Chương 30: Hứa Giang Bắc thăm ban (P1)

Sau ngày Doãn Huệ Lâm bị cảnh sát đưa đi, phía nhà đầu tư đã quyết định sẽ đổi diễn viên khác, cho nên Chu đạo cần gấp rút quay lại những cảnh quay có cô ta trong thời gian ngắn nhất.

Trợ lý mới được sắp xếp cho Dung Nguyệt tên là Lý Manh, thường gọi là Manh Manh, cô bé có gương mặt tròn tròn, rất hoạt bát và vui vẻ, mới vào đoàn phim không bao lâu nhưng cô bé đã hòa nhập rất nhanh. Bây giờ Dung Nguyệt nếu muốn biết chuyện của ai cứ hỏi con bé, đảm bảo thông tin còn đẩy đủ hơn cả cảnh sát.

Từ khi có Manh Manh làm trợ lý, cuộc sống của Dung Nguyệt như có thêm màu sắc, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Ví dụ như hiện tại.

“Chị Nguyệt, mau mau thức dậy, ăn sáng ăn sáng”

“Thái hậu, mau dậy đi, tới giờ đi làm rồi!!”

Manh Manh vừa lôi kéo chăn trên người cô, vừa hô to gọi nhỏ, không biết là từ khi cô ấy vào làm với chị Nguyệt đến giờ, cái màn này hầu như ngày nào cũng diễn ra. Chị Dung Nguyệt vừa đẹp vừa giỏi nhưng lại có bệnh hay lười, ngủ cũng cần người đánh thức, cho nên trên đời không ai hoàn mỹ cả, Lý Manh than thở trong lòng.

“Đừng ồn, cho chị ngủ thêm 5 phút nữa thôi”

Dung Nguyệt kéo chăn trùm lên đầu, muốn ngăn cản tạp âm xung quanh, xoay người qua ngủ tiếp. Nhưng Manh Manh làm sao chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

“Nếu chị không chịu dậy, tối nay em sẽ mách anh rể, để anh ấy xử lý chị”

Cô biết là tối nay Hứa Giang Bắc sẽ đến thăm ban, nên định lấy cái này ra hâm dọa Dung Nguyệt. Nhưng cô ấy không biết là uy hϊếp loại này vô dụng với Dung Nguyệt, bởi vì ở nhà chồng cô còn phải vừa hôn vừa dỗ cô mới nể mặt mà thức dậy.

Thấy chiêu này không có hiệu quả, Manh Manh không thể làm gì khác hơn là dùng lại chiêu cũ, đành thi xem ai nhẫn nại, kiên trì hơn.

Tầm 10 phút sau, không chịu nổi “ma âm” của Manh Manh, Dung Nguyệt đành phải thức dậy. Do hôm nay, cô cùng Chu đạo và mấy người khác có cuộc họp riêng nên phải lên phim trường sớm.

“Chị Nguyệt, chị nhanh ăn sáng đi”

Manh Manh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, đặt sẵn trên bàn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dung Nguyệt ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

“Manh Manh, chút nữa em nhớ đặt thêm một phòng giúp chị”

Nhắc tới chuyện này, Dung Nguyệt lại thấy buồn cười, đừng thấy Manh Manh vui vẻ, hoạt bát như vậy, nhưng cô bé lại rất sợ ma nên không dám ngủ một mình. Từ lúc đến làm việc cho cô tới giờ, đều ngủ chung phòng, cô ngủ trên giường, cô bé nằm trên sofa, nói thế nào cũng không chịu ngủ riêng nên cô đành chịu.

“Đã biết, chị Nguyệt, cứ để em lo”

Manh Manh nghe vậy liền nhanh nhẹn đồng ý, tối nay anh rể tới, dù Dung Nguyệt không nói cô cũng phải biết mà tránh mặt.

Sau khi ăn sáng xong, hai người liền đến phim trường để họp, kế đó là theo dõi các cảnh quay khác trong ngày.

Lúc cô tới sân bay là 4h chiều, Dung Nguyệt tự mình lái xe đến đón chồng, máy bay đáp không bao lâu thì Hứa Giang Bắc đi ra.

“Chồng ơi, có nhớ em không?”

Thấy anh đi ra, Dung Nguyệt đã chạy nhanh tới, nhào vào ngực anh, hai tay ôm eo anh, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, sau đó mới ngước mặt lên mỉm cười nhìn anh hỏi.

Hứa Giang Bắc không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nhấm nháp đôi môi mà anh đã nhớ mong ngày đêm. Vì đang ở bên ngoài nên anh cũng không hôn sâu, nhanh chóng nắm tay cô, dẫn cô ra xe.

“Chồng ơi, em rất nhớ anh và con. Dạo này con thế nào? Có ngoan không?”

Vừa lên xe Dung Nguyệt đã không nhịn được mà hỏi liên hồi, Hứa Giang Bắc vừa lái xe, vừa phân tâm trả lời các câu hỏi của cô.

“Con và anh cũng rất nhớ em, con còn hỏi khi nào mẹ về?”

Mặc dù Dung Nguyệt thường xuyên nói chuyện điện thoại với con nhưng dù sao cũng không bằng gặp mặt trực tiếp, cô muốn ôm con vào lòng, hôn lên hai má bánh bao của con. Bây giờ nghe chồng nói vậy, cô cảm thấy thật xót xa trong lòng, càng nhớ con hơn, chưa bao giờ cô xa con lâu như vậy.

Thấy Dung Nguyệt buồn buồn, Hứa Giang Bắc bèn an ủi cô, khi đợi đèn đỏ, anh liền đưa tay lên xoa đầu cô, kéo cô qua hôn lên môi cô một cái.

“Anh đã nói với con, rất nhanh mẹ sẽ về, còn mua rất nhiều đồ chơi cho con, thế là thằng bé lại vui vẻ trở lại”

“Nhất định khi về em phải bù đắp lại cho con”

Dung Nguyệt rất nghiêm túc gật đầu, Hứa Giang Bắc nhìn cô như vậy thật sự rất dễ thương, anh liền muốn trêu cô. Anh quay sang ghé vào tai cô:

“Nhưng trước tiên phải bù đắp cho anh đã”