Chương 98: Anh chỉ bằng cái bánh xe

Vẫn là anh chàng ngoại quốc nhiệt tình làm không khí thay đổi. "Nào nào nào. Nâng ly chúc mừng lão Dương nào. Song hỷ! Song hỷ nha"

Mọi người cũng lục rục nâng ly "Cạn."

Tiếng cụng ly vang lên cách cách, không khí được kéo dãn một chút, thoáng đãng hơn.

"Cậu Dương, lâu ngày không gặp lại mang nhiều tin tốt như thế. Phải tổ chức gì vui vui đi chứ. Gân cốt mấy ông đây đã lâu còn chưa khởi động. Mấy cục cưng cũng đóng bụi lớp lớp rồi đấy."

"Đúng đúng a."

"Trò cũ trò cũ đê."

Mọi ánh mắt trông đợi đều hướng về nhìn Dương Thắng, hắn vẫn như vậy, chầm chậm cạn ly rượu rồi gật đầu "Được."

Mọi người một phen vui mừng.

"Cái thằng này, nói gì cũng nói cho nhanh vào. Làm lão già đây mệt tim."

"Đúng đấy. Lúc chọc gái mày có như thế không? Hả?" Vừa nói người đó vừa nhìn Lưu Diễm Tú, khiến cô ngượng chín mặt, không dám ngóc đầu lên.

Dương Thắng trừng mắt người đó một cái. Nhiều lời, với vợ phải khác.

Người đó liền cười hì hì đứng dậy "Thôi mọi người đi chuẩn bị đi thôi. Lão tử đi thăm con trước đây."

"Tôi cũng đi. Nhớ bảo bối chết được."

"Cục vàng ơi, đến đây"

Những người khác cũng vô cùng hào hứng chạy đi. Dương Thắng nhắm mắt dưỡng thần, không chút động tĩnh.

Lưu Diễm Tú thấy mọi người đi hết mà Dương Thắng cứ điềm nhiên ở đây. Nhiều câu hỏi dồn dập nãy giờ quay vòng vòng trong đầu cô, cô nhìn hắn một lúc vẫn không biết mở lời thế nào, cứ thế cũng ngẩn người ra.

Chợt thấy miệng Dương Thắng mấp máy, Lưu Diễm Tú cơ hồ nghe không rõ được hắn nói gì. Rồi lại thấy hắn quay sang nhìn mình "Có chuyện gì muốn hỏi?"

Lưu Diễm Tú giật mình "À à. Không có gì."

Dương Thắng xoa đầu cô "Đi thôi." Đồng thời nở một nụ cười mộng mị.

Mặt Lưu Diễm Tú đỏ như cà chín, quay đi "Đi đi đâu?"

"Chơi." Dương Thắng đứng dậy, sãi bước đi.

"Chơi gì?" Lưu Diễm Tú cũng lạch bạch chạy theo.

Dương Thắng không đáp, cứ lãnh đạm bước đi. Sự tò mò làm đầu Lưu Diễm Tú muốn nổ tung, nhưng rồi cũng chỉ biết theo sau.

Dương Thắng dẫn Lưu Diễm Tú đi sâu vào một con đường, tiếng nhạc càng lúc càng nhỏ rồi tắt hẳn. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đế giày lộp cộp.

Mọi người thấy hai người đi vào căn phòng đó, yên tĩnh một chút rồi lại bùng nổ.

"Này có phải lại chuẩn bị đua không? Đã lâu rồi chưa hòa nhập vô không khí đó lại. Thật hào hứng nha."

"Sắp thấy lại nam thần cưỡi xe rồi. Kí©h thí©ɧ quá điiii"

"Phần thưởng hôm nay là gì nhỉ?"

"Chắc lại có giải thưởng gì đâu. Đặt ra cũng chỉ lấy lệ thôi. Trận nào Dương Thắng cũng nhất lại chẳng muốn nhận thưởng đấy thôi."

"Cược đê, cược đê."

"Dương Thắng một triệu."

"Dương Thắng một triệu."

"Dương Thắng một triệu."

"Mấy người không thấy hôm nay Dương Thắng dẫn theo một chú mèo nhỏ sao. Sẽ không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu chứ? Không được tôi cược Dannel một triệu."

"Lão Tứ nói phải. Tôi theo. Dannel một triệu."

Không khí đã nóng nay còn sôi sục hơn.

Lưu Diễm Tú vẫn im lặng đi theo Dương Thắng, hắn ta dừng lại trước một căn phòng, mở ra một chiếc xe phân khối lớn hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn, chiếc xe sáng bóng phản chiếu ánh sáng trông vô cùng vô cùng tuyệt vời.

Lưu Diễm Tú từ ngạc nhiên chuyển sang kích động, phóng nhanh đến ngay bên con hàng sáng bóng. "Đây.. đây là con hàng của anh sao?"

Dương Thắng thấy cô gái nhỏ phấn khích, mỉm cười gật đầu.

"Không phải chứ? Nó.. nó ngầu thật đấy. Oa~~~" Lưu Diễm Tú không ngừng chạy quanh con hàng đó, nhìn kĩ từng chi tiết trên nó, hai mắt long lanh như sắp phát quang.

"Thích không?"

"Thích. Cực kì cực kì thích. Nó ngầu chết tôi rồi."

"Bằng tôi không?"

"Xì. Anh chỉ bằng cái bánh xe."

Dương Thắng im bặt. Trong thâm tâm xoẹt qua tia phá hủy. Hắn đột nhiên muốn phát hủy con hàng sáng bóng kia ngay lập tức. Hắn như thế mà chỉ bằng cái bánh xe thôi sao?

"Chúng ta sẽ cưỡi nó sao?"

"Phải."

"Đua xe sao?"

"Phải."

"Tuyệt vời. Nhanh nhanh, cưỡi nó ngay đi thôi."

Không phụ lòng mong mỏi của cô gái nhỏ, hắn nhan chóng đi đến, cài nón bảo hiểm cho cô, rồi cho mình, leo lên xe và nổ máy. Chiếc xe bắt đầu nổ máy, gầm rú inh ỏi. Nghe tiếng xe càng làm Lưu Diễm Tú càng thêm hào hứng. Toàn thân cô run lên, vô cùng kí©h thí©ɧ.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, một cách cửa dần mở ra một con đường hầm. Băng qua con đường đó, không khí sôi sục bên ngoài liền bao lấy hai người.

Mọi người đã tràn ra hai bên đường đua hò hét.

Chiếc xe chạm đến vạch trắng, ngay chính giữa hàng xe đã đợi sẵn.

"Này bro, hơi bị lâu đó nha."

"Không phải làm chuyện gì để làm nóng không khí trước rồi đó chứ?"

Sau lớp nón khá dày, đầu Lưu Diễm Tú dường như bốc khói, mặt đỏ bừng. Làm gì là làm gì chứ. Bậy bạ.

"Tôi nghĩ đầu óc anh đen tối quá rồi, nên về khai sáng đi." Dương Thắng nói.

"Haha. Tuổi trẻ tài cao. Lão tử chỉ đang suy nghĩ theo logic."

"Logic của anh hơi bị thối nát rồi đấy." Một người khác nói.

"Tập trung đi. Lão Dương lần này tôi không nhường đâu đấy. Phần thưởng lâu nay sắp mốc rồi."

"Đúng đúng tôi sẽ không nhường nữa đâu."

"Phải xem bản lĩnh của các người rồi." Dương Thắng tập trung, nhìn thẳng, chờ hiệu lệnh.