Chương 10

Trong giới điện ảnh có rất nhiều kiểu miệt thị, một trong số đó là miệt thị hình thức. Nói đơn giản đó là những người xem phim nghệ thuật coi thường những người xem phim thương mại, làm liên luỵ đến các thành viên trong tổ chế tác. Đương nhiên là đạo diễn phim thị trường địa vị cũng sẽ không bằng đạo diễn phim văn học nghệ thuật.

Tang Ngâm không cần những hư danh đó. Cô chỉ quay những gì cô thích, văn nghệ cũng được mà thị trường cũng thế. Cô yêu công việc này và sẽ đem tình cảm của mình rót vào từng khía cạnh một, loại miệt thị hay khinh bỉ này không tồn tại trong lòng cô.

Cô đáp lại Viên Nguyên bằng một nhãn dãn có vẻ mặt ra hiệu "ok", sau đó xốc chăn lên đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Khoác lên mình chiếc áo khoác dệt kim mỏng, cô chậm rãi đi xuống lầu, đôi dép lê trên sàn gỗ phát ra âm thanh nặng nề.

Tang Bác Viễn ngồi cạnh bàn ăn nghe thư ký báo cáo công việc. Ông nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy Tang Ngâm thì có chút ngạc nhiên, thư ký bên cạnh thức thời im lặng.

Tang Bác Viễn nhấp một ngụm nước trà: "Mặt trời mọc ở đằng Tây."

Ý là hôm nay cô dậy rất sớm.

"Lát nữa con có cuộc phỏng vấn." Tang Ngâm tựa vào lưng ghế, ngồi xuống phía đối diện Tang Bác Viễn, vẫy tay chào thư ký Lý Hiền đứng cạnh ông. Lý Hiền hai tay ôm chặt máy tính bảng trước mặt, cười chuyên nghiệp: "Chào buổi sáng Tang Tang."

Tang Ngâm cầm lấy miếng bánh mì trên bàn cắn một miếng, vị bánh mì khô khốc vô vị. Cô ghét bỏ đặt lại chỗ cũ, hướng phòng bếp hét lên: "Dì Trương, cháu muốn ăn cháo trứng bò và bánh quẩy."

Dì Trương nghe thấy tiếng đi ra khỏi bếp, tay dính nước xoa vào tạp dề: "Vậy cô đợi lát nữa. Tôi không biết hôm nay cô dậy sớm như thế, chưa kịp làm."

"Phải chờ bao lâu?"

"Khoảng hơn một giờ."

Tang Ngâm bĩu môi: "Thôi vậy, như thế không kịp, cháu ăn bánh mì được rồi."

Tang Bác Viễn: "Ăn có bữa ăn mà kén cá chọn canh, ngày xưa cha..."

"Khi đó cha có cái gì ăn là tốt rồi, khi còn nhỏ ông nội con đói kém còn ăn cỏ vỏ cây. Bây giờ cuộc sống tốt hơn, mọi người đều quen với việc chiều chuộng." Tang Ngâm nói trong lúc xé bánh mì, bắt chước giống hệt giọng điệu của ông: "Cha có gì mới không, mấy cái này của cha con nhại được hết rồi."

Tang Bác Viễn trừng mắt: "Nào, cho con nhại cha một lần. Con thử nhại không đúng một chữ xem."

Tang Ngâm nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: "Nói thế chẳng khác nào đe doạ người ta."

"Nói cái gì đấy, nói to lên!"

Dì Trương trong bếp nhìn hai cha con bọn họ lời qua tiếng lại thì cười đến nheo mắt, cuối cùng vẫn dặn dò Tang Ngâm nhịn Tang Bác Viễn một tí, đừng cãi nhau với ông nhiều. Sau đó, bà xoay người trở về phòng bếp."

"Rồi con sai con sai, cha nói đi, cha nói tiếp đi." Tang Ngâm nghĩ rằng mình còn có chuyện cần xin Tang Bác Viễn, giơ tay đầu hàng.

Bị cô ấy cắt ngang như vậy, sự nhiệt tình của ông biến mất không còn tăm hơi, hừ một tiếng.

Tang Ngâm nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống bụng, giơ lòng bàn tay lên: "Con sắp quay phim mới rồi, cha có thể bắt đầu đầu tư."

Tang Bác Viễn cau mày: "Tiền lần trước cha đưa con đâu?"

"Dùng hết rồi."

"Mới mấy tháng, tám trăm vạn không nói lời nào không cánh mà bay? Con là động vật ăn tiền à?"

Tang Ngâm chớp mắt, báo cáo từng thứ một: "Tiền mua bản quyền, tiền phát lương cho nhân viên phòng làm việc của con."

Tang Bác Viễn đau đầu dây mi tâm, cầm điện thoại di động bấm vài cái, khó chịu xua tay bảo cô bình tĩnh.

Tang Ngâm mở điện thoại và nhìn lướt qua, sau đó cau mày: "Cha, có phải cho tiền ăn xin đâu? Có mỗi một trăm vạn."

"Không đủ thì lại xin. Cha thấy con dạo này tiêu tiền vô tội vạ."

Tang Ngâm mím môi, còn muốn viện lý lẽ, nhưng Tang Bác Viễn đã gạt phăng đi: "Nói nhảm nữa cha lấy lại tiền."

Cô lập tức bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy lên tầng hai, không ngoái đầu lại một giây.

Tang Bác Viễn giơ tay cắt ngang: "Không có việc gì. Trước tiên đừng nói cho đứa nhóc kia, đỡ phiền nó sốt ruột lo lắng mà phát cáu.”

Lý Hiền gật đầu, không nói gì nữa.