Chương 79: Chạy trốn (5)

Tim như thắt lại từng cơn, trong người ào ạt những cảm xúc khó chịu, mắt nhìn đối phương như không thấy. Đau lòng nhất chính là cứ như chẳng là gì cả, ngồi ngay trước mắt lại cứ như vô hình. Tú thật sự chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng lại không khóc, hai bàn tay nắm chặt, ngón cái cáu vào nhau đau điếng nhưng nó làm cho tinh thần tỉnh táo.

Phúc đã từng nói không cần biết tương lai sẽ xãy ra chuyện gì, nhưng Tú nhất định phải tuyệt đối tin tưởng anh. Chỉ có lòng tin mới dễ dàng vượt qua giông bão cùng nhau. Được! Lần này cô sẽ tin anh.

Tú hít một hơi sâu, mỉm cười nhẹ, nói "Không có gì. Thôi về lớp đi." Tú đứng dậy và bỏ đi. Mình phải mạnh mẽ, mình phải tin tưởng, chắc chắn không có gì đâu.

Tại văn phòng một tòa nhà lớn, người trợ lý gõ cửa phòng "Chủ tịch, một người đàn ông tên là Tạ Long muốn gặp mặt." Lưu Trịnh Sản một thoáng ngạc nhiên, song lại không tỏ ra ngoài mặt, lệnh "Mời ông ta vào." Cánh cửa một lát liền mở ra.

Một giọng cười giảo hoạt vang lên, "Bạn già, lâu ngày không gặp" Lưu Trịnh Sản vẫn ngồi tại ghế, nhìn Tạ Long không một cảm xúc gì. Trợ lí đưa một chiếc ghế đến, ông ta tự nhiên ngồi xuống.

"Có chuyện gì?" Lưu Trịnh Sản thẳng thắn hỏi. Sau khi đường ai nấy đi, một thời trở mặt thành thù, nay lại tự xuất hiện ắt có chuyện lớn. Hoặc là do lo nghĩ quá nhiều nên không có cảm giác an toàn.

Tạ Long vẫn giữ nụ cười, cất lời hỏi han tựa như thân thiết lắm "Lão Lưu dạo này sống tốt chứ?"

Lưu Trịnh Sản lạnh lùng đáp "Khỏe".

Với thái độ lạnh nhạt đó, Tạ Long cũng đoán được, ông ta vẫn cười.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi bận" Lưu Trịnh Sản nói.

"Bạn cũ với nhau, làm gì mà lạnh nhạt thế?" Tạ Long vẫn giữ thái độ nhởn nhơ, bình thản.

Lưu Trịnh Sản không chịu được thái độ đó thêm được nữa, nhìn Tạ Long lạnh nhạt "Giữa chúng ta còn có chữ 'bạn cũ'?"

Tạ Long bật cười lớn "Hahaha, có lẽ là không bao giờ nữa rồi." Ông ta im lặng một lúc, môi lại chợt hé nụ cười "Nể tình trước đây tình nghĩa chúng ta keo sơn, tôi nhắc nhở anh một câu 'đừng quá tin vào ai đó' ". Rồi ông ta cười cười bước đi rời khỏi căn phòng. Căn phòng trở nên ảm đạm.

Đừng quá tin vào ai đó...

Tú cảm thấy bản thân mình lạc lõng trong một cơn giông bão, không thấy được đường đi, không có ai bên cạnh. Lại nghĩ đến ngày mình phải mặc váy cưới bước đến bên vòng tay của Dương Thắng, cảm giác đó lại khó chịu hơn. Tú thơ thẫn bước về lớp. Di Uyển nhìn thấy bộ dạng đó, lo lắng chạy đến hỏi "Tú mày làm sao mà thẫn thờ như người mất hồn thế?"

Tú giương mắt lên nhìn người con gái trước mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng một mực không để lệ rơi. Gượng cười nói "Không có gì."

Không có gì. Câu nói này thật đúng là vô dụng!

Di Uyển vẫn không ngừng lo lắng, "Có chuyện gì phải nói với tao đó nha. Bạn bè không chơi giấu đâu đó." Tú khẽ gật đầu ưng thuận, mỉm cười.

Người bạn tên Di Uyển đó, con nhóc tính nết không dịu dàng, nết na, cười to nói lớn, lại nhiều chuyện nhưng đến khi bạn nó có chuyện gì nó đều là người luôn ở bên, kề vai sát cánh. Di Uyển chính là điểm vững trãi nhất của Tú lúc này, mặc dù không chắc có thể giúp được gì!

Cả buổi học còn lại, không khí lớp thật nặng nề, nhất là Lưu Diễm Tú. Đầu óc đang cố gắng hoạt động hết công suất để suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Nghĩ đến đầu muốn rụng hết tóc mà kế hoạch vẫn không có một cái gì gọi là 'hoàn hảo'. Tú nằm xuống bàn, thở dài lại thở dài.

Ra về...

"Tú mày nói thật đi có chuyện gì đúng không?" Di Uyển cứ lảm nhảm bên tai Tú cả đoạn đường ra cổng, Thanh chỉ im lặng đi kế bên. Suy nghĩ đã mệt mõi lắm rồi mà còn gặp phải thánh nhây, Tú thật muốn nỗi máu điên.

Sức chịu đựng có hạn...

"THÔI! MÀY LÀM ƠN CHO TAO YÊN!" Giận quá mất khôn, Tú hét thẳng vào mặt Di Uyển. Giọng Tú lớn như nói qua loa phóng thanh làm khu sân trường đó ai cũng có thể nghe rõ. Một phút bất ngờ, tất cả bạn học gần đó đều nhìn sang phía ba người, rồi lại tiếp tục trạng thái lúc trước.

Có lòng quan tâm mà không bị xem như một sự phiền hà, Di Uyển dỗi ra mặt, tay buông tay Tú ra, mặt xụ xuống bước đi nhanh hơn. Tú ủ rủ, Thanh lại không thể khuyên can gì.

Kề cận đến ngày thử áo cưới, Tú vẫn không nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo, khiến cả nói chuyện cũng lười. Và thế là Tú và Di Uyển cứ như vậy mà không ai nói chuyện với ai.

Ngày thử áo cưới, mẹ Tú thông báo cho Tú là khi tan trường chính Dương Thắng sẽ dắt Tú đi thử áo cưới, khiến đầu Tú như nổ tung. Kế hoạch coi như hoàn mỹ, nay lại phải cải biên, thật đúng là muốn phát điên ngay. Cảm thấy một mình lúc này không ổn, Tú chủ động kéo Di Uyển và Giang Thanh đi bàn bạc.

"Cái gì?" Di Uyển vô cùng ngạc nhiên khi nghe xong câu chuyện.

"Suỵt. Mày khẽ tiếng thôi." Tú khẽ nhắc nhở.

"Thế mày đã nói với Gia Phúc chưa?" Giang Thanh cất tiếng hỏi. Nhắc đến Phúc, Tú liền im lặng, mặt biến sắc, lắc đầu. Điều này mới khiến Giang Thanh bất ngờ. Không phải họ...

Tú khẽ mỉm cười "Có là gì mà phải nói chứ!"

END CHAP

lại chậm trễ, xin lỗi ạ!