Chương 17

- " Vợ cậu đang trong tay tôi. Cậu muốn cứu vợ mình thì đơn giản lắm. Ngay mai sẽ có người đến cty gặp cậu. Cậu yên tâm người anh này sẽ chăm sóc tốt cho vợ cậu. "

- Mày...

Ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành.

- Mẹ nó. Về cty.

-----

Ngọc Dinh bị tẩm thuốc mê nên khi tỉnh lại đầu óc quay cuồng.

Trước mặt cô chỉ là một mảng tối đen không thấy gì.

Tay chân cô bị chói vào cái ghế cô đang ngồi. Miệng cũng bin băng keo dán lại.

Vẫn đang suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra ánh sáng từ ngoài hắt vào.

Ngọc Dinh nheo mắt nhìn. Một cô gái và một người đàn ông đi vào càng lại gần Ngọc Dinh càng thấy rõ.

Người con gái là Ngọc Thi còn người con trai thì gương mặt rất lạ.

Ngọc Thi nhìn đi đến thao băng kéo trên miệng cho cô.

- Ngạc nhiên lắm à.

- Hai người tại sao lại bắt tôi.

- Cái này.... chuyện là vầy vợ chồng tôi bắt chị để uy hϊếp chồng chị đó.

- Ý cô là gì.

- Đơn giản mà chồng tôi có thâm thù với chồng chị và tôi cũng có mối thù với chị.

- Hai người...

- Chắc chị đau lòng về chuyện hai đứa nhỏ lắm nhỉ. Thật ra tôi chẳng muốn gϊếŧ chúng đâu chỉ tại chúng quá lì, cứ la hét ầm ĩ bắt buộc phải làm chúng câm miệng. Nhưng tôi lỡ tay bỏ quá liều của thuốc dẫn đến...

- Đồ độc ác, chính cô gϊếŧ chết con tôi.

- Chị làm như con chó điên vậy hả. Tôi đâu cố ý gϊếŧ chúng chị định bắt để uy hϊếp nhưng nào ngờ bọn đó lại phản kế hoạch.

- Dù hai người có gϊếŧ tôi thì Trương Khanh cũng sẽ không làm theo lời mấy người.

- Chị chắc vậy à.

Ngọc Thi hỏi rồi đi đến chỗ người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn cô.

- Cô gái cô nghĩ anh ta có cứu cô không.

- Anh là ai sao lại cùng cô ta hại đến Trương Khanh.

- Tôi không hại nó tôi chỉ là lấy lại những thứ thuộc về tôi. Năm đó nó gϊếŧ con tôi thì bây giờ tôi gϊếŧ lại con nó. Cũng năm đó chính nó cướp đi tài sản của tôi thì bây giờ tôi bắt cô ép nó trả tài sản lại ccho tôi.

Ngọc Dinh nghe hắnn nói mà không tin. Trương Khanh sẽ không làm những chuyện như vậy.

- Tin hay không là chuyện của cô. Bây giờ cô cứ an tâm mà chờ tin đi.

Người đàn ông đó cười lới rồi ôm eo Ngọc Thi bỏ đi. Căn phòng trở lại màu tối đen.

Ngọc Dinh gục đầu xuống cô thực sự mệt mỏi với mọi chuyện rồi. Rốt cuộc Trương Khanh đã làm ra nhưng việc gì để mọi chuyện đi đến nước này chứ.

-----

Cả đêm Trương Khanh ở cty không về nhà. Đúng như lời tên đó nói ngay sáng hôm sau tên đó đến tìm anh.

- Em trai lâu không gặp em vẫn bình tĩnh như ngày nào.

Trương Khanh túm lấy cổ tên đó mà gằn giọng nói.

- Vợ tao đâu. Mày làm gì cô ấy.

- Tao không làm gì vợ mày. Chỉ là cho vợ mày biết cô ta có một người chồng độc ác như thế nào.

- Mày...

Trợ lí vội chạy lên can ngăn anh lại. Tên đó phủi phủi áo mình rồi đưa tay ra sau lấy một sấp hồ sơ ném lên bàn.

- Cậu xem đi. Cậu chọn vợ mình hay khối tài sản cùng cty này.

Trương Khanh cầm lên xem trong lòng anh hiện giờ an nguy của cô và đứa trong bụng cô là hàng đầu. Nhưng cái cty này là tâm huyết suốt 10 năm qua của anh.

- Cậu yên tâm chỉ cần cậu kí vào tờ giấy này thì ngay lập tức vợ cậu ở sảnh sẽ được thả.

Anh check cam đúng thật cô đang ở dưới sảnh kế bên là mấy tên giang hồ trên tay họ còn súng.

Anh ngay lập tức cầm bút lên thì 2 trợ lí của anh liền can ngăn.

- Chủ tịch anh suy kĩ nghĩ kĩ lại đi. Không thể gì một cô gái mà giao tâm huyết suốt 10 của anh cho người khác.

Hắn nhếch môi cười.

- Tôi cho cậu 10 phút để suy nghĩ. Nếu sau 10 phút cậu vẫn chưa kí thì cậu thấy rồi đó.

Hắn chỉ vào cái camera quay cô.

- Viên đạn sẽ từ khẩu súng của tên kia xuyên qua đầu cô ta.

- Mày...

Trương Khanh suy nghĩ thì sau 5p không chần chừ anh kí hết vào sấp hồ sơ đó.

- Trương Quang thả vợ tao ra.

- Gấp cái gì phải kiểm tra xem cậu có kí hết chưa chứ.

Xem xong hết đóng hồ sơ hắn nhìn anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai sau đó đi xuống sảnh lớn.

- Thả cô ta ra.

- Vâng.

Bọn họ cởi trói cho cô. Trương Khanh đi đến ôm chặt lấy cô.

- Họ có làm hại gì em không.

- Em không sao. Anh đã thả thuận gì với họ chứ.

Trương Khanh im lặng. Ngọc Dinh lay tay anh hỏi mặc dù đầu hơi đau.

Trương Khanh vẫn không trả lời. Người cô bắt đầu chao đảo.

- Ngọc Dinh, Ngọc Dinh.

Cô ngất đi hoàng toàn, anh bế cô đưa vào bệnh viện.

Ngọc Dinh thϊếp đi đến chiều mới tỉnh.

- Em tỉnh rồi.

Đỡ cô ngồi dậy Ngọc Dinh hỏi anh.

- Trương Khanh anh đã làm gì để họ chịu thả em vậy.

- Anh...anh dùng toàn bộ tài sản bao gồm cty để đổi.

- Anh điên hả. Toàn bộ tài sản em không nói nhưng cái cty đó là tâm huyết bao nhiêu năm của anh mà. Em không đáng để anh làm như vậy.

- Anh thà mất tất cả cũng không thể mất đi em và đứa con chưa chào đời của chúng ta.

Nghe anh nói mà cô không khỏi xúc động.

- Nhưng Trương Khanh hắn là ai vậy. Hắn nói với em anh...

- Hắn nói gì với em.

- Hắn nói anh gϊếŧ con hắn cướp đi nhưng thứ thuộc về hắn. Chuyện là sao vậy anh kể em nghe đi.

Năm anh 22 tuổi vẫn đang ở Úc lúc đó ba anh bệnh nặng ông để lại hết tài sản cho anh nhưng vì anh khôn kịp về nên Trương Quang giữ hộ. 3 năm sau đó Trương Quang đã 28 tuổi có vợ và một đứa con trai 3 tuổi, anh để em lại Úc quay về thì biết ba mất còn chuyện tài sản để lại cho anh nhưng hắn nổi lòng tham không trả, anh không biết. Để rồi một hôm anh vào phòng hắn lấy đồ dùm hắn thì nhìn thấy di chúc thật của ba. Trương Khanh đã tranh cãi với hắn dẫn đến mẫu thuẫn, anh đưa đơn ra tòa. Sau đó Trương Khanh lấy lại được tài sản. Trương Quang không cam tâm nên đã đâm ra thù hận hắn đã cầm súng chỉ vào người anh nhằm gϊếŧ anh. Nhưng hắn đâu ngờ chỉ con trai hắn đã đỡ Trương Khanh. Hắn đi tù. Vợ thì bỏ đi không biết tung tích.

Ngọc Dinh nghe xong thì nghĩ.

- Vì vậy Trương Quang cho rằng anh gϊếŧ con hắn nên đã gϊếŧ con mình.

- Đúng.

Cả hai im lặng Ngọc Dinh lại khóc. Một lúc cô lau nước mắt gương mặt cương nghị nhìn anh.

- Trương Khanh em phải trả thù cho con của chúng ta.

- Em nghĩ mọi chuyện dễ như em nói.

- Anh đưa điện thoại cho em.

Ngọc Dinh gọi cho ai đó một lát sau người đàn ông trung niên đi vào gặp cô cung kính.

- Đại tiểu thư.

- Chú Khang con muốn lấy lại tất cả tài sản của ba con để lại.

- Đại tiểu thư cô đồng ý rồi. Tốt quá ngay lập tức tôi sẽ chuẩn bị đơn kiện cô phải ra hầu tòa đấy.

- Bất cả giá nào con cũng phải lấy lại được tài sản. Chú Khang sau khi lấy lại được tài sản con muốn chuyển nhượng hết cho Trương Khanh là chồng của con.

Đặt tay lên tay anh cô nói. Trương Khanh vẫn khó hiểu nhìn cô. Chú Khang hơi nghi hoặc nhìn anh.

- Đại tiểu thư cô phải nghĩ thật kĩ.

- Con nghĩ kĩ rồi ạ.

- Vậy được.

Chú Khang rời đi cô bắt đầu kể ra thân phận thật của mình. Sở dĩ cô lấy họ La là vì đó là họ mẹ ruột cô.

Sau khi kể mọi chuyện Trương Khanh cũng hiểu được.

Ngọc Dinh sau khi cô xuất viện liên tục 3 lần phải ra hầu tòa. Cuối cùng cô cũng lấy lại được tài sản chuyển sang cho anh. Cô và anh bàn bạc rồi quyết định đưa Ngọc Dinh ra nước ngoài.

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, phải thường xuyên gọi điện về cho anh. Khi nào sinh anh sẽ qua với em. Nếu anh qua không được sẽ bảo Từ Nhung qua. Mà em phải ngủ sớm đừng thức khuya. Ăn uống đúng bữa...

- Trương Khanh.

- Anh xin lỗi anh lo cho em và con.

- Em biết chứ em sẽ tự bảo vệ cho bản thân và con chúng ta. Anh ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe.

- Được.

Trương Khanh tận mắt thấy cô vào trong, máy bay bay anh mới chịu về.