Cái sọt Lâm An Thục mang theo vừa to vừa nặng, là do ba Lâm tự tay làm. Tuy đã dùng hai, ba năm nhưng chất lượng vẫn tốt.
Lâm An Thục ngồi xổm trên mặt đất đào, một lúc mới di chuyển sang chỗ khác, đào hơn nửa ngày mới được một ít cây tể thái.
Chờ cô một lần nữa đứng dậy mới phát hiện chân đã tê rần, không chỉ chân, thậm chí trước mắt còn đột nhiên tối sầm, sau đó cơ thể cô lảo đảo suýt ngã về phía trước.
Chẳng lẽ cô bị thiếu máu?
”Chị…chị có bị sao không?”
Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, giọng nói có vài phần quan tâm.
Lâm An Thục duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn về hướng phát ra âm thanh, “Em là…Hứa Ý?’
”Vâng, em là Hứa Ý.” Cậu bé đứng cách đó không xa điên cuồng gật đầu, ánh mắt trong suốt cùng nụ cười hơi câu nệ.
”Vừa rồi cảm ơn em quan tâm, chị không có việc gì. Chỉ là ngồi xổm lâu quá, đứng dậy quá nhanh cho nên bị hoa mắt, bây giờ đã ổn hơn rồi.” Lâm An Thục nhẹ giọng nói.
Hứa Ý là con trai của chú Hứa, hàng xóm nhà cô.
Hứa Ý khi nhỏ do bị phát sốt không kịp đưa đi khám, vì không chữa kịp cuối cùng khiến trí lực bị chậm phát triển.
Rõ ràng bây giờ đã mười hai mười ba tuổi, nhưng tâm trí cậu chỉ như đứa trẻ 4 tuổi, cho nên Lâm An Thục đối xử với cậu hệt như với một đứa bé.
”Chị không có việc gì là tốt.”
”Không có việc gì.” Lâm An Thục nói xong, lại ngồi xuống bắt đầu đào rau dại.
Hứa Ý cũng nhìn xung quanh, sau đó tìm kiếm hoa dại ở khắp nơi rồi hái từng đóa xuống tạo thành một bó cầm trong lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau, liền thấy Hứa Ý lấy hết can đảm nhìn về phía Lâm An Thục, hỏi: “Chị An An, chị biết hoa trong tay em là hoa gì không?”
Lâm An Thục nhìn thoáng qua.
Ừ, cô chỉ nhìn ra được là hoa dại bình thường, nhưng nếu hỏi tên nó là gì? Xin lỗi, cô thực sự cũng không rõ lắm.
Nhìn thấy ánh mắt Hứa Ý trong suốt đầy chờ mong, Lâm An Thục nhịn không được dò hỏi hệ thống 888.
”Hệ thống, hoa kia tên gọi là gì?”
”Hoa màu tím tên là La Đinh, trong sách còn được gọi là hoa “Mễ túi”, mầm lá cũng được coi là một loại thuốc. Cây La Đinh có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thường dùng để điều trị mụn đinh nhọt, nóng trong, trị liệu viêm ruột thừa.”
”Hoa màu xanh tên là Bà Bà, cây thân thảo hơn một năm, cao 10-25cm. Tán lá tụm lại với nhau mọc tinh tế, vị cam nhẹ, tính lạnh, có tác dụng chữa bệnh về gan và thận, giúp bổ thận tráng dương, giải độc tiêu sưng.”
“Màu vàng chính là Bồ Công Anh, cây thực vật thân thảo lâu năm, là hoa dại và trung y thảo dược thường thấy ở Trung Quốc…”
Thời điểm hệ thống nói, Lâm An Thục liền nghiêm túc ghi nhớ. Chờ hệ thống nói xong, cô ngay lập tức giúp Hứa Ý giải thích từng loại hoa trong tay cậu.
Chờ cô nói xong, liền nhận được ánh mắt tràn đầy lấp lánh của Hứa Ý, vẻ mặt cậu sùng bái nhìn về phía cô.
”Chị An An thật lợi hại!”
Có lẽ vì Lâm An Thục nói chuyện vừa kiên nhẫn lại rất ôn nhu, chậm rãi làm Hứa Ý nói chuyện với cô càng thêm tự nhiên.
”Chị An An đi đào rau dại sao? Hôm qua mẹ em cũng đào một ít mang về, đây là cây tể thái, loại rau này ở trong núi có rất nhiều.”
”Trong núi? Vậy chúng ta vào trong núi đào!” Lâm An Thục như được tiêm máu gà, ở ruộng cũng có nhưng không nhiều lắm, chất lượng cũng khác nhau.
”Chị An An muốn vào trong núi đào rau à?”
”Ừ.”
”Em… em có thể đi cùng chị không? Chị yên tâm, Ý Ý rất ngoan, sẽ không gây rắc rối cho chị.”
Cậu bé lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, vẻ mặt đầy thành khẩn cố gắng đảm bảo.
”Mẹ em nếu tìm không thấy em thì phải làm sao?” Lâm An Thục không dám tuỳ ý đáp ứng.
”Em đi nói cho mẹ một tiếng.” Nói xong, Hứa Ý xoay người chạy đi.
”Hứa Ý, hoa em hái rất xinh đẹp, đừng vứt, mang tặng cho mẹ em đi.” Lâm An Thục thuận miệng nói một câu.
”Vâng ạ.”
Nhìn bóng dáng Hứa Ý chạy đi, Lâm An Thục cũng không quan tâm nữa, chính mình cõng sọt lên đi vào trong núi.