Lâm Thanh Hòa mím môi, trong lòng khó giấu nổi sự hoảng loạn. Nếu cô nhảy xuống bây giờ, sẽ nhảy vào vòng tay của anh.
Đây, đây không phải là tiếp xúc thân mật sao?
Thật ngại quá, cô đã sống độc thân 17 năm, chưa bao giờ ôm một chàng trai nào.
Hiệu trưởng và nhóm học sinh ngày càng đến gần.
Trần Tích Mặc lười không thèm quay đầu lại, hoàn toàn không để ý đến hiệu trưởng và nhóm người đó.
Lâu Tàng Nguyệt thì sốt ruột, anh ta biết Lâm Thanh Hòa gan nhỏ, sợ bị thầy cô trách mắng, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Có thể nhanh một chút được không? Đừng chần chừ nữa! Nếu bị bắt quả tang, chắc chắn sẽ bị xử phạt.”
“Tôi biết tôi biết, đừng hối thúc tôi.” Lâm Thanh Hòa tỉnh lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của Trần Tích Mặc, đừng nói là nhảy xuống, di chuyển một chút cũng khó khăn.
Lâm Thanh Hòa liếc nhìn sang bên cạnh, thấy mặt hiệu trưởng đỏ bừng, tức giận đùng đùng.
Trời ơi, sao thầy ấy đi nhanh thế!
Lâm Thanh Hòa gào thét trong lòng, hít sâu một hơi.
Thôi được, bạn học trước giờ đều giúp đỡ lẫn nhau mà.
Đây không gọi là ôm, đây là... đây là cứu hộ!
Giống như lính cứu hỏa cứu người dân vậy!
Cô cố gắng tự thuyết phục mình rồi với quyết tâm ngã úp mặt xuống đất...
Chân trượt, Lâm Thanh Hòa trực tiếp tuột xuống.
Cô mở to mắt, chưa kịp kêu lên thì đã bị ai đó ôm ngang eo, đâm thẳng vào ngực chàng trai.
Xung quanh toàn là mùi hương nam tính khiến Lâm Thanh Hòa đỏ bừng mặt.
Lâm Thanh Hòa hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trần Tích Mặc rũ mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như đang xem một món đồ.
Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, Lâm Thanh Hòa chưa kịp mở miệng cảm ơn, một chiếc áo đồng phục đã phủ kín cô từ đầu đến chân.
Lâm Thanh Hòa bừng tỉnh: “Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống!” Trái tim cô đập thình thịch, luống cuống tay chân cố gắng gỡ chiếc áo trên đầu ra.
Chàng trai có đôi tay rắn chắc, ôm cô như bế một con búp bê, dễ dàng vô cùng.
Cô giãy thế nào cũng không thoát được.
Trần Tích Mặc: “Đừng động đậy.”
Lúc này, bỗng nhiên có giọng của hiệu trưởng vang lên: “Chuyện gì đây?”
Lâm Thanh Hòa lập tức ngoan ngoãn, nằm im trong lòng Trần Tích Mặc, đầu áp chặt vào ngực anh.
Giây tiếp theo, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Vì dính quá chặt, cô gần như có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
A a a!!! Đây có phải là thứ cô nên nghe lúc này không!
“...”
“Tôi...” Trần Tích Mặc vừa định trả lời, lại cúi đầu xuống. Người trong lòng anh vừa mềm vừa nhỏ, không chịu yên, không chỉ cọ vào cánh tay mà còn cọ vào ngực và cổ anh.
Trần Tích Mặc suýt nữa muốn ném cô ra ngoài, nhưng nghĩ đến việc Lâm Thanh Hòa đã biết bí mật của mình, anh mới cố gắng nhẫn nhịn.
Lâm Thanh Hòa không hề hay biết chuyện này, cô tìm được một vị trí thoải mái trong lòng anh.
Rồi cô nghe thấy Trần Tích Mặc nói với hiệu trưởng: “Mua nước, đến trễ, định leo tường vào.”
Hiệu trưởng chưa kịp nói gì, học sinh trực nhật bên cạnh đã lên tiếng: “Trong trường cũng có nước, cậu ra ngoài mua làm gì?”
“Nước trong trường, tôi uống không quen.” Trần Tích Mặc nói.
Học sinh trực nhật: “...”
Lâm Thanh Hòa nuốt nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi.
Gia cảnh thế nào đây, nước khoáng trong trường mà không uống quen.
Lý do này quá gượng ép, nhìn là biết bịa đặt.
Huống hồ cậu ấy còn đang ôm một người chứ không phải ôm một chai nước suối.
Nhìn là biết có vấn đề.