Nhiều năm về sau, Mạnh Hành Uyên vẫn nhớ rõ cảnh tượng đó, trong căn phòng cũ nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh, mặt đất hỗn loạn, một lão già đang tức giận đến nỗi râu run lên, bộ dạng của hắn thì chật vật, sau cánh cửa mở ra là một cô nương với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại ẩn hiện vài phần lanh lợi, tạo nên khung cảnh hài hòa đến lạ.
A Loan đẩy cửa bước vào phòng, ngọn nến trong phòng đã tắt, người thường thì vẫn có thể nhìn rõ mọi vật nhưng nàng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, thậm chí còn không thể nhìn rõ mặt của cha nàng. Nàng đưa tay dựa vào cánh cửa, đi vào trong phòng thử gọi một tiếng: “Cha?”
Âm thanh dễ nghe như tiếng chim chào mào đang bay ra khỏi thung lũng lọt vào tai Mạnh Hành Uyên, làm hắn quên đi bực tức trong lòng, chỉ biết nương theo giọng nói kia mà nhìn về phía cửa.
Ở cửa là tiểu cô nương với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt không son không phấn nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Lúc này, đôi tay trắng nõn đang nắm lấy khung cửa, gió đêm thôi qua nhìn nàng tựa như nàng tiên lần đầu bước đến trần thế.
Mạnh Hành Uyên đã sống ngần ấy năm, tranh đấu trong triều đình, lúc nào cũng có một đám nữ nhân vây quanh hắn, có đủ loại béo gầy, nhan sắc đều rất xinh đẹp, có thể nói là hắn không thiếu nữ nhân bên cạnh. Nhưng trước đây, mỗi một người trong bọn họ xuất hiện trước mặt hắn, đều khiến hắn cảm thấy rất khó chịu chứ đừng nói gì đến chuyện đυ.ng chạm.
Nhưng Mạnh Hành Uyên lúc này chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra A Loan chính là người đã cứu hắn khi hắn hôn mê ở trong rừng. Hắn nhớ rõ giọng nói đó, nhớ rõ lòng bàn tay ấm áp đó, cũng nhớ rõ động tác dịu dàng khi nàng dìu hắn dậy từ vũng máu.
Vì bất chợt nhận ra nàng nên Mạnh Hành Uyên nhất thời không kịp phản ứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu cô nương đến khi có thân hình chắn lại tầm mắt của hắn.
Thẩm An Thu không có thời gian để ý đến kẻ lấy oán báo ơn còn có ý đồ với nữ nhi của mình, thấy A Loan tới thì vội vàng đến đỡ, “Cha ở đây.”
A Loan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu có cha nàng ở đây thì trong phòng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng cười hỏi: “Có phải bị vỡ cái gì không ạ?”
Thẩm An Thu nghiêng đầu nhìn mặt đất lộn xộn, khóe môi tạo thành một đường cong, “Là cha không cẩn thận làm rơi đồ vật, không sao đâu.” Ngăn lại hành động muốn thu dọn đồ của nữ nhi, Thẩm An Thu có chút bất đắc dĩ nói, “Đèn dầu trong phòng đã tắt rồi, không cẩn thận là con sẽ bị thương đó, cứ để đó cho cha.”
A Loan đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời cha, liền không bước đến làm loạn nữa. Nhân lúc này Thẩn An Thu liền vừa nói vừa lôi kéo nàng đi ra phía ngoài cửa, nàng đi được hai bước liền dừng lại, không nhịn được xoay người theo trí nhớ đến phía nào đó, “Người đó hiện tại sao rồi ạ?”
Lúc đó nàng chỉ mơ hồ thấy một mảng màu hồng, nhưng tay nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn của người kia, giúp nàng biết được người nọ đang bị thương rất nặng.
Thẩm An Thu cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Hành Uyên, một tay đang che lại vết thương, một tay chống lên giường để không bị ngã, tuy nhìn rất chật vật nhưng cũng không giấu được khí thế át người kia, ông không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Không chết được, ngày mai là có thể rời đi được rồi.”
Thể lực rất tốt…., có lẽ đêm xuống là có thể đưa hắn rời đi.
Nhưng lời ông vừa nói ra, thì cái người vữa nãy còn ra vẻ lạnh lùng lại giơ tay lên che miệng ho kịch liệt, từng hồi từng hồi một, không chỉ ho đến đỏ hết cả mặt, hắn ho như muốn long cả phổi luôn.
A Loan vội đẩy vai cha mình, nôn nóng nói: “Cha, chuyện này liên quan đến mạng người đâu thể nói đùa như vậy được ạ.”
Hai mắt nàng không thấy rõ khung cảnh trước mặt, nhưng mùi máu đang chậm rãi lan tỏa trong không khí, cùng với động tĩnh ở phía giường truyền đến, nói cho nàng biết người này đang bị thương rất nặng, dù đã tỉnh lại nhưng không còn sức lực nữa.
Tất nhiên Thẩm An Thu liền để ý đến chi tiết đó.
Ông bước nhanh đến bên giường, lặng lẽ tránh đòn tấn công theo bản năng của Mạnh Hành Uyên, nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, nín thở một lúc rồi buông tay xuống, nhìn hơi thở yếu ớt của Mạnh Hành Uyên không chút khách khí nói: “Nếu ngươi muốn nhanh chóng đi gặp Diêm Vương thì cứ dùng nội lực đi.” Nhưng trong lòng lại thở dài, cái tên này rốt cuộc là ai, đã bị thương đến như vậy còn đề phòng mà đả thương người khác.
Vừa rồi náo động một phen, Mạnh Hành Uyên cũng biết rõ tình trạng bản thân lúc này, lão già trước mắt cũng không phải đang nói dối. Hắn nhìn thoáng qua bộ đồ đầy máu trên thân mình, lại nhìn Thẩm An Thu, giật giật môi, hồi lâu mới mở miệng nói: “Ta………miệng vết thương của ta bị hở ra rồi.”
“…………”
Thẩm An Thu hành nghề nhiều năm, A Loan đi theo cũng học được chút ít.
Vọng, văn, vấn, thiết* thì chưa thể chạm vào nhưng trợ giúp Thẩm An Thu thì vẫn có thể. Những người tới Thẩm gia khám vặt, đều là do A Loan xem giúp, vì vậy nghe miệng vết thương của Mạnh Hành Uyên bị hở ra liền theo thói quen mà đi hai bước đến phía giường.
*Vọng, văn, vấn, thiết – Tứ chẩn: là 4 phương pháp khám bệnh được áp dụng phổ biến trong Y học cổ truyền. Vọng chẩn (Nhìn), Văn chẩn (Nghe – ngửi), Vấn chẩn (Hỏi), Thiết chẩn (Sờ năn – xem mạch)Thẩm An Thu ngăn nàng lại, nói: “A Loan, con đi đun cho cha một ấm nước nóng, rồi tìm dì Lâm lấy một bộ y phục đến đây.”
Hừ, có ông ở đây, con sói này đừng mơ đến gần A Loan nửa bước!
A Loan không nghi ngờ gì, liền đồng ý xoay người đi ra bên ngoài, nhưng chân còn chưa bước ra bên ngoài thì đã nghe thấy một giọng nói trầm ổn truyền đến, “Hàng Uyên cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương.”
A Loan quay đầu cười, “Người ngươi nên cảm tạ là cha của ta kìa.”
Nụ cười mỹ nhân sáng như sao, hoa nhường, nguyệt thẹn, phủng kim âu.
Nụ cười ngọt thanh rơi vào mắt Mạnh Hành Uyên làm hắn nhớ đến gốc cây phù dung trắng như ngọc mà hắn nâng niu chăm bón trước đó.
“Ngươi tin lão phu chọc mù mắt ngươi bây giờ không?”
Tiếng uy hϊếp lạnh lùng vang lên, Mạnh Hành Uyên ghé nhìn, chỉ thấy Thẩm An Thu cười như không cười cầm cây kim châm lên ngắm nhìn, ánh mắt cảnh cáo.
Mắt phượng của Mạnh Hành Uyên lại nheo lại lần nữa…
Đúng là còn rất nhiều người dám cả gan uy hϊếp hắn như này, cỏ trên mộ của bọn chúng cũng cao ngang lão già trước mặt, nhưng lão già này thì…thôi, miễn cưỡng cho ông ta sống thêm tám mươi năm hay trăm năm gì đó rồi tính toán cũng chưa muộn.