Chương 22

- Được rồi. Đừng khóc nữa hai con nín đi.

Ba Thùy Nhung đi đến kéo hai người đứng lên. Nhung ôm chầm lấy ba mình.

- Ba ơi... hic... con xin lỗi... con không nên bỏ đi lâu như vậy.

- Được, con về mà tốt rồi. Ngồi, lại đây ngồi.

Cô và Nhung ngồi xuống ghế. Lê Đan đứng sau lưng ba vợ.

- Ba...

- Đừng khóc nữa. À con sinh con rồi đúng không, cho ba...ba gặp nó được không.

- Dạ được. Dinh gọi Trương Khanh bế Nhung Nhi vào đây đi.

- Được.

Ngọc Dinh chạy ra xe bế Nhung Nhi.

- Ba Nhung muốn gặp cháu em bế con bé vào. Anh ở ngoài xe với An An đi.

- Dinh em chắc được chứ.

- Anh yên tâm sẽ được thôi.

- Vậy em vào đi, anh ở đây đợi.

- Ừ.

Ngọc Dinh bế con bé vào nhà. Ông Viễn thấy cháu mà vui mừng cười mãi.

- Nhung vợ chồng con ở đây một thời gian đi. Dù sao Nhung Nhi vẫn còn nhỏ đi lại nhiều không tốt.

- Dạ.

Để ông Viễn chơi với cháu một lát Nhung quay sang nhìn cô, Ngọc Dinh gật đầu.

Thùy Nhung nói.

- Ba à, ba cũng lớn tuổi rồi việc trong tổ chức cứ để Sang nó lo đi.

- Ba cần phải làm một việc nữa mới có thể nghỉ.

- Ba à... chẳng lẻ ba không muốn có thời gian bên cạnh con và cháu ba sao. Ba bỏ hết mọi việc đi... với lại người mà ba giúp là kẻ ác đó.

Ông Viễn vẫn điềm nhiên chơi với cháu.

- Ba, người ba giúp là người đã gϊếŧ con của Ngọc Dinh đó.

- Con nói cái gì.

Nhung kể mọi chuyện cho ông Viễn nghe.

- .... ba nếu ba vẫn còn ý định muốn giúp hắn thì... thì con giận ba luôn.

- Nhung à...

- Ba kẻ thù của Dinh cũng là kẻ thù của con chẳng lẻ... ba muốn là kẻ thù của con.

- Nhung.

- Ba chỉ cần việc này ba đừng nhúng tay vào nữa là được... đi mà ba... hắn cũng đâu làm được gì ba.

Ông Viễn cứ ngập ngừng suy nghĩ. Hết nhìn cháu lại nhìn con gái mình.

Hết cách ông cũng phải đồng ý.

- Được, được ba không can thiệp nữa.

Thùy Nhung cầm tay Tiểu Nhung Nhi.

- Nhung Nhi con nghe ông nói rồi nha.

Ngọc Dinh như thở phào nhẹ nhõm. Thùy Nhung tiễn cô về.

- Mày an tâm rồi đó.

- Ừ, cảm ơn mày nha cùng tao diễn kịch.

-----

Ngọc Dinh khi qua Mĩ đã nói chuyện với Thùy Nhung sau đó cùng Thùy Nhung diễn một vở kịch.

Vở kịch bắt đầu từ cuộc hội thoại nói về chuyện mẹ cô ấy mất.

Thật ra chuyện mẹ Nhung mất cô ấy biết lâu rồi chỉ tại cảm xúc không bộc phát ra, mượn cớ diễn để bộc lộ luôn cảm xúc thật của mình.

-----

- Ừ, cảm ơn mày nha cùng tao diễn kịch.

- Tao với mày là bạn bè thân hơn cả chị em mà. Giúp chút ít thì có là gì.

- Ừ.

Ngọc Dinh ngồi vào xe Thùy Nhung thò đầu vào cửa sổ nói với anh.

- Này anh lái xe cho cẩn thận đấy nếu Ngọc Dinh và An An bị gì anh coi chừng tôi mách ba xử lí anh đó.

- Được rồi dì đừng hù papa con nữa

An An lên tiếng bảo vệ ba Ngọc Dinh bật cười.

- Con đấy vừa gặp ba quên luôn cả người dì này. Coi chừng dì đấy.

- Aaa~ con sợ dì quá. Sau này con mà lấy được tiểu Nhung Nhi con nói cho con bé biết mẹ con bé ác cỡ nào.

Mọi người nghe xong liền tròn mắt Ngọc Dinh và Trương Khanh quay ra sau. Thùy Nhung mở cửa xe lôi nhóc xuống.

- À há con giám măm me con gái dì. Dì sẽ không gả con gái dì cho thằng nhóc như con đâu.

- Dì bỏ con ra. Sau này con sẽ lấy bằng được Nhung Nhi làm vợ.

Trương Khanh vỗ vai con mình.

- Con trai, không hổ danh là con trai của ba.

Ngọc Dinh ngắt tai thằng nhóc.

- Con mạnh miệng giữ ha. Sau này Tiểu Nhung Nhi mà rơi một giọt nước mắt hay mất 1 cọng tóc mẹ sẽ không tha cho con đâu.

- Con không sợ mẹ đâu.

- Ây da con xa mẹ có hơn 1 tháng mà dám láo với mẹ lần này về mẹ cho con biết tay.

An An nắm chặt tay ba vỗ ngực nói.

- Có ba ở đây con không sợ.

Trương Khanh liền đẩy thằng nhóc ra chạy sang cô.

- Bà xã tối nay anh đưa em đi ăn ha.

- Sao nào con định đem ai ra làm bia đỡ đạn nữa đây.

Thằng nhóc chạy ra sau nói lớn.

- Ba là đồ sợ vợ.

Trương Khanh vỗ nhẹ đầu thằng nhóc nghiêm giọng.

- Im. Bà xã về, về mình về nhà ha. Anh đưa em đi ăn.

Ngọc Dinh và Trương Khanh lên xe. An An xụ mặt. Thùy Nhung trêu chọc thằng nhóc.

- Lên xe đi nhóc.

- Dì vào nhà đi. Chăm vợ tương lai của con cho tốt vào.

Thằng nhóc leo lên xe. Chiếc xe rời đi Thùy Nhung mới vào nhà.

Sau khi về nhà Trương Khanh tránh An An hơn chạy giặc.

Mắc công nó lại nói với người làm, anh sợ vợ nhục nhã làm sao.

-----

Hôm sau vụ án được lật lại. Công an bắt đầu điều tra vụ việc lại từ đầu.

Trương Quang nhiều lần bị cảnh sát làm việc. Dù hắn có cố gắng cỡ nào vẫn để lộ sơ hở.

Và rồi vụ án được phá cộng thêm việc cô khởi kiện cái chết của hai đứa nhỏ, hắn bị kết án tử hình.

Trương Quang bị dồn vào đường cùng hắn tìm mọi cách chạy chốn. Lệnh truy nã hắn khắp cả nước.

Sản nghiệp nhà họ Trương quay về tay Trương Khanh.

Ngọc Dinh lại càng lo lắng hơn nên đã để An An qua nhà Thùy Nhung ở.

Còn về Ngọc Thi thì thuê đại một căn nhà nhỏ để ở.

Cô ta không hề nhờ ai giúp đỡ Ngọc Dinh cũng hay đến thăm cô ta.

Hôm đó vẫn như mọi khi Ngọc Dinh đến thăm cô ta vô tình Ngọc Thi ngã cầu thang nên phải đưa vào bệnh viện.

Thời gian cũng trôi qua Ngọc Thi được đẩy ra.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ.

- Mẹ và bé gái vẫn bình an. Tỉnh dưỡng một thời gian có thể xuất viện.

- Cám ơn bà.

Ngọc Thi được đưa về phòng. Đến chiều cô ta cũng tỉnh.

- Cô tỉnh rồi.

- Chị hai con con em đâu.

- Con bé không sao.

Ngọc Thi bình tĩnh lại. Ngọc Dinh từ từ nói với cô ta.

- Bác sĩ bảo em còn yếu nên nghĩ ngơi nhiều một chút.

- Cám ơn chị đã chăm sóc em.

- Cô là em tôi, tôi không chăm sóc thì ai chăm. Y tá hỏi em tên của đứa bé đó.

- Tên con bé sao? Hay là đặt là Ngọc Nghi đi.

- Ngọc Nghi tên này cũng được đấy... Em nghỉ ngơi đi.

Ngọc Thi ở bệnh viện vài ngày cũng khỏe lại nên được xuất viện.

Ngọc Dinh đưa cô ta về nhà cô ở để tiện chăm sóc.

Thời gian trôi mau Ngọc Thi cũng ra tháng nên có thể ra ngoài đi dạo.

Ngọc Dinh cùng Ngọc Thi bị bộ gần nhà vừa đến một con hẻm vắng cô và Ngọc Thi bị đánh ngất đi.

Đến khi tỉnh lại hai người đang ở trong 1 căn phòng rất tối chẳng thấy gì Ngọc Thi gọi cô.

- Chị hai... chị hai.

- Chị đây. Chị ở sau lưng em.

- Ở đây tối quá em không thấy gì hết.

- Thi em ngồi sát vào chị. Chị cởi trói giúp em.

Ngọc Thi lết sát lại cô. Ngọc Dinh sờ sờ rồi tháo dây cho Ngọc Thi.

Cô ta cởi xong cho mình thì giúp cô cởi trói.

Cả hai leo ra cửa sổ bỏ chạy. Trương Quang quay lại không thấy cô và cô ta nên đã chạy đi tìm.

Ngọc Dinh mở điện thoại gọi cho Trương Khanh.

" Em đang ở đâu vậy sao cả đêm không về. "

Ngọc Dinh vừa chạy vừa thở dốc nói.

- Anh...em và Thi bị Trương Quang bắt.

" Em đang ở đâu "

- Anh mở định vị đi nhân lúc máy em còn pin.

- " Được "

Ngọc Dinh tắt điện thoại. Cả hai chạy một lát thì Ngọc Thi vấp té.

- Aaaa

- Ngọc Thi chị đỡ em.

- Chị chạy nhanh đi hắn sắp đuổi kịp rồi. Mặc kệ em.

- Không được. Chạy thì cùng chạy.

Vừa đỡ Ngọc Thi đứng lên thì Trương Quang đuổi tới.

- Chị em thân thiết quá.

Ngọc Dinh nắm chặt tay Ngọc Thi kéo cô ta chạy đi.

- Chạy cũng vô ích thôi. Hôm nay tao phải gϊếŧ mày tao phải khiến cho Trương Khanh sống trong đau khổ suốt cuộc được.

Khẩu súng chỉ thẳng vào hướng cô đứng.

Ngọc Dinh chặn trước mặt Ngọc Thi.

- Đừng lo có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em.

Trương Khanh cùng cảnh sát lần theo định vị còn vài bước chân nữa đến chỗ cô thì điện thoại hết pin mọi người phải tủa nhau đi tìm.

Trương Quang vẫn đang chỉ súng về hướng cô.

* Đoàng * cảnh sát chạy đến nơi phát ra tiếng súng vừa đến thấy Ngọc Thi cả người đầy máu ngã trên tay Ngọc Dinh.

- Giơ tay lên.

Trương Quang vứt súng đưa tay lêи đỉиɦ đầu. Cảnh sát xông đến bắt hắn.

Trương Khanh đi đến chỗ Ngọc Dinh.

Tay cô vẫn nắm chặt tay Ngọc Thi.

- Chị...chị nhớ không.... lúc em...em bị ức.... hϊếp là...chị đứng... che trước cho em. Bây giờ.... chị...chị cũng che...che cho em... nhưng... nhưng lần...này em...em...đã có thể...bảo...bảo vệ...chị rồi.

- Em đừng nói nữa. Hic.

- Chị....giúp...giúp em...chăm...chăm sóc... Ngọc... Nghi...

- Em sẽ không sao hết. Hic. Chị chỉ còn mỗi em là người thân. Chị sẽ không để em sảy ra chuyện gì cả. Hic.

- Chị...chị hai...đời này em...em được làm...làm em...gái chị... em đã mạn...mạn nguyện lắm rồi... em...xin...xin...xin...lỗi...

- Ngọc Thi. Ngọc Thi.

Tiếng hét của cô làm chói tai mọi người nhưng Ngọc Thi vẫn mãi mãi không tỉnh lại được nữa.

-----

Trương Quang bị kết an tử hình. Hôm đó Ngọc Dinh chính mắt thấy hắn bị treo cổ đến chết cô như trút được nỗi lòng.

Ngọc Thi thì mãi mãi nằm dưới lớp đất và cỏ non kia, không bao giờ tỉnh lại.

Còn Ngọc Nghi được cô và anh nhận làm con. Nhưng vẫn tên Ngọc Nghi mang họ Ngọc vì đó là di nguyện của Ngọc Thi trước khi mất.

Tập đoàn Trương Thị và Ngọc Thị sát nhập lại thành một.

Mọi chuyện trở lại như bình thường. Ngọc Dinh và Trương Khanh cùng hai đứa nhỏ sống hạnh phúc.

23 năm sau.

Tụi nhỏ đã lớn. Khánh An thực hiện ước nguyện lấy Nhung Nhi con gái Thùy Nhung và Lê Đan làm vợ.

Còn Ngọc Nghi lấy con trai út của Phùng Trí bằng tuổi con bé.

Ngọc Dinh, Trương Khanh và mọi người cũng không hề nói gì về chuyện mẹ ruột nó.

Chuyện ba mẹ ruột của Ngọc Nghi có lẽ sẽ mãi mãi được chôn cùng với xác của Ngọc Thi.

《End》

P/s: Mn cho tui bt cảm nghĩ của mn sau khi đọc xong truyện đi nà.