Chương 5

Sắc mặt cô không chút thay đổi, cụp mắt xuống. Rõ ràng cô không quá vui vẻ khi nhìn thấy anh.

Người kia không có phản ứng gì quá lớn, dời tầm mắt, nói chuyện cùng mọi người xung quanh.

Tang Ngâm khinh khỉnh quay người, lầm bầm: "Anh ta đến dự tiệc sinh nhật của người khác mà cứ như thể anh ta là nhân vật chính."

Tang Bác Viễn nhíu mày trách cô: "Ra khỏi nhà nói chuyện chú ý một chút."

Tang Ngâm bĩu môi, không đáp.

Hai cha con lời qua tiếng lại, đám đông trước cửa đã tản ra. Nhân vật chính của đề tài bàn luận bắt đầu đi về phía họ.

Hoắc Nghiên Hành đứng trước mặt Tang Bác Viễn, hạ thấp ly rượu một chút để cụng với Tang Bác Viễn, thái độ khiêm tốn nói: "Bác trai."

"A Nghiên đến rồi." Tang Bác Viễn cười đáp, phát hiện Tang Ngâm bên cạnh giả câm giả điếc, nhắc cô: "Chào người ta đi."

Tang Ngâm nể mặt mũi của cha cô, chào một tiếng khô khốc ghét bỏ: "Hoắc tổng."

Tang Bác Viễn lườm cô: "Con gái càng lớn càng dễ xấu hổ. Khi nhỏ, lúc nào con cũng lẽo đẽo bám theo đít của A Nghiên gọi thằng nhỏ là anh A Nghiên còn gì."

"....?"

Tang Ngâm nghe xong mấy chữ "anh A Nghiên" này thì nghẹn ngào, theo bản năng nhìn Hoắc Nghiên Hành, thấy anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản như trước, hoàn toàn không thèm để ý cô xưng hô với anh như thế nào.

Cô xúc động nhịn không được trợn tròn hai mắt, vội vã gạt phăng đi: "Không phải con, con không như thế, cha đừng bịa chuyện."

"Sao lại không như thế được. không phải lúc còn nhỏ con luôn mồm gọi "anh Nghiên Hành" rất thân mật sao."

Tang Ngâm không còn gì để nói. Chưa thấy người cha nào ra ngoài lại không nể mặt mũi con gái ruột của mình như vậy.

Cô vẫn muốn phản bác thì lại bị Hoắc Nghiên Hành hẫng tay trên nói trước.

"Không sao đâu bác trai. Chỉ là xưng hô thôi, Tang Tang không muốn thì thôi."

Tang Ngâm nhìn chằm chằm.

Cô ngửi thấy mùi hương trà xanh rất nồng.

"Vẫn là A Nghiên..." Tang Bác Viễn vừa mới bắt đầu nói chuyện, tiếng chuông điện thoại trong túi đã vang lên. Ông lấy ra xem, ra dấu mời Hoắc Nghiên Hành: "A Nghiên, con trông Tang Tang hộ bác chút, bác ra ngoài nghe điện thoại."

Tang Ngâm cảm thấy những lời này của cha cô vô cùng kỳ quặc: "Con không cần người trông."

Tang Bác Viễn làm như không nghe thấy.

Hoắc Nghiên Hành gật đầu nhẹ, nghiêng người nhường đường: "Bác trai vội."

Chờ Tang Bác Viễn đi rồi, ánh mắt của Tang Ngâm nhìn Hoắc Nghiên Hành càng mất cảm tình.

"Tên cô là Tang Tang à? Sao một chút thiện ý thân sơ viễn cận đều không có?”

Hoắc Nghiên Hành thoải mái nói: "Sáng nay cô còn nhắn tin mời tôi đi dự tiếc cùng cô."

"?"

Mặt dày cỡ nào?

Mặt người này rốt cuộc dày cỡ nào?

Có phải tất cả những người làm kinh doanh đều vô liêm sỉ như vậy không?

Tang Ngâm hít sâu một hơi, tiến từng bước tới gần anh, hạ thấp giọng, để từng chữ bật ra từ cổ họng: "Tôi nói tôi gửi nhầm tin nhắn, anh có bỏ sót tin nhắn lúc đó không?"

Càng đến gần, mùi vải lẫn mùi dâu tằm trên người cô càng rõ ràng hơn.

Hương thơm trái cây tự nhiên, đầy trong trẻo, ngọt ngào nhưng không ngấy, là loại nước hoa cô đã quen dùng.

Khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà càng trở nên sống động hơn.

Hoắc Nghiên Hành thản nhiên nói: "Không bỏ."

Chỉ hai chữ cũng đủ làm lòng Tang Ngâm nguội lạnh.

Người này đang cố ý làm khó dễ cô!

Tang Ngâm mở miệng, định tiếp tục cãi nhau với anh. Nhưng cô nhớ đến đôi lông mày vừa nhăn lại giãn ra của anh, đột nhiên cảm thấy vô nghĩa, không muốn lãng phí thời gian với anh nữa, buông ly rượu xuống muốn đi.

Hoắc Nghiên Mực cản cô lại: "Đi đâu?"

"Liên quan quái gì đến anh." Giọng điệu của Tang Ngâm rất khó chịu.

Hoắc Nghiên Hành cau mày, tỏ thái độ không hài lòng với lời nói của Tang Ngâm: "Cha cô bảo tôi trông chừng cô."

"Nếu anh nghe lời ông ấy như vậy, thì anh đi mà làm con của ông ấy."

Sài Khinh Nguyệt vẫn ở trên tầng suốt, thấy Tang Ngâm thì muốn xuống dưới tìm người. Từ đằng xa đã thấy cô và Hoắc Nghiên Hành đứng cùng nhau, cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Lúc sau đến gần mới cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người đó.