" Đứa bé này là con anh ta. Mình nói không phải con anh chẳng nhẽ anh tin sao. "
Vẫn đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì điện thoại reo làm Ngọc Dinh giật mình.
Ngồi bật dậy mở điện thoại lên xem. " Số tài khoản **** đã gửi 5 vạn vào tài khoản hiện tại của chủ thuê bao **** "
Xem xong tin nhắn Ngọc Dinh liền nhíu mày khó hiểu.
Ba cô mất rồi ai còn chuyển tiền cho cô hằng tháng. Dì và Ngọc Thi thì chắc chắn không phải.
Vẫn đang đắn đo suy nghĩ thì cô nhớ đến Lê Đan anh rất dỏi về công nghệ nên ngay lập tức Ngọc Dinh lái xe đến đó.
Chiếc xe kia vẫn bám theo cô. Đến khi cô đến nhà Lê Đan. Ngọc Dinh vào trong một lúc lâu mới ra lại.
Cô lại lái xe đến một quán cà phê cách tập đoàn Ngọc Thị không xa.
Một lúc có một người đàn ông đi đến chỗ cô ngồi.
Thấy ông ta cô bất ngờ.
- Trợ Lý Khang sao lại là ông.
- Đại tiểu thư.
Gật đầu ông chào cô.
- Ông ngồi đi. Tôi muốn biết có phải ông là người gửi tiền vào tài khoản tôi đúng không.
- Phải. Chắc đại tiểu thư tò mò lắm. Cũng không dấu cô trước lúc Chủ tịch mất có lập di chúc chuyển toàn bộ tài sản cho cô con gái thứ hai ngoài ra hằng tháng sẽ chuyển cho tôi 7 vạn với danh nghĩa em trai chủ tịch. Và đương nhiên tôi chỉ có thể lấy 2 vạn còn 5 vạn còn lại sẽ gửi cho đại tiểu thư và chuyện này không được để cho phu nhân và nhị tiểu thư biết.
Ngồi trong xe Ngọc Dinh cứ nghĩ đến lời ông ấy nói lúc trong quán cà phê. Tại sao ba cô phải làm vậy chứ.
Khá lâu rồi cô cũng lái xe về nhà. Bấm mật khẩu mở cửa đi vào thì Trương Khanh đang ngồi ở phòng khách.
- Anh... sao anh vào được nhà tôi?
- Mật khẩu đấy.
- Sao anh biết mật khẩu?
- Tôi đoán. Cô về rồi thì chúng ta ăn cơm.
- Ăn cơm?
Trương Khanh đi đến bàn ăn mấy dĩa đồ ăn đặt trên bàn.
- Cô đang mang thai nên tôi dặn nhà bếp nấu sau đó mang lên đây.
- Tôi đâu mướn anh.
- Cô nghĩ mình là ai để tôi quan tâm. Chẳng qua tôi chỉ lo cho con tôi thôi.
Lời nói lạnh nhạt phát ra từ miệng anh.
Ngọc Dinh đưa tay lên phần bụng phẳng kia rồi nhìn anh.
- Sao anh lì quá vậy? Tôi đã nói nó không phải con anh kia mà.
- Được vậy cô nói ba nó là ai.
- Tôi... tôi là gái đấy. Tôi qua lại với rất nhiều người đàn ông nên ba nó là ai làm sao tôi biết.
Trương Khanh đứng dậy cau mày nhìn cô.
- Đồ rẻ tiền.
Lấy áo anh rời đi. Ngọc Dinh chửi với theo.
- Anh tưởng anh đắt tiền hơn tôi à.
Đóng chặt cửa cô tức giận đi vào. Ngồi ở ghế nhìn mấy dĩa thức ăn mà cô cũng cảm thấy đói.
Cầm đũa lên chưa kịp ăn đã mắc ói thế là cất hết vào tủ lạnh cô đi ngủ.
Mấy ngày sau vẫn như mọi khi ra về Ngọc Dinh đi về cùng bạn mình.
Vừa ra cổng đầu cô hơi choáng mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo sau đó cô ngã xuống.
Bên kia đường Trương Khanh ngồi trong xe thấy thế liền lao ra đỡ cô.
- Cô sao vậy.
Cả Lê Đan, Phùng Trí, Từ Nhung đều lo lắng.
Đưa cô vào bệnh viện sẵn tiễn anh kiểm tra DNA của đứa bé trong bụng cô.
Bác sĩ đi từ trong ra đưa anh tờ giấy xét nghiệm.
- Chuyện này lần đầu tôi gặp. Tại bình thường thai nhi dưới 3 tháng rất khó xét nghiệm DNA ra kết quả chỉ chừng dưới 70% vậy mà lần này lại đến 85% xem ra đứa bé đấy đúng là con anh rồi.
Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Cả Lê Đan, Phùng Trí, Từ Nhung đều nghe thấy hết.
Lê Đan không nhịn được mà tay nắm thành quyền đi đến đánh anh.
- Tên khốn thì ra mày là tên khốn hủy hại đời Ngọc Dinh.
Lê Đan nắm cổ áo Trương Khanh.
Phùng Trí và Từ Nhung không kịp làm gì. Hoàng hồn lại thì chạy đến can Lê Đan.
- Đan bình tĩnh lại đi đây là bệnh viện mà.
- Bỏ tao ra tao phải cho thằng khốn đó một bài học.
- Thôi mà Đan.
- Bình tĩnh lại đi Đan.
Khóe miệng Trương Khanh cũng chảy máu đưa tay lau viết máu anh tức giận nhìn cậu ta.
- Chắc cậu thích cô ta nên mới đánh tôi.
Cả ba im lặng. Đúng vậy Lê Đan thích cô ngay từ năm họ học lớp 9. Anh đã ở lại một lớp để học chung với cô.
Suốt 8 năm họ chơi với nhau Ngọc Dinh không biết nhưng Phùng Trí và Từ Nhung thấy rõ đều đó.
Bây giờ ngay cả Trương Khanh cũng đoán được.
- Sao đúng rồi à.
- Mày...
- Cậu thích cô nhưng cô ta lại cùng tôi ăn nằm với nhau vả lại bây giờ cô ta đang mang thai con tôi cậu biết nhưng vẫn thích cô ta ư.
Những lời của Trương Khanh như đang khıêυ khí©h Lê Đan. Tay Lê Đan càng nắm chặt hơn.
Lần này bên ngoài trợ lí anh chạy vào. Bỏ mặc mọi việc cho trợ lí anh đến phòng hồi sức của cô.
Ngọc Dinh ngủ một giấc đến tối cô mới thức.
Đỡ cô ngồi lên anh nói.
- Cô tỉnh rồi.
- Sao lại là anh nữa.
Lần này Trương Khanh không nói gì đưa kết quả xét nghiệm DNA.
Sau khi xem Ngọc Dinh chỉ im lặng.
- Sau giờ chắc cô không nói nó là con người khác nữa rồi.
Ngọc Dinh vẫn im lặng.
- Hay là giờ như vầy cô sinh đứa bé này ra sau đó tôi sẽ đưa cô một số tiền cô muốn đi đâu làm gì tùy cô.
- Ý anh là anh muốn lập ra hợp đồng sinh con giữa tôi và anh.
Trương Khanh điềm tĩnh gật đầu. Cô nói tiếp.
- Dễ vậy à chẳng lẻ không có điều kiện gì.
- Có chứ. Điều kiện là đứa bé phải sống.
- Chỉ thế thôi.
- Tất nhiên là không chỉ nói xuông mà phải có giấy trắng mực đen rõ ràng nên ngày mai trợ lí tôi sẽ sọan hợp đồng cô xem rồi có thể kí. Còn bây giờ cô nghĩ ngơi đi.
Nói rồi anh đi ra ngoài. Đêm đó Ngọc Dinh ở lại bệnh viện với Từ Nhung.
Sáng hôm sau Trương Khanh đến đưa cho cô bản hợp đồng.
Từ Nhung đã khuyên cô không nên kí nhưng Ngọc Dinh không nghe.
Cô không biết rằng ngay lúc cô đặt bút kí tên thì cuộc đời cô đã bước sang trang mới.