Chương 3

“Nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc bám váy kia cũng không phải kiểu người quá tính toán đa nghi.”

Với lại, tuy Sở Nhân kém Hoắc Nghiên Hành ở phương diện nhan sắc thật nhưng một em trai nhỏ tuổi mồm miệng ngọt xớt chẳng phải tốt hơn ông chú ba mươi tuổi nhiều sao?

Sài Khinh Nguyệt lướt tới video của một anh chàng cơ bắp đẹp trai thì nhấn vào nút like, thuận miệng cười nói: “Nói trước bước không qua đâu cưng, vốn trước giờ flag tồn tại chỉ để bị phá bỏ mà.”

“Cờ mà Tang Ngâm tớ đã cắm thì sẽ không bao giờ có chuyện phá đi.”

“Được rồi, cậu đẹp thì nói gì cũng đúng hết.” Sài Khinh Nguyệt đổi chủ đề: “Bữa tiệc tối nay cậu đi với ai vậy?”

Tang Ngâm đang định trả lời thì chiếc điện thoại ở cạnh giường rung lên hai lần, âm thanh thông báo độc quyền vang vọng, nhắc nhở cô có tin nhắn mới gửi tới.

Âm thông báo độc quyền được Sở Nhân cài cho điện thoại cô, Tang Ngâm chẳng buồn để ý mấy thứ này nên để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.

Cô cầm điện thoại lên, ấn mở phần tin nhắn.

Phần biệt danh “Bé heo” trên đầu khung chat với hình trái tim màu đỏ cũng do cậu ấy đặt.

Đến tận bây giờ, Tang Ngâm vẫn không thể thích ứng được với biệt danh này, mỗi lần xem là một lần ngón chân bất giác cuộn chặt.

Ngượng muốn chết.

Về sau cô có sửa lại tên bình thường, nhưng Sở Nhân biết được lại phóng đại lên thành cô hết yêu cậu ấy rồi, Tang Ngâm bó tay, không bao giờ động vào nữa.

[Bé heo: Bé ơi, đạo diễn đột ngột thêm cho anh một cảnh phim, anh không đi được, hôm nay không thể quay về thủ đô được rồi. Khóc to JPG.]

[Tam Hựu Tang Tang: Không sao, anh lo quay phim cho tốt đi nhé.]

[Bé heo: Bé tuyệt nhất, yêu bé nhất đó.]

[Bé heo: À đúng rồi, cục cưng, dạo này anh muốn đổi kiểu tóc khác.]

Thay đổi chủ đề quá đột ngột, Tang Ngâm không hiểu nên chỉ gửi lại mấy dấu chấm hỏi.

[Bé heo: Không có em kinh khủng quá đi.]

“...”

Chẳng biết từ khi nào Sở Nhân bắt đầu có hứng thú nói chuyện nũng nịu sến sẩm, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gửi vài tin nhắn như vậy cho Tang Ngâm, Tang Ngâm thấy người ta vui nên cũng không nỡ nói gì.

Có điều là mỗi lần thấy cậu ấy gửi đến mấy câu sến súa, cô đều phải suy nghĩ trước một lúc lâu xem phải trả lời Sở Nhân như thế nào.

[Tam Hựu Tang Tang: Được rồi, anh mau đi làm việc đi.]

[Bé heo: Bé hôn anh một cái đi.]

Tang Ngâm nhanh chóng tìm cái biểu tượng cảm xúc phù hợp với yêu cầu rồi gửi đi, bên kia trả lời bằng một cái tương tự thì cuộc trò chuyện kết thúc, cô từ từ thở phào một hơi.

Sài Khinh Nguyệt đợi mãi mà không thấy câu trả lời, cô ấy hỏi lại một lần nữa.

Tang Ngâm lướt qua danh sách tin nhắn và trả lời: “Cha tớ chứ còn ai ở đây nữa, tớ và Sở Nhân không có công khai.”

Sài Khinh Nguyệt gật đầu rồi đề cập đến một vấn đề khác: “Tớ vừa lướt vòng bạn bè, thấy Triệu Nghệ Nghiên cũng đến Hàng Châu, còn đăng mấy bài khoe tình cảm nữa, nhưng mà người đàn ông đó không có lộ mặt, chẳng biết người ngợm ra làm sao.”

Từ trước đến nay Tang Ngâm và Triệu Nghệ Nghiên luôn xảy ra mâu thuẫn, cô không mấy hứng thú với chuyện của cô ta, cô nhướng nhẹ khoé miệng coi như là đáp lại.

Cô tìm wechat của Tang Bá Viễn, gõ chữ.

[Tam Hựu Tang Tang: Cha, tối nay cha đi tiệc tối với con nha.]

Tang Ngâm nghĩ có lẽ cha đang bận nên sẽ không trả lời ngay, bèn để điện thoại xuống đi rửa sạch lớp mặt nạ, thay quần áo xông hơi, sau đó bước vào phòng xông hơi cùng Sài Khinh Nguyệt.

Lúc trở ra đã là một tiếng sau.

Wechat có một tin nhắn chưa đọc từ nửa tiếng trước.

[Tôi không có đứa con gái lớn thế này.]