định ra ngoài chụp mấy tấm ảnh cùng tuyết. Chụp xong mấy tấm, tuyết đã rơi đầy vai.

Vưu Vi phất tay, lúc chuẩn bị quay lại dưới gốc cây, đỉnh đầu đột nhiên nhiều thêm một cái bóng.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, là một chiếc ô.

Quay người lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Giang Sóc đỡ ô, dáng người thẳng tắp. Vưu Vi nhìn thẳng chỉ có thể thấy quai hàm xinh đẹp và cái cằm gợi cảm của anh.

Anh mặc áo gió, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Vưu Vi… Đây không phải là người vừa rồi cô muốn tiến lên bắt chuyện và sau đó biến mất…

Cô hơi thẹn thùng, lui về phía sau một bước, lễ phép nói: “Đội trưởng Giang.”

Giang Sóc thấp giọng nói: “Tuyết rơi.”

Vưu Vi khẽ “Ừm” một tiếng.

Cô không ngờ muộn như vậy rồi mà còn gặp phải Giang Sóc, chẳng lẽ xong rồi thì không nên đi?

Vả lại không phải tất cả những người chơi thể thao điện từ đều không đi học ư? Sao Giang Sóc lại xuất hiện ở lễ kỷ niệm thành lập trường của Lạc Hàng.

Giang Sóc như thấy được nỗi nghi ngờ của cô, nói: “Em trai anh học ở đây.”

Vưu Vi sửng sốt một chút, “Ồ.”

Khi chạng vạng đã có một lần đối diện ngắn ngủi trên sân thể dục, cô không biết tâm trạng khi đó của mình là gì, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt.

Tuyết ngoài ô nhao nhao rơi xuống mặt đất, che khuất tầm mắt.

Giang Sóc thấy cô cúi đầu không nói lời nào, có chút buồn cười, nghiêng ô về phía cô, rồi nói: “Còn chưa biết em tên là gì.”

Giọng anh như ngày mưa, mang theo chút hững hờ, lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc, mâu thuẫn tăng theo cấp số cộng, trầm thấp có từ tính.

Lỗ tai Vưu Vi giật giật, ngón tay xoắn vào nhau, thở ra một hơi, không quá vui: “Vưu Vi.”

“Vưu Vi?” Hai chữ bị gọi ra.

Giống như tiếng người yêu thì thầm bên tai, khác với tiếng nói chuyện bình thường, khiến người ta hoa mắt say mê.

Vưu Vi bị gọi, tim như lỡ một nhịp, hơi hoài nghi không biết có phải đối phương cố ý gọi như vậy hay không.

Nhưng ngay sau đó cô lại ném luôn cái suy nghĩ này ra sau đầu, đội trưởng người ta đã gặp biết bao cô gái, sẽ không phóng điện với một người bình thường như cô.

Vưu Vi gật đầu lung tung, “Ừ.”

Dáng vẻ của cô giống như một con sóc mùa đông đang quấn mình thật chặt, lông mi mảnh dài cong vυ"t, dung mạo động lòng người, cố tình trên mặt lại rất vô tư, đôi môi bị ánh đèn chiếu sáng đỏ bừng.

Tầm mắt Giang Sóc xẹt qua mặt cô, lại hỏi: “Em lạnh không?”

Vưu Vi lắc đầu theo bản năng, kìm nén động tác muốn xoa tay, bỏ tay trong túi, tự giác giữ khoảng cách với anh.

Khóe môi Giang Sóc khẽ nhếch, “Nếu đã gặp, anh đưa em về.”

Vưu Vi do dự một chút, rồi từ chối: “Không cần phiền đâu, lát nữa bạn tôi sẽ đến đây đón tôi.”

Giang Sóc rũ mắt, có vẻ không vui lắm: “Được rồi.”

Trông anh như bị vứt bỏ, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai, Vưu Vi dâng lên cảm giác tội lỗi khi đứng nhìn.

Cô âm thầm cắn răng, nhan khống là không thể làm chuyện lớn.

Âm báo WeChat bỗng nhiên vang lên.

Vưu Vi vội vàng mở ra, là WeChat Tịch Hoan gửi tới:

“Tớ tới rồi, không thấy cậu, cậu ở đâu?”

Cô cất di động, hướng mắt nhìn bốn phía, thấy được Tịch Hoan bên kia, còn cả Thẩm Khinh Lãng đang cầm ô bên cạnh.

Vưu Vi ngẩng đầu nói: “Bạn tôi tới rồi, đội trưởng Giang.”

Giang Sóc đột nhiên gọi cô lại: “Từ từ, trên quần áo em có tuyết.”

Anh vươn tay, thứ trong lòng bàn tay rơi vào mũ.

Cảm giác anh đang phủi tuyết, Vưu Vi cũng ngại cứ đi như vậy, chờ thêm nửa phút rốt cuộc cũng mở miệng: “… Được chưa?”

Giang Sóc chớp mắt, “Được.”

Vưu Vi lập tức nói cảm ơn, từ dưới ô chạy ra, chạy về phía Tịch Hoan cách đó không xa.

Giang Sóc cong môi, nhìn cô lon ton chạy qua lớp tuyết dày, sau đó giậm chân vỗ quần áo dưới ô một cô gái khác.

Hoàn toàn không phát hiện hành vi trước đó của anh.

...

Vưu Vi vỗ xong tuyết trên người, bắt đầu phàn nàn: “Giờ cậu mới đến, tớ sắp đông chết rồi, có phải lại nói chuyện yêu đương với Thẩm Khinh Lãng không.”

Tịch Hoan oan uổng, “Ký túc xá không gần thì tớ biết làm sao?”

Vưu Vi hừ hừ tức giận, ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía vừa rồi mình chạy tới, người đàn ông che ô cho cô ấy đã rời đi.

Trong lòng đột nhiên dâng lên chút thất vọng.

Cô ấy ném ra ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu, thúc giục: “Mau về thôi, đông chết tớ rồi, tớ phải về ngồi điều hòa.”

Tịch Hoan dĩ nhiên theo ý cô ấy.

Về đến ký túc xá đã hơn 10 giờ.

Tịch Hoan mở điều hòa, vào toilet thay áo ngủ và tháo trang sức. Vưu Vi ở bên ngoài không ngừng uống nước ấm.

Cô ấy nhìn áo lông vũ của mình, rất nhiều chỗ đã bị ướt, ngày mai mang ra tiệm giặt quần áo mới được.

Nghĩ vậy, nháy mắt vứt luôn những chuyện kia ra sau đầu.

Ngày hôm sau, Vưu Vi cầm quần áo đến tiệm giặt là. Cô gái chủ tiệm rất vui vẻ nhận lấy, “Lấy hết đồ trong túi ra rồi chứ?”

Vưu Vi gật đầu, “Ừ ừ.”

“Vậy được rồi, hai ngày nữa qua lấy. Giờ mùa đông rồi, quần áo tương đối nhiều, cô thông cảm một chút.” Cô gái giải thích.

Trong lúc nói chuyện, cô gái vừa giũ sạch quần áo, trước ánh mắt bao người, một thứ từ trong quần áo rơi xuống.

Cô gái hét lên với Vưu Vi đang rời đi: “Này, Vưu Vi, trong quần áo cô có cái gì quên lấy này.”

Vưu Vi ngơ ngác.

Cô gái đưa món đồ rơi trên bàn cho cô ấy.

Một sợi dây chuyền màu đen ánh vàng rực rỡ lấp lánh trong lòng bàn tây cô ấy, mà thứ treo trên đó lại là đồ vật cô ấy quen thuộc nhất.

———

Gần đến mùa tốt nghiệp, cuộc sống của sinh viên Lạc Hàng đều tương đối nhàn rỗi.

Mọi thứ về lễ kỷ niệm thành lập trường dường như vẫn còn trước mắt, cho dù đã kết thúc nhiều ngày, cũng không ngăn được họ ồn ào thảo luận trên diễn đàn.

Thi cuối kỳ thì tính là gì, sao có thể chơi vui bằng lướt diễn đàn.

Bài đăng của Lâm Tiếu Tiếu được công nhận và trở thành bài đăng kinh điển trên diễn đàn trường, mỗi ngày đều có người vào truy cập hai tiếng.

Sau đó mỗi ngày lại có người viết bình luận mới.

Không quá mấy ngày, viện múa chỗ Tịch Hoan bắt đầu tuần thi cuối kỳ. Có người đi ngang qua phòng chuyên ngành thiết kế máy bay, nhìn thấy một cảnh tượng, kích động đăng bài:

“Hôm nay học trưởng Thẩm vừa tan học đã rời khỏi phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến trường học bên cạnh.”

Nửa giờ sau, có người tải ảnh lên.

Thẩm Khinh Lãng đang ở trong khán phòng lớn của viện múa, ngồi nghiêm trang tại đấy, còn mang theo quyển sách.

Khoảng một tuần sau, khi hai trường học đang cận kề ngày nghỉ, lại có người ngẫu nhiên gặp được Thẩm Khinh Lãng, đăng bài:

“Hôm nay học tỷ Tịch Hoan đến đoàn múa ba lê của tỉnh, học trưởng Thẩm bị chặn ngoài rạp hát.”

Hình: Thẩm Khinh Lãng bị nhân viên công tác chặn ở cửa.

Phía dưới tất cả các lầu đều cười ha ha ha, biểu đạt sự căm phẫn sâu sắc của cẩu độc thân đối với Thẩm Khinh Lãng, trong đó Trần Tuyết Dương nằm ở vô số lầu.

Đại khái một giờ sau, có người đã đăng tin tức mới nhất:

“Học trưởng Thẩm đã vào rạp hát thành công rồi, tôi nhìn thấy học tỷ Tịch Hoan đến đó kéo anh ấy, vẻ mặt học trưởng rất tủi thân.”

Chủ lầu này được đánh giá là cao thủ chụp ảnh, một bức ảnh đơn giản được chụp thành poster điện ảnh, còn bỏ thêm filter.

Thế cho nên phía dưới mãi vẫn chưa thấy ai hồi âm, lâu sau đó mới xuất hiện đám người đòi liếʍ màn hình, yêu cầu ảnh không hiệu ứng.

Thẩm Khinh Lãng không thích lên diễn đàn, ngoại trừ lần trước xem ảnh bị đăng lên, sau đó không bao giờ đăng nhập lại, một lòng đi theo Tịch Hoan.

Đối với những bài đăng nổi rần rần trên diễn đàn, cậu căn bản không biết bản thân hiện đang rất hot trong trường học.

Chỉ biết mỗi khi mình quay về ký túc xá, biểu cảm của Trần Tuyết Dương đều cực kỳ quái dị.

Có một lần khi gặp bạn học trên đường, người nọ vừa lên tiếng lại là: “Học trưởng Thẩm, bây giờ anh muốn đến trường bên cạnh à?”

Thẩm Khinh Lãng nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

Người nọ cười nói không có việc gì không có việc gì.

Nhưng lúc cậu ta xoay người, Thẩm Khinh Lãng lại thấy được giao diện di động của người nọ, rõ ràng là diễn đàn trường.

Lúc ấy cậu cũng hơi hiểu rồi.

———

Tuần thi cuối kỳ kết thúc, chuyên ngành của Thẩm Khinh Lãng được nghỉ sớm.

Vốn dĩ bọn họ không phải thi cuối kỳ, nên có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại bị giáo sư tìm đi phối hợp nghiên cứu một hạng mục, vậy nên phải lùi lại ngày về nhà.

Tịch Hoan một mực chờ cậu ba ngày sau khi đã hoàn thành hết mọi việc, mặc dù không phải tuần thi, nhưng cũng có giáo sư muốn kiểm tra.

Vưu Vi với cô không ở cùng một nơi, lại muốn ăn ngon, cho nên mới sáng sớm cô ấy đã ngồi xe trong nhà chạy về rồi.

Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cùng về.

Dù nhà hai người cũng không ở cùng một nơi, nhưng cô không lay chuyển được Thẩm Khinh Lãng, được cậu đưa đến tận cửa nhà.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời mùa đông ấm áp.

Mãi cho đến trước cửa nhà, Thẩm Khinh Lãng mới giúp cô lấy vali xuống.

Khi yêu đương, trong người có rất nhiều hormone, chỉ cần tới gần chút chút là đã cảm thấy cho dù làm gì cũng giống đang ám chỉ muốn ôm, muốn hôn môi.

Tịch Hoan nhìn cậu, nghĩ thầm.

Thẩm Khinh Lãng đứng lên, đối mặt với cô, mím môi nói: “Khai giảng gặp.”

Tịch Hoan vỗ vai cậu, “Khai giảng gặp? Chẳng lẽ trong thời gian nghỉ anh không muốn gặp em hả?”

Mắt Thẩm Khinh Lãng sáng rực, “Đương nhiên muốn.”

Hận không thể mỗi ngày đều thấy mới được.

Mắt Tịch Hoan cong thành vầng trăng non, cho cậu một nụ hôn.

Sau nhà truyền đến tiếng bước chân.

Thẩm Khinh Lãng vừa lúc đối diện với cánh cửa, thấy có người tới, vội vàng rút tay đang muốn ôm eo cô lại.

Tịch Hoan cũng nghe thấy, lui ra phía sau nói: “Em về đây.”

Thẩm Khinh Lãng gật đầu.

Tịch Hoan vừa vào sân đã thấy mẹ Tịch muốn đi ra ngoài, một tay cô kéo hành lý, một tay giữ bà, “Mẹ.”

Mẹ Tịch tự nhiên theo cô đi vào, “Về sớm thế.”

“Còn sớm gì, sắp đến tết rồi.” Tịch Hoan nói, quay đầu lại nhìn, Thẩm Khinh Lãng bên ngoài đã rời đi.

Mẹ Tịch nghe, rồi đột nhiên đứng lại.

Tịch Hoan không rõ ra làm sao, hỏi: “Sao vậy ạ?”

Mẹ Tịch suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: “Này, vừa rồi con mở cửa, hình như mẹ thấy một cậu con trai, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?”