Chương 102: Tôi chắc chắn sẽ không làm hại em

Câu nói đó khiến cả thánh đường như chết lặng.

Lưu Diễm Tú cùng Dương Thắng đờ đẫn. Cô nghe rất rõ ràng, đó chính là giọng nói của người đó, người trong giấc mơ của cô, người luôn xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô.

Sao lại ở đây?

Lưu Diễm Tú nhìn cha sứ, vì miệng cha sứ vừa thốt ra giọng nói đó, câu nói khiến tất cả chết lặnh đó.

Người nói muốn phá hoại đám cưới này sao?

"Dương Thắng, chúc mừng anh, hôm nay cô dâu này không phải của anh nữa."

Chỉ với một cái chớp mắt, Lưu Diễm Tú đã nằm trong vòng tay của cha sứ giả - Tạ Gia Phúc.

Sự im lặng lúc này bị phá vỡ, mọi người bắt đầu nháo nhào lên.

"Chuyện này là thế nào?"

"Cha sứ đó là ai? Tại sao lại làm ra chuyện nghịch thiên như vậy. Đến phá buổi lễ linh thiêng như vậy."

...

Mọi người đang xì xầm bàn tán thì không gian lại vang lên tiếng đế giày chạm đất, không nhanh không chậm, tiến vào từ cánh cửa thánh đường.

Tiếng động này thế mà khiến mọi người tập trung ánh mắt nhìn sang mà im lặng.

Lưu Trịnh Sản nhìn thấy người đó, ánh mắt lóe lên tia ảm đạm.

Cuối cùng cũng đến.

Người đàn ông đó đến đây như nằm trong dự liệu trước của Lưu Trịnh Sản.

Tạ Long cười như không tiến lại càng lúc càng gần Lưu Trịnh Sản. "Bằng hữu, ta lại gặp nhau rồi. Thật ngại quá! Tôi có đang làm gián đoạn hôn lễ không?"

Mọi người lại trố mắt nhìn nhau. Người đàn ông đó chỉ tiến vào sau khi cha sứ giả áp chế cô dâu ngay trước mặt bọn họ. Là trùng hộ hay là đồng bọn cùng nhau đến phá hoại hôn lễ này thế?

"Không phải hai nhà Lưu - Dương rất có quyền uy sao? Thế mà cũng có người đến phá hoại hôn lễ thế này cơ."

"Mắt tôi đã như muốn rớt ra khi thấy hành động của cha sứ rồi. Tai tôi hình như cũng vừa bị đâm thủng sao? Tôi mới nghe người đó gọi ai đó là 'bằng hữu'. Gọi là bằng hữu mà lại phá hôn lễ sao? Ui tui không hiểu gì cả."

"Chắc chắn có vấn đề rồi."

"Còn phải nói sao?"

.....

Lưu Trịnh Sản đứng dậy, ánh mắt lướt qua người Tạ Long, ra đến ngoài cửa. Một mình sao?

Rồi Lưu Trịnh Sản nhìn lên phía trên kia cha sứ vẫn đang áp chế Lưu Diễm Tú. Vậy chắc là thuộc hạ.

Lưu Trịnh Sản nhìn Tạ Long rồi đáp "Có chuyện gì? Anh xông vào thế này cũng.."

Tạ Long cười "Tôi đến chúc phúc đấy thôi." Ông ta quay mặt sang phía trên kia, giọng hơi nghiêm lại như vẫn mang phần giảo hoạt "Này này, con trai, không phải ta đã dặn rồi sao? Không nên để đôi uyên ương kinh hãi như vậy. Không được. Không được đâu. Vẫn nên để họ tận hưởng hạnh phúc trước khi chết chứ."

Câu nói vừa nãy ý nghĩa quá lõα ɭồ, khiến không chỉ Lưu Trịnh Sản và tất cả ai cũng đều đứng ngồi không yên.

Chết?!

Ý ông ta không phải định giải quyết ân oán ở đây đó chứ?

Quá kí©h thí©ɧ..

À không quá đáng sợ rồi!

Bà Lưu mặt mày tái mét, nấp sau chồng mình rụt rè hỏi "Ông.. ông à... chuyện này là thế nào? Diễm Tú.. Diễm Tú nó..."

Bà Lưu chưa nói hết thì đã bị chồng chặn miệng "Không sao."

Không sao cái gì chứ? Đến bà còn đang chịu không nổi đây này.

Con trai?

Người đàn ông này ba mình vừa gọi là Tạ Long..

Tạ Long lại gọi con trai...

Lưu Diễm Tú kinh sợ ngẩn đầu nhìn cha sứ, nhấp máy môi "Anh.. anh là Tạ..."

Cha sứ thì thầm "Là tôi."

Tia kinh ngạc lộ rõ trong đôi mắt Lưu Diễm Tú. Dương Thắng đứng đó cũng đang nắm được tình hình.

Thật ra toàn bộ sự việc ngày hôm nay, hắn ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Giao dịch giữa Tạ Long và cha hắn không phải hắn không biết. Cha hắn bảo hắn lấy cớ liên hôn để Tạ Long diệt nhà Lưu, ngoài ra còn một chuyện nằm ngoài kết hoạch là diệt luôn Tạ Long.

Nguyên nhân của sự việc này thì hắn ta không hề biết. Dường như khá rắc rối nên hắn cũng không muốn biết. Trong lòng hắn nghĩ chỉ cần có được Lưu Diễm Tú, diễn biến thế nào hắn cũng không quản.

Lưu Diễm Tú chết sững trong vòng tay của Tạ Gia Phúc, miệng cứng đờ không nói được gì.

Không phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi sao? Cô đã nói hết với anh rồi còn gì? Anh còn đã như thế với Giang Thanh? Không lẽ không chịu trách nhiệm sao? Rồi Giang Thanh thì sao?

Nghĩ đến bạn mình, Lưu Diễm Tú liền đưa mắt xuống nhìn Giang Thanh dưới kia. Giang Thanh không khác cô là bao, mặt ngờ nghệch không hiểu gì cả.

Toàn trường lúc này lại rơi vào tĩnh lặng. Lưu Diễm Tú dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dãy dụa. "Này anh, anh làm thế này là có ý gì? Buông tôi ra."

"Em yên lặng. Tôi chắc chắn sẽ không làm hại em."

Lưu Diễm Tú bất giác đứng yên, trong tâm trí không hiểu tại sao luôn giành một phần lòng tin lớn lao cho người đằng sau.

Gì chứ? Tin cái quỷ gì được chứ?