Sau khi xuất viện Trương Khanh đưa Ngọc Dinh về nhà mình ở mà còn ở chung phòng với anh.
Mấy ngày đầu không quen nhưng lâu dần rồi cô cũng thấy bình thường.
Ở nhà anh cô được chăm sóc rất tốt chẳng khác gì ở nhà khi ba cô còn sống.
Sáng cô xuống nhà ăn sáng với anh sau đó tiện đường anh cũng đưa cô đi học.
Ở trường tin đồn mà Ngọc Thi loan cũng lắng xuống phần nào.
Lê Đan thì tối ngày cứ đi theo bảo cô tránh xa Trương Khanh.
Hôm đó vẫn ra về bình thường Lê Đan vẫn đi theo năn nỉ cô.
Ngọc Thi cũng đi gần đó nghe nên cô ta cố tình sân si cô lớn tiếng với bạn bè mình.
- Mấy thứ chửa hoang mà còn có người lo lắng nực cười thật.
Ngọc Dinh nghe nhưng vẫn im lặng. Ngọc Thi cứ được nước làm đến.
Nói đủ lời không hay đến khi ra đến cổng trường Ngọc Dinh không nhịn được mà quay sang tán thẳng vào mặt cô ta.
Ngọc Thi ngã xuống đất âm thanh phát ra khi cô đánh khá lớn làm ai nấy đều thấy đau dùm. Má của Ngọc Thi đỏ ửng in rõ năm ngón tay của cô.
- Chị dám đánh tôi.
Ngọc Dinh nhếch miệng cười nhìn cô ta.
- Cô nghĩ một đứa con ngoài dã thú như cô có gì mà tôi không dám đánh.
- Chị...
Ngọc Thi ôm mặt đau đớn không dám nói gì Ngọc Thi rất sợ Ngọc Dinh nói ra chuyện mình là con riêng và mẹ cô ta không phải vợ lớn.
Ngọc Dinh biết cô ta đã chột dạ mà chỉ cười khinh bỉ sau đó đi đến chiếc xe sang trọng đậu bên đường.
Lên xe Trương Khanh không nhìn cô mà nói.
- Cô chắc cũng không vừa khi dám đánh con gái của Ngọc Thành.
- Tôi chưa lột da rút xương cô ta là may cho cô ta rồi.
Từ sau khi sinh nhật 18 tuổi Ngọc Dinh đã thay đổi tính tình.
Cô dữ hơn rất nhiều, tính tình không còn được hiền lành như lúc trước.
Sau hôm bị Ngọc Dinh đánh Ngọc Thi thấy cô thì trốn còn hơn trốn giặc.
Thời gian trôi mau thế là 3 tháng bụng cô cũng bắt đầu lớn.
Tháng nào anh cũng đưa cô đi khám thai. Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh.
Nếu tính đúng thì hôm nay cũng là tròn 100 ngày ba cô mất.
Ngọc Dinh viện cớ sang nhà Từ Nhung chơi để về nhà thắp nén hương cho ba mình.
Anh lại không yên tâm nên nhất quyết đưa cô đi, Ngọc Dinh đi cửa trước rồi nhờ Từ Nhung giúp trốn ra cửa sau bắt taxi cô về Ngọc gia.
Về nhà người làm vẫn còn rất cung kính với cô, Ngọc Dinh lên lầu thắp nén nhan cho ba mình.
Ngọc Dinh nhìn di ảnh của ông mà nói.
- Ba à nếu ở dưới đó ba có gặp được mẹ thì hãy nói với mẹ con sống rất tốt. Bây giờ con đang mang thai đấy. Đã 3 tháng rồi đứa bé rất khỏe mạnh. Ba mẹ ở dưới đó chắc cũng yên lòng rồi.
Vừa nói Ngọc Dinh vừa đưa tay lên phần bụng nhô ra.
- Sao cô không nói cho họ biết là cô ăn chơi hư hỏng rồi mang thai.
Nghe là cô biết liền chẳng ai khác ngoài mẹ kế cô. Quay qua nhìn bà cô cười một cách khinh bỉ xen lẫn vui vẻ.
- Phải tôi ăn chơi hư hỏng nên có thai. Mà cũng nhờ đứa nhỏ này mà tôi sắp có được một gia tài kết xù.
Nói rồi Ngọc Dinh chẳng thèm để ý bà như thế nào mà rời đi.
Về lại nhà Từ Nhung vào bằng cửa sao. Ngồi nghỉ mệt một lát cô cũng về.
Vài ngày sau nhà anh có thêm vài người giúp việc mới.
Ngọc Dinh đi từ trên lầu xuống thấy có 3 người mới, 2 người khoản chừng ba mươi mấy và một cô gái khá trẻ chỉ chừng 25, 26 tuổi.
Quản gia giới thiệu cô với họ rồi họ cúi đầu chào cô.
- Thiếu phu nhân.
Ngọc Dinh cũng chỉ gật đầu. Trương Khanh về Ngọc Dinh cũng hỏi chuyện.
- Mấy người làm mới đó là anh chọn à.
- Trợ lí của tôi chọn.
- Vậy à.
Say khi ăn trưa về phòng Trương Khanh mới nhìn cô chậm rãi nói.
- Cô chuẩn bị đồ đi. Tôi được mời đến một buổi tiệc 2 ngày 1 đêm trên du thuyền. Họ nói có thể đưa theo người thân.
Ngoài miệng anh nói người thân nhưng thật ra lúc đó họ nói có thể đưa theo vợ.
Ngọc Dinh nghe xong cũng chỉ gật đầu sau đó thu xếp đồ.
Sáng hôm sau đưa đơn nghỉ học nhờ Từ Nhung mang lên trường rồi cô cùng anh ra cảng biển.
Chiếc du rất lớn và sang trọng Ngọc Dinh để ý rất nhiều khách mời toàn là giới thượng lưu có Trịnh Thị, Lưu Thị, Tàu chủ tịch của tập đoàn buông gỗ rồi Chủ xưởng vải lớn nhất nhì nước Tĩnh gia,....
Ai cũng đi cùng vợ mình chẳng thấy ai đi cùng con hay bạn bè chị em gái gì.
Ít nhiều cô cũng đoán được anh nói dối họ nói có thể đưa vợ chứ không phải đưa người thân. Nhưng cô cũng chẳng nói ra làm gì.
Lên du thuyền phòng toàn là hạng vip từ 1 đến 20 cô và anh được ở phòng loại vip 2.
Trước khi lên thuyền đã có nhân viên đem đồ lên và sắp xếp nên khi về phòng Ngọc Dinh liền leo giường nằm.
- Này Trương Khanh anh nói xem phòng vip 1 ai ở.
Trương Khanh không nói gì như kiểu anh chẳng quan tâm.
Ngọc Dinh thì suy nghĩ rồi lại nói.
- Tôi đoán là Chấn Thị. Họ là đứng thứ nhất trong tứ đại gia của nước. Anh thì lại đứng số 2 nên ở phòng Vip 2. Còn Vip 3 của Tĩnh Thị, Vip 4 thì của Ngọc Thị.
Trương Khanh khá bất ngờ về cô.
- Sao cô biết nhiều về giới thượng lưu như vậy.
Ngọc Dinh ấp úng.
- Tôi...tôi xem trên báo.
Trương Khanh cũng tạm tin cô.
Nghỉ ngơi một lúc cô cùng anh tham buổi dã ngoại trên tầng thượng của du thuyền.
Mang thai cô chẳng thể đi đâu chỉ ngồi một chỗ xem. Một bên là nơi để các phu nhân đánh tennis. Một bên là nơi các chủ tịch như anh giao lưu bàn công việc.
Đến trưa mọi người xuống tầng 4 ăn trưa. Khi ăn thỉnh thoảng cô cũng nhìn xung quanh.
- Trương Khanh anh có thấy ai thuộc Ngọc Thị không.
Trương Khanh lắc đầu. Ngọc Dinh nhìn anh mà hết muốn ăn.
Ở cùng anh hơn 3 tháng mà cô như nắm rõ tính anh.
Lạnh lùng, lăng nhăng, hơi ác, khó tính,... một vài tính mà cô không liệt kê được. Tuy anh có gương mặt ưa nhìn nhưng tính cách thì chẳng dễ chịu chút nào.
Sau khi dùng bữa trưa mọi người về phòng riêng nghỉ ngơi.
Ngọc Dinh cũng thấm mệt nên cô nằm lên giường chợp mắt một xíu thức dậy thấy anh đang ngồi làm việc ở sofa.
Ngọc Dinh dụi dụi mắt.
- Trương Khanh mấy giờ rồi.
- 6h. Cô chuẩn bị rồi cùng tôi tham gia tiệc đêm trên thuyền.
Váy của cô đa phần do anh chọn và mua nên toàn màu anh thích.
Hôm nay cô chọn chiếc màu xanh lam trơn dài gần đến mắc cá, đáng ra dài đến mắc cá nhưng vì bụng cô cũng hơi to nên váy hơi cao lên.
Anh mặc vest đen cà vạt cũng xanh lam nhưng có sọc kẻ trắng.
Ra cửa Trương Khanh bảo cô khoác tay mình.
Hai người đi xuống buổi tiệc ở tầng 3.
Cô chỉ lựa bàn nào ngồi anh thì đi đến nói chuyện với các đối tác.
- Lâu rồi mới gặp Trương Tổng. Cậu vẫn khỏe chứ.
- Tôi vẫn khỏe. Đây là vợ của Lưu chủ tịch sao. Chào Lưu Phu Nhân.
- Chào cậu.
- Lúc trưa hình như tôi thấy có cô gái đi với một cô gái cô ấy đâu rồi.
Trương Khanh chỉ theo hướng Ngọc Dinh ngồi.
- Cô ấy ở kia.
- Vợ cậu sao.
Trương Khanh gật đầu. Lưu phu nhân hỏi anh.
- Cô ấy đang mang thai à.
Anh gật đầu.
- Vậy chúc mừng cậu.
Nói chuyện một lúc họ đi thì có thêm người khác đến. Cứ như vậy người kia đi thì người khác đến ai cũng hỏi về cô.
Mãi lo nói chuyện với họ mà không để ý cô đến khi nhìn lại chẳng thấy Ngọc Dinh đâu.
Đặt ly rượu lên bàn chỗ cô ngồi khi nảy anh đi tìm cô.
Một lúc cũng thấy cô đứng ở ngoài lang cang thuyền.
- Cô đứng đây lỡ có chuyện gì thì sao. Dù sao con tôi vẫn đang trong bụng cô mà.
Nghe tiếng anh cô quay lại nhìn. Đặt tay lên bụng cô nói.
- Anh lo cho con mình à.
Trương Khanh đi đến gần cô giọng nói không còn nghiêm như hồi nãy mà đã giãn ra hơn.
- Cô ra đây làm gì.
- Hóng gió. Trong đó ngộp quá.
Cũng không nói gì cả hai đều nhìn ra biển một lúc anh lại nói.
- Chắc đây là lần đầu cô lên du thuyền.
Ngọc Dinh chỉ cười. Cô đi du thuyền có lẽ còn nhiều hơn anh nữa.
Từ lúc cô 10 tuổi ba cô đi các buổi tiệc, sự kiện gì đều dẫn cô theo. Ông chỉ cho cô biêt được từng danh nhân trong giới thượng lưu. Dạy cô cách giao tiếp.
Thật ra ông rất thương cô nhưng trước mặt mẹ kế ông luôn tỏ ra nghiêm khắc, hung dữ để bảo vệ cô.
Có 2 người con gái nhưng người hay cùng ông xuất hiện trên giới báo trí là cô.
Nhưng anh không biết cô là chuyện khá bình thường vì khi cô lên 17 tuổi thì cô chuyển ra nước ngoài một thời gian mọi người cũng không gặp cô sau khi về nước lo học hành nên cô không đi cùng ba mà là dì hoặc Ngọc Thi sẽ đi cùng.
Anh thì chỉ mới được mọi người biết tới cách đây hơn 4 năm vì thế không biết nhiều về cô.
- Này anh biết con gái lớn của Ngọc Thành chủ tịch Ngọc Thị không.
- Con gái thứ hai tôi gặp rồi. Con cô con gái đầu tôi chỉ nghe nói tên Ngọc Dinh khoảng hai mấy tuổi.
- Anh không biết mặt cô ấy à.
- Nhiều người nói cô ấy rất xinh, hiền xinh đẹp và rất tao nhã, sang trọng.
- Vậy à.
Ngọc Dinh không nghĩ mọi người lại đồn tốt về cô như vậy.
- Cô cũng tên Ngọc Dinh.
- Tôi là La Ngọc Dinh. Anh đừng nghĩ tôi là cô ta chứ.
Trương Khanh nhếch nhẹ môi cả hai nhìn ra biển lúc này lại chìm vào im lặng họ nghe rõ tiếng nước va vào du thuyền.
Bổng nhiên Trương Khanh lên tiếng. Tiếng nói không lớn, không nhỏ, đủ nghe nhưng rất trầm.
- Cô giống cô ấy.
Ngọc Dinh ngạc nhiên.
- Cô ấy?
- Cô ấy là người nhã nhặn, hiền dịu.
- Người anh yêu sao?
Trương Khanh không trả lời. Ngọc Dinh nhìn anh đợi anh trả lời câu hỏi.
Nhưng một lúc sau anh lại lật mặt quay về bộ dang lạnh lùng.
- Cô đang mang thai không nên ở ngoài gió lâu.