Chương 1: Học võ (1)

Sáng hôm nay, Dung Nguyệt sẽ bắt đầu buổi học võ đầu tiên tại võ quán nhà Lam Nhan mở. Lúc đầu cô nghĩ bản thân không cần học võ làm gì bởi vì cô rất lười, và đặc biệt cô rất khó chịu khi đổ mồ hôi, ngoại trừ vận động trên giường. Nên việc học võ đối với cô là chuyện không tưởng, nhưng sau sự cố lần đó thì cô quyết định phải trang bị cho bản thân một môn để bảo vệ bản thân.

Cho nên sáng sớm hôm nay việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy không phải là ra ban công chăm sóc mấy cây hoa yêu quý của cô mà là ra phòng ngủ, bước lên máy chạy bộ ở phòng tập thể hình để chạy.

Do chồng cô rất thích tập gym và cũng biết cô lười ra ngoài nên đã trang bị một phòng tập thể hình trong nhà. Mặc dù vậy nhưng cô chỉ thích những động tác chậm rì rì của yoga thôi, mà cô cũng chỉ tập để giữ dáng chứ cũng không thích thú gì. Chẳng bù cho chồng cô, mỗi sáng và tối đều phải tập nửa tiếng, không tập trong phòng tập thì cũng tập trên giường.

Sau khi ăn sáng thì Dung Nguyệt đưa Đông Đông đến trường (Đông Đông là tên gọi ở nhà của Hứa Nhật Đông con của cô và chồng), do chồng cô đã đi làm từ sớm nên trách nhiệm đưa con đi học sẽ thuộc về cô.

Do trong nhà có bảo mẫu nên việc thức dậy và ăn uống của con cũng không cần cô quan tâm, việc của cô chỉ là đưa bé đến trường là được."Tạm biệt Mami".

"Tạm biệt Đông Đông".

Sau khi con vào lớp thì cô cũng xuất phát đi đến võ quán. Chắc là do cô đến khá sớm nên võ quán cũng chưa có nhiều người lắm."Chào chị Dung Nguyệt".

"Chào em, Lam Nhụy".

Lam Nhụy là em gái của Lam Nhan, hiện tại đang là sinh viên đại học khoa báo chí của học viện Truyền Thông của thành phố T. Con bé có màu da bánh mật, chắc là do chạy bên ngoài nhiều, mái tóc cắt ngang kèm theo gương mặt tròn nên trong rất trẻ con, khi con bé cười lên trông rất xinh.

“Hôm nay trông em xinh thế”.

“Em chuẩn bị đi thực tập nên sẽ đến tòa soạn báo danh, sao hôm nay chị lại đến đây vậy?”.

“Chị đến tìm anh em học võ”.

“Thật á?”.

Con bé mở to mắt nhìn cô, biểu cảm đó làm cô bật cười:

“Sao trông em bất ngờ thế?”.

“Bởi vì nghe anh em kể khi còn đi học chị ……”

Con bé chưa kịp nói hết câu đã bị cô che miệng lại.

“Em đừng tin anh em nói, toàn nói xấu chị thôi”

Dung Nguyệt vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh như sợ người khác nghe được.

“Hi hi …thôi em không trêu chị nữa, em đi đây, anh em ở võ đường, chị cứ tự nhiên nha”.

Nói xong con bé liền đeo balo lên lưng, xoay người liền rời đi.

Dung Nguyệt bèn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên có người sau lưng vỗ nhẹ lên vai cô làm cô giật mình quay lại, đập vào mắt cô là vòm ngực rộng lớn và yết hầu của người đàn ông, cô dời mắt lên trên thì ra là Lam Nhan:

“Sao cậu không vào?” Lam Nhan hỏi.

“Mình vừa gặp Lam Nhụy nên nói chuyện một chút” Dung Nguyệt trả lời.

“Uhm…” vừa nói cậu vừa đi đến chỗ để giày cho khách, đưa tay cầm giày của cô để vào vị trí riêng.

Cô cũng đã quen với phản ứng này của Lam Nhan nên cũng không để tâm, cô vừa đi theo sau cậu vừa hỏi:

“Khi nào chúng ta bắt đầu học?”.

“Cậu phải tập những bài cơ bản trước, đầu tiên thì cậu đi thay đồ đã”.

Lam Nhan nói xong thì đưa bộ đồ tập cho cô.

“Yên tâm, đây là đồ mới mình chuẩn bị cho cậu” Lam Nhan như hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì nên nói ngay.

Nghe vậy Dung Nguyệt mới yên tâm ôm đồ vào phòng thay, nói thật cô có chứng sạch sẽ đối với những thứ thuộc về mình nên hầu như những người thân quen với cô đều biết.

Sau khi thay đồ xong thì Lam Nhan và cô vào phòng tập riêng, đây là do cô yêu cầu khi đăng ký học.

“Do cậu mới học nên mình sẽ dạy những động tác cơ bản trước” Lam Nhan đã thay đồ tập, nhìn thấy cô bước ra bèn lên tiếng.

“Được rồi, nhưng mà cậu có thể dạy cho mình những động tác nhanh, gọn, lẹ không?” Dung Nguyệt hỏi thêm, bởi vì cô không thích tập những động tác quá phức tạp, ngoại trừ vận động trên giường.

Chắc là Lam Nhan đã quen với những câu nói ngớ ngẩn như vậy nên chẳng thèm phản ứng. Cậu bước ra đứng giữa phòng, bắt đầu dạy cô bài tập khởi động.

Sau khi tập được 30 phút, Dung Nguyệt bắt đầu bãi công.

“Không ổn, mình không ổn” cô vừa thở hổn hển vừa ngồi bẹp xuống sàn nhà.