Chương 78: Chạy trốn (4)

Tạ Long rời khỏi tổ chức cũng không hẳn là trắng tay, những người trốn được sự càn quét của Dương Phi hợp lại với Tạ Long. Họ trở thành một tổ chức nhỏ trong thành phố đó. Dương Phi huy động lực lượng tìm tung tích của Lưu Trịnh Sản, còn cử một nhóm người đến giúp đỡ cho Lưu Trịnh Sản. Nhờ đó Lưu Trịnh Sản dần dần trở thành một thương gia hắc đạo.

Có lần đối mặt với Tạ Long, liền biết được sự thật là đã bị ông ta hãm hại. Lúc mới gặp ông vui mừng vì gặp cố nhân nhưng không ngờ chớp mắt một cái lại trở thành kẻ địch.

Thời gian say đó, hàng hóa của Lưu Trịnh Sản thường bị Tạ Long ra tay cướp đoạt. Ngay cả hàng của Dương Phi, ông ta cũng lên kế hoạch cướp đoạt hết. Tuy càng lúc càng lớn mạnh nhưng lại càng có nhiều kẻ thù.

Lưu Trịnh Sản bị cướp một lần, không thể lại không đề phòng nghiêm ngặt lô hàng tiếp theo, Tạ Long sau đó không có cơ hội cướp đoạt nữa.

Cướp của Dương Phi, ông ta không chỉ đề phòng còn cướp lại gấp đôi. Tạ Long đang hưởng thụ cuộc sống trên đà phá triển lại biến mất với bàn tay trắng. Hận thù từ đó lại càng tăng.

Chỉ trách lòng người quá tham lam.

Theo dõi Lưu Trịnh Sản một thời gian khá dài, càng ngày càng ganh ghét, thù hận trong lòng mãi không quên, liền tính kế lâu dài. Đến bước quan trọng nhất lại không đủ sức thực hiện liền tìm đến Dương Phi, những việc làm trước kia tự mình cho là đã được tha thứ.

Dương Phi tay vẫn xoay nhẫn, vẻ trầm tĩnh đến đáng sợ. Tạ Long vẫn ráng giữ nụ cười giảo hoạt hỏi lại "Trịnh Sản chắc chắn tin anh Dương đây nhất rồi đúng chứ?"

Mép môi Dương Phi khẽ cong lên, lại không nói gì. Tạ Long giữ vẻ bình tĩnh, chờ một câu nói của Dương Phi. Dương Phi vẫn một mực im lặng.

Tạ Long liền suy nghĩ vu vơ, đầu bỗng nhớ về nguyên tắc làm ăn của Dương Phi: tiền, tiền quan trọng nhất. Tạ Long mỉm cười "Tôi quên mất." Ông ta cúi người xuống, xách lên hai vali chứa đầy tiền đặt lên bàn, nhanh chóng được Dương Phi chú ý đến. Ông ta liếc nhìn trợ lý của mình, trợ lý liền điềm đạm xách hai vali, mở ra ngay trước mắt Dương Phi. Điều đó làm Tạ Long không mấy vui vẻ. Đã hợp tác lại không tin tưởng nhau sao?

Vali nào cũng chứa đầy tiền, tổng số tiền có lẽ lên đến hàng triệu. Dương Phi gật đầu khẽ, hai vali đóng lại nằm gọn trong tay người trợ lý kia. Nét mặt Tạ Long liền hớn hở, nhận tiền chính là hợp tác thành công chỉ còn chờ kết quả thôi. Tay Dương Phi từ nãy giờ vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn đã dừng lại, ông ta đứng lên, quay đầu, buông một câu nói lạnh lẽo "Chuyện đã bàn xong, bên tôi không có trở ngại. Nhưng bên anh, dạy dỗ cho đàng hoàng lại người của anh. Đừng đến khi gần hoàn tất lại chính mình nuôi ong tay áo." Rồi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn đó rời khỏi căn phòng.

Thời gian đến đám cưới càng gần, Lưu Trịnh Sản không hề phản kháng lại sự phản đối của Tú, để mặc cô muốn làm gì làm, chỉ cần đến khi đám cưới diễn ra cô xuất hiện vơi tư cách cô dâu là được. Tú ở nhà nhịn ăn, lên trường lại ăn như chết đói. Cô đã lên kế hoạch, chờ đến khi đi thử áo cưới, thời điểm đó là thời điểm thích hợp nhất để trốn thoát. Dương Thắng thì cũng như Lưu Trịnh Sản, chỉ chờ đợi thời gian. Lúc này mọi thứ êm đềm nhưng lại thật ảm đạm.

Trước ngày thử đám cưới một ngày. Tú kéo Phúc đi nói chuyện. Phúc như người mất hồn, im lặng đi theo Tú. Thật sự thì khoảng thời gian sau khi bàn chuyện với Dương Phi đến nay, anh vẫn rất rối, giữa cha và người yêu không biết phải làm sao cho hợp lý. Sự lựa chọn đó quá khó khăn. Có lần anh quyết chọn người yêu, bị cha mình dùng gia pháp đánh đến tưởng chừng đã đứng trước cánh cửa địa ngục, tưởng chừng tim đã ngừng đập. Đến bây giờ những vết thương đó vẫn còn âm ỉ trên cơ thể anh. Nhưng đối mặt với cô, anh thật sự không thể nào nói ra lời cắt đứt được.

Đến khi ngồi xuống ghế rồi mà trông Phúc vẫn không có một cảm xúc gì, Tú vỗ lên vai Phúc một cái, vết thương nhói lên, anh mới tỏ ra một sắc thái đau đớn. Cô liền ngạc nhiên khi thấy sắc thái đó, giọng hốt hoảng "Làm sao vậy? Bị thương sao?"

Anh gạt tay cô ra "Không sao."

Cô vẫn còn lo lắng, lại đưa tay đến muốn xem xét "Thật sự là không sao chứ?" liền bị anh hấc mạnh tay, còn lớn tiếng nói "Tôi đã bảo là không sao."

Phút chốc cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Chuyện đang xảy ra là như thế nào? Tú sững sờ, im bặt. Trong tâm cô rối bời, sợ sệt, bất an. Đến bây giờ cô chỉ có thể dựng dẫm vào anh, nhưng anh.....

Phúc chợt nhận ra mình vừa lớn tiếng tháo quát Tú, nhận ra sự bất ổn trong đôi mắt Tú. Vừa hay nó lại dễ dàng cho cả đôi bên hơn trong lúc này. Có lẽ phải mạnh tay đẩy cô ra khỏi cuộc sống quá nguy hiểm của anh thôi. Anh buông giọng lạnh nhạt "Có gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian."

Câu nói đó sao vừa nghe lại đau lòng như vậy. Không có cả thời gian cho cô sao? Người cô bắt đầu run lên, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện khiến bản thân không thể giữ bình bĩnh được nữa. Tú nhìn Phúc bằng ánh mắt lạ lẫm. Anh ấy thay đổi rồi, thay đổi một cách kì quái. Điều đó khiến trái tim Tú đau đớn biết nhường nào!